Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viper: Imposter (2)


"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nữ sinh cấp 3."

.

Tôi mím môi, ngồi xổm trong buồng vệ sinh mà câm lặng hồi lâu, lâu đến mức hai nữ sinh kia đã rời khỏi, và lâu đến mức gần như cả trường đều đã ra về, tôi mới chịu lết thân mình ngồi dậy.

Lúc tôi bước ra ngoài, bầu trời âm u hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Vài tia sét xẹt ngang giữa những tầng mây, mang theo tiếng sấm rền rĩ, đoán chừng chẳng mấy chốc nữa sẽ mưa.

Càng tốt.

Quả nhiên khi tôi vừa bước chân xuống bậc thềm, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.

Nước mưa lạnh buốt và gió mùa đông ào ào xối xuống đầu khiến cơ thể nhỏ bé ướt nhẹp, run rẩy mãnh liệt. Nhưng tôi vẫn cứ thế bước đi. Bởi chỉ cần tôi ở trong mưa, người ta sẽ chỉ nghĩ tôi đang run lên vì lạnh chứ không biết rằng tôi đang khóc. Sẽ không ai nhìn thấy giọt nước mắt của tôi, không ai biết tôi có thể trở nên thảm hại cỡ này vì mấy câu nói tưởng chừng như vu vơ của người khác.

Chợt có tiếng bước chân ai đó xen lẫn vào với tiếng gió rít.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tiếng mưa đập xuống nền đất, nhưng nhịp bước ấy rất gấp gáp, dần hòa cùng nhịp của tôi, rồi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao lại dầm mưa thế, không có ô thì phải gọi tao chứ?"

Tôi ngước lên, Park Dohyeon đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen che cho tôi.

"Mày về đi, tao thích thế này." Tôi lắc đầu, ngang ngạnh bước ra khỏi tán ô của Dohyeon.

Hắn bước theo tôi, ánh mắt đã lo lắng đến bực mình nhưng vẫn không nỡ cưỡng chế hay to tiếng. Hắn chỉ năn nỉ:

"Để tao đưa mày về nhé. Xin đấy."

Tôi mím môi, không nhìn hắn, vẫn lì lợm đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu. Mãi sau tôi mới mấp máy môi nói.

"Nhưng mà tao không muốn về nhà..."

Kiểu gì bố mẹ nhìn thấy tôi như vậy cũng sẽ gặng hỏi nọ kia, vì thực ra mẹ đã chuẩn bị ô cho tôi rồi.

Tôi mệt, tôi lừa giải thích với họ. Tôi cũng không thể nói rằng con gái của họ ở trường bị cô lập vô cớ nên nó tự hành hạ bản thân, họ sẽ đau lòng chết mất.

"Được thôi."

May mà Dohyeon cũng không gặng hỏi tôi lý do. Hắn chỉ quan tâm rằng cuối cùng tôi đã có vẻ nghe lời hắn, liền bảo tôi cầm tạm ô giúp hắn để hắn cởi áo khoác đồng phục, sau đó khoác lên người tôi.

Áo của hắn đối với tôi to như áo choàng, mang theo hơi ấm còn vương từ cơ thể hắn, chắn lại gió đông lạnh buốt làm tê tái thêm da thịt đã ướt sũng của tôi.

Xong xuôi, một tay hắn cầm lại ô, một tay hắn vòng qua vai tôi vừa ôm vừa dẫn tôi ra khỏi cổng trường.

Đầu mũi tôi vốn nhỏ và nhọn, đẹp nhưng cũng phiền. Không khí đi vào không được làm nóng đủ nên cứ vào mùa đông, khi tôi hít thở ngoài trời là đầu mũi lại đỏ lên, khoang mũi khó chịu như bị gió làm xước, rồi chẳng mấy chốc sẽ bị xoang. Nhưng khi hắn vừa ôm tôi, toàn thân tôi như được bao bọc bởi hơi ấm vững chãi của hắn. Đầu mũi tôi cũng không còn lạnh buốt nữa mà vấn vít hương thảo mộc thanh trầm như gỗ, mang đến cảm giác nam tính và an toàn khiến người ta muốn dựa dẫm thêm.

Chỉ là điều đó cũng khiến tôi hơi ngại, định nhích ra khỏi cái ôm của hắn. Nhưng hắn liền lập tức kéo tôi lại, nói tôi:

"Ngoan nào."

Tôi đỏ mặt, thẹn quá hoá giận nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn hắn thì lại thôi. Không phải vì sườn mặt nhìn nghiêng với xương hàm của hắn đẹp quá đâu, mà vì tôi thấy cán ô của hắn đang nghiêng hẳn về phía mình. Nguyên một bên vai hắn trơ ra ngoài, áo khoác đã cởi ra cho tôi rồi nên sơ mi trắng của hắn thấm đẫm nước, xuyên thấu rõ nét bờ vai vuông vức rắn rỏi. Hơn nữa hắn còn cao hơn tôi hơn một cái đầu, nếu giơ ô vừa tầm cao của hắn thì nước mưa vẫn sẽ hắt vào người tôi, bảo sao hắn cứ khom lưng nãy giờ.

Xem ra hắn thật sự lo cho tôi rất nhiều.

Tôi mím nhẹ môi, rồi hỏi:

"Bọn mình đi đâu vậy?"

Hắn đáp: "Về nhà tao nhé?"

Như sợ tôi giãy lên vì ngại người lớn trong nhà, hắn bổ sung: "Bố mẹ tao đi công tác rồi."

Tôi "ừm" một cái, miễn cưỡng đồng ý.

Vừa bước vào nhà, tôi định tìm một chỗ để ngồi quạt khô quần áo rồi sẽ về ngay. Nhưng hắn nhíu mày, đẩy tôi vào phòng tắm:

"Đi tắm đi, để vậy ốm đấy."

Tất nhiên tôi không chịu. Tắm rồi quần áo đâu mà thay.

Park Dohyeon cũng biết là tôi không nghe lời ngay. Hắn lục tủ lấy cho tôi một bộ quần áo, lên tiếng trước khi tôi kịp từ chối thêm:

"Mặc đồ của tao đi. Yên tâm, tao chưa mặc bao giờ đâu."

Tôi nhận lấy, lật ra xem thì đúng là đồ mới thật, còn nguyên tag. Bấy giờ trong lòng tôi mới chịu hạ xuống chút phòng thủ.

Hắn đẩy lưng tôi vào phòng tắm, dặn dò tỉ mỉ hơn cả mẹ tôi:

"Bật nước nóng lên mà tắm. Đồng phục thả ra cái sọt này ở ngoài cửa tao giặt cho. Nhà có máy sấy quần áo nên nhanh khô thôi."

Sau đó tôi lại mặc đồng phục về nhà thì sẽ qua mắt được bố mẹ.

Nghe vậy tôi yên tâm hơn hẳn, đóng cửa phòng tắm lại.

Chẳng bao lâu tiếng vòi hoa sen tí tách xả xuống, hơi nước nóng ấm mù mịt bốc lên, gột rửa mọi buốt giá trên cơ thể tôi.

Lúc tôi bước xuống nhà, Park Dohyeon cũng đã thay sang một bộ đồ khô ráo, đang đi đi lại lại trong phòng khách. Dáng vẻ hắn như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại:

"Vâng... vâng... cô chú yên tâm ạ. Mưa quá nên bố mẹ cháu mời bạn ở lại ăn cơm luôn cho tiện. Lát tạnh cháu sẽ đưa bạn về ạ... Vâng, cháu cảm ơn cô chú. Cháu chào cô chú ạ."

Trong lòng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra rồi, nhưng vẫn hỏi lại hắn:

"Mày đang nói chuyện với ai đấy."

Thấy tôi, hắn khó nhịn phì cười một cái, nhưng không quên trọng tâm câu chuyện:

"À, gọi điện xin phép bố mẹ mày một tiếng để cô chú đỡ lo. Tao nói mày tan trường lâu rồi nhưng qua nhà tao học nhóm. Ai ngờ mưa quá nên bố mẹ tao mời mày ở lại ăn cơm."

Không ai bảo ai, nhưng tôi cũng nhìn ra sự khéo léo trong câu chữ của hắn. Hắn nói "bố mẹ hắn mời" chứ không phải một mình hắn mời để bố mẹ tôi khỏi lo những chuyện khác... dù sao hai đứa cũng là thiếu nam thiếu nữ rồi.

Lần đầu tôi cảm thấy rõ ràng khoảng cách lớn hơn 2 tuổi giữa hắn và tôi đến vậy, à không, tâm hồn hắn có lẽ phải lớn hơn tôi cả 10 tuổi, lớn hơn cả những bạn đồng trang lứa với hắn. Hắn quá trưởng thành và tinh tế. Thêm cả cái cách hắn gọi điện giải thích với bố mẹ giúp tôi, có thể nói là chu toàn. Tôi bắt đầu thấy sượng mồm khi bấy lâu nay cứ nói chuyện "mày tao" không kính ngữ với hắn.

Cơ mà sự chú ý của tôi tập trung nhiều hơn vào điệu cười kia. Tôi cau mày, chu miệng lên:

"Mày cười cái gì?"

Nhìn lại bản thân, tôi đang bơi trong áo sweater của hắn, cạp quần thì rút dây chun hết cỡ mới miễn cưỡng không tụt, còn ống quần phải xắn lên tận mấy lần như đi làm ruộng,... Đúng là trông tôi hơi ngốc thật, nhưng đừng có cười thẳng vào mặt tôi như thế chứ. Tai tôi bắt đầu nóng lên.

Nhìn ánh mắt tôi như đang ụp lên đầu hắn cái mác "chê bai", Park Dohyeon lắc đầu, nói:

"Tao thấy dễ thương thôi."

Hắn đi về phía tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, nơi hắn đã cắm sẵn máy sấy và khăn bông từ bao giờ. Hắn quàng khăn lên vai tôi cho nước khỏi thấm xuống áo, sau đó bắt đầu sấy tóc cho tôi.

Không biết ai cho hắn cái quyền tự tiện đấy. Cơ mà cũng không hiểu sao tôi lại để yên cho hắn làm.

Từng động tác của hắn, từ lau tóc, bật máy sấy, luồn tay vào lớp tóc ẩm để hong khô,... đều chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức như đang nâng niu.

Bất chợt, tất cả cảm xúc trong tôi ùa về như thác lũ. Tôi nhận ra, chỉ có hắn mới trân trọng tôi thế này, như thể tôi là một bảo vật quý giá, bị một vết xước nhỏ thôi hắn cũng không nỡ. Mắt tôi dần nóng lên, rồi nước cứ thế trào ra.

Ban đầu, hắn hơi khựng lại, hẳn là hoảng vì chưa từng đối diện với một ai khóc rấm rứt trước mặt mình, lại còn là con gái. Nhưng rất nhanh, một vòng tay rộng và ấm đã ôm lấy tôi.
Giọng hắn trầm, dịu dàng như nước ấm:

"Anh đây, anh đây... Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà."

Cằm hắn khẽ tì lên đỉnh đầu tôi, còn bàn tay kia thì vuốt dọc sống lưng, chậm rãi, kiên nhẫn như đang vỗ về một đứa trẻ vừa mơ thấy ác mộng. Vai hắn rộng và vững chãi đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở sâu, đều đặn, như một bức tường yên bình chắn hết gió mưa ngoài kia.

Hơi ấm cùng nhịp tim ổn định từ lồng ngực hắn truyền sang, khiến tiếng nức nở của tôi cũng dần dịu lại.

Tôi dụi mắt, khẽ hỏi, giọng lạc đi:

"Hôm nay... em nghe hai bạn lớp khác bàn tán về mình... Có phải tin đồn ai cũng biết rồi không? Anh... đã từng nghe được gì chưa?"

Hắn đáp ngay, không một giây do dự:

"Anh không quan tâm. Cũng không muốn nghe. Anh tự biết em là người thế nào."

Vậy là tôi oà lên khóc to hơn, vừa vì tủi thân mà cũng vừa vì được an ủi. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, tiếp tục dỗ dành bằng cái giọng dịu đến mức có thể tan chảy ấy.

"Anh đây, anh đây... Anh vẫn luôn ở đây với em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro