Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viper: Imposter (1)



"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nữ sinh cấp 3."

.

Tiết đầu tiên của buổi sáng thứ Hai, cửa lớp 10-3 bật mở, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Nhưng đó chẳng phải sự chào đón gì, mà ẩn trong đó là những sự soi xét và hiếu kỳ.

Tiếng xì xào nhỏ đủ để người ngoài không nghe rõ, nhưng đủ để tôi cảm thấy từng sợi thần kinh như bị gõ vào.

Bầu không khí ấy đã đeo bám tôi suốt hơn một tuần nay, đặc quánh và nặng nề đến mức mỗi lần bước chân qua cửa lớp, tôi đều phải hít sâu như thể chuẩn bị lặn xuống nước. Và giống như dưới nước, ở đây không có oxy.

Tôi im lặng đi về chỗ ngồi, đặt cặp xuống, cố tình tập trung vào việc lấy sách ra khỏi hộc bàn. Không cần nhìn, tôi vẫn biết ở góc lớp có mấy gương mặt đang nghiêng lại gần nhau, thì thầm. Thỉnh thoảng, một tiếng cười khẽ vang lên ngắt quãng, như đang chờ phản ứng từ tôi.

Ngày đầu tiên vào trường này, tôi đã từng được cả lớp chào đón. Cái tên cùng diện mạo tôi nhanh chóng được biết đến khắp trường vì ngoại hình nổi bật và thành tích học tập hồi cấp hai. Tôi liên tục được xin info trên diễn đàn, thi thoảng đám con trai lớp khác còn giả vờ đi ngang qua lớp tôi để ngó vào trong chỉ trỏ.

Nhưng học kỳ hai vừa bắt đầu, mọi thứ thay
đổi nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Ban đầu mọi thứ chỉ dừng lại mơ hồ ở một bầy không khí và thái độ dần xa lánh của mọi người. Nhưng nó dần trở nên rõ ràng, và tôi có thể chắc chắn rằng bản thân đang gặp rắc rối qua một buổi sinh hoạt lớp nọ.

Hôm đó, tôi và một nhóm học sinh lớp khác bị giáo viên bộ môn khiển trách vì làm mất trật tự trong buổi sinh hoạt chung dưới sân trường. Sự thật là tôi chỉ đứng gần chỗ ồn ào chứ không hề tham gia, nhưng chẳng ai buồn nghe tôi giải thích.

Cả lớp im lặng, nhưng trong ánh mắt của họ, tôi có thể thấy rõ sự hả hê kỳ lạ.

Rồi một giọng nữ cất lên từ cuối lớp, đủ to để tất cả cùng nghe:

"Cô cho bạn ấy sang lớp đó luôn đi ạ?"

Tiếng cười bật ra ở vài bàn xung quanh. Giáo viên chỉ cau mày bảo trật tự, nhưng cái câu ấy đã ghim thẳng vào đầu tôi.

Tôi không biết tại sao mọi người quay lưng lại với mình. Ngay cả cô bạn thân, người từng ăn chung, về chung với tôi mỗi ngày, cũng dần lảng tránh. Ban đầu cô ấy lấy lý do bận, nhưng cách nói chuyện với tôi cứ lạnh nhạt dần, rồi sau đó thì chẳng còn nhắn tin nữa.

May mà giữa cái bầu không khí tăm tối ấy, tôi vẫn còn một người.

Park Dohyeon, cựu hội trưởng hội học sinh, học sinh ưu tú khối 12, và là người mà từ nhỏ tôi đã quen gọi là "mày" mà chẳng chút ngại ngần. Chúng tôi lớn lên cùng khu phố, bố mẹ hai bên là bạn bè thân thiết nên bọn tôi cũng chơi chung từ bé. Lên cấp 1 và cấp 2 dù học khác trường, nhưng hắn vẫn hiện diện trong ký ức của tôi với hình ảnh thằng nhóc cao kều, hay đạp xe qua lại ship đồ ăn mà gia đình hắn và tôi tặng nhau, cười hở hai chiếc răng cửa to giống hệt Loopy trong Pororo.

Ở trường, Dohyun là "nam thần" ai cũng biết: dáng cao, vai rộng, giỏi thể thao, điểm số thuộc hàng top khối A1. Trong mắt mọi người, hắn là hình mẫu lý tưởng.

Còn trong mắt tôi, Dohyun vẫn là thằng bạn lớn hơn hai tuổi, tính hiền lành, có phần khờ khạo và quá nhạy cảm với thái độ của người khác.

Từ khi chuyện này bắt đầu, Dohyun xuất hiện nhiều hơn bên cạnh tôi.

Giờ ra chơi, hắn nhắn tin: "Mày đã ăn gì chưa?"

Giờ tan học, hắn chờ ở cổng, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người.

Cứ lúc nào tôi rảnh, hắn đều rủ tôi ra thư viện gần trường, bày sách vở, kiên nhẫn giảng mấy bài Toán mà tôi chẳng hiểu nổi.

Sự hiện diện của hắn giống như một khoảng trời bình yên giữa bầu không khí nhiễm độc. Khi hắn ở cạnh, tôi quên mất mình đang bị cả lớp quay lưng. Khi hắn cười, cái cảm giác nặng nề trong lòng tôi dường như cũng tan biến, chỉ còn sự thoải mái.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần mình có Park Dohyeon, vui vẻ bên hắn mỗi ngày là tôi có thể tự tạo nên một kết giới ngăn cách bản thân khỏi tổn thương bởi đám người xấu tính đó. Cho đến chiều hôm ấy.

Tôi đang ở trong WC thì nghe tiếng cửa bật mở. Giọng mấy nữ sinh vang lên, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ. Tôi đứng im trong buồng, không cố tình nghe lén, nhưng từng chữ rơi vào tai tôi rõ mồn một.

"... Mày không biết đâu, tao nghe kể con bé đó còn đào mỏ người yêu cũ để lấy mấy hộp màu nước đắt tiền đấy."

"Thế á? Thằng nào mà vừa ngu vừa xui xẻo vậy?"

"Ai biết, quên mất không hỏi thêm bạn tao."

"Tao nghe nói nó toàn ỷ mình có cái mặt rồi nhắn tin ve vãn trai lớp khác. Như Kim Jaehwan lớp 10-6 ấy, hình như bây giờ tụi nó vẫn còn đang qua lại."

"À, cái đó tao cũng nghe. Thế mà Park Dohyeon vẫn thân thiết với nó, thật là... không hiểu nổi."

"Ôi anh Dohyeon hiền lành lắm, chắc chắn là bị con nhỏ đó bỏ bùa gì rồi. Trông ngứa mắt thật đấy!"

Tôi đứng ở trong nghe từng chữ mà không khỏi cắn chặt môi ấm ức. Tất cả những chuyện đó đều là bịa đặt. Mấy hộp màu tôi dùng là tiền tôi tiết kiệm từ hè năm ngoái. Còn chuyện nhắn tin, chính họ mới là người bắt chuyện trước.

Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu để ngăn mình không lao ra, đối chất ngay lập tức. Hai giọng nói này không phải người lớp tôi, bọn họ biết gì mà bàn tán về tôi như vậy, họ nghe những chuyện này từ ai? Tôi muốn nói cho ra lẽ, rằng tôi không hề như thế.

Nhưng thực tế là những tin đồn này không bao giờ được nói thẳng trước mặt tôi, chúng chỉ tồn tại sau lưng, còn tôi thì đang nghe trộm, tôi đang trong vai một người không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro