
Peanut: Ma quỷ (Phiên ngoại)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là tuyển thủ TOP lane của HLE."
...
Không ai trong đội biết rõ mối quan hệ giữa cô và Peanut đã thay đổi ra sao. Không ai hỏi, cũng chẳng ai dám khẳng định. Mọi thứ diễn ra đủ âm thầm để tránh bị chú ý, nhưng nếu ai đó có thời gian quan sát kỹ, người ta sẽ thấy giữa họ thường xuyên một ánh nhìn hơi dài hơn bình thường, một cái chạm tay lướt qua không cần thiết, hay... một hơi thở dịu lại sau tiếng mắng.
Không có bất cứ buổi "công bố tình cảm" nào giữa phòng tranning. Là một tuyển thủ có danh tiếng, cả hai cũng không ai đòi hỏi điều đó. Chỉ có một sự thật duy nhất lặng lẽ tồn tại: giữa hai người, có gì đó đã vượt qua ranh giới đồng đội.
Không biết tuyển thủ Peanut nghĩ gì, còn cô thì thấy mối quan hệ này rất phấn khích. Có một sự bí mật ngọt ngào khi biết rằng, người cả ngày quăng lời cay nghiệt vào mình, lại là người sau mỗi buổi tập sẽ vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành và canh cô ăn từng miếng cơm cho lại sức.
Có lẽ vì thế, những khoảnh khắc nhỏ luôn khiến cô để ý và nhớ mãi hằng đêm.
Gần đây, cô nhận ra Peanut có gì đó là lạ. Mặc dù chẳng đáng kể đâu, nhưng đối với người overthinking như cô thì lại khác, cô suy luận từng tí.
Ví dụ như lúc nói chuyện với nhau, khi cô nói xong anh hơi khựng lại, nhìn cô lâu hơn một chút. Ban đầu cô tưởng đó là cử chỉ yêu thương, nhưng ngẫm lại ánh mắt đó thì có vẻ không phải yêu thương ngọt ngào cho lắm, giống muốn nói rồi lại thôi.
Lạ hơn cả là sau giờ luyện tập, lúc cô nói "Em về phòng trước đây, đội trưởng," thì anh chỉ ừ một tiếng khẽ khàng, không cà khịa, không nhìn, không gì cả.
Cô cảm thấy bất an, nhưng không hỏi. Cô nghĩ có lẽ anh mệt, hoặc có gì đó không hài lòng về cô mà cô chưa phát hiện ra. Nhưng chắc chắn đó không phải chuyện trong thi đấu, bởi nếu vậy thì anh đã sấy thẳng mặt cô rồi, vậy thì chỉ còn chuyện liên quan đến tình cảm thôi.
Cho tới một đêm, hai người ở lại phòng máy muộn vì không ngủ được. Cô gợi ý chơi ARAM để xả stress, Peanut chỉ gật đầu, không phản đối.
Vốn dĩ chỉ là một chế độ chơi để giải trí, nhưng không hiểu sao trận ARAM này lại ngột ngạt đến lạ thường, mặc dù cô đã chủ động giao tiếp rất nhiều:
"Đội trưởng, em có chiêu cuối."
"Bên kia mất tốc biến rồi."
"Cẩn thận Q E của Syndra."
"Peanut lại ăn nhiều mạng nhất rồi kìa."
... Nhưng càng nói có vẻ anh càng không vui.
Lúc thắng trận, cô vừa bật cửa hàng định mua biểu cảm mới thì Peanut lên tiếng.
"Dạo này em gọi tôi kiểu gì nhỉ?"
"...Hả?"
Peanut nhìn cô như thể sự vô tri đó chính là tội lỗi lớn nhất trần gian.
"Dạo này em gọi tôi kiểu gì?"
"...Thì... đội trưởng, hoặc tuyển thủ Peanut."
Anh nheo mắt, đột nhiên nghiêng người sát cô:
" 'Đội trưởng', 'tuyển thủ Peanut', tại sao cứ dùng mấy thứ trang trọng như gọi kẻ thù vậy?"
"...Thì tại... thói quen. Vả lại gọi kiểu thân mật quá... lộ đấy." Cô lùi lại, ậm ừ nửa ngày mới ra một câu.
Peanut nhìn cô chăm chú, rồi lại cao giọng phàn nàn:
"Thế giờ có ai đâu? Đổi cách xưng hô xem nào."
"Gì cơ?"
"Gọi tôi. Không phải bằng mấy cái từ em vẫn dùng trong giờ tập."
"Sao phải thế?" Cô cảm thấy không quen chút nào.
"Tôi lớn tuổi hơn em, thân quen hơn cả team, quan hệ cũng... không giống như với người khác, đúng không?
"..."
"Vậy mà em gọi kiểu như đồng nghiệp. Thế thì tôi biết xếp mình vào đâu trong danh sách ưu tiên của em đây?"
Cô chợt thấy tim nhói lên. Lúc ấy mới nhận ra, cái khó chịu lặng lẽ trong những ngày qua chính là điều này.
"Oppa..." Cô thì thầm.
Anh nhướng mày: "Chỉ nghĩ được đến đó thôi à? Không có cái nào êm tai hơn à?"
Cô rít lên trong họng, lúc dạy dỗ cô thì hung dữ, lúc cần dịu dàng thì lại cà khịa, lúc cần nghiêm túc thì chẳng nói thẳng đâu, cứ thích chơi trò khó. Han Wang Ho là ma quỷ.
Cuối cùng, cô quay mặt đi, lí nhí:
"...Wang Ho oppa..."
Peanut im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười đẹp đến bực mình.
"Ừ, ngoan."
Cô mím môi, lập tức thu dọn đồ trên bàn để quay về phòng. Cô run tay quá rồi, không chơi được tiếp nữa.
Khoảng vài ngày sau, vào một đêm trời se lạnh, cô ngồi xem phim một mình trong phòng. Màn hình laptop chiếu cảnh nhân vật chính nữ ôm áo bạn trai đi ngủ.
Cô liếc sang cái jacket của ai đó ở trong tủ mà mình cố tình giữ lại, tự nhiên trong đầu lại nghĩ lan man. Đang băn khoăn không biết bản thân có đang "thấy hơi nhớ mùi hương" ai kia không thì bên ngoài bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa.
Lại là nhịp độ hết sức quen thuộc này. Cô chạy ra mở cửa, là Peanut.
Tay anh chống tường, tóc hơi rối, mặc mỗi áo thun và quần vải lười biếng, nhìn cô bằng ánh mắt nửa trêu nửa buồn ngủ:
"Ôm áo của tôi ngủ mãi có thích không?"
Cô đứng đơ tại chỗ, mất vài giây mới bật lại:
"Ôm hồi nào?! Em chỉ để đó thôi!"
Peanut bật cười, cái khoé miệng và điệu bộ như thể "thừa biết", khiến cô nóng ran người, chỉ muốn cào rách cái nụ cười đó.
Anh nhún vai: "Thế trả đây."
Cô quay lưng vào phòng, đỏ bừng mặt, vừa lục áo vừa lẩm bẩm nguyền rủa sự mặt dày của anh thì...
Cạch.
Peanut chen vai lách người vào như thể phòng mình.
"Anh làm gì đấy?!"
"Lấy áo."
"Đợi em lấy rồi đưa, sao lại...?!"
"Hmmm..."
Peanut bước vào, không hỏi thêm gì, tiện tay cầm áo, rồi thả mình xuống giường như đã quá quen.
"Dậy!" Cô hốt hoảng.
"Giường em thoải mái ghê, còn thơm nữa. Có vẻ dễ ngủ hơn bên phòng anh với Viper."
Cô đơ người.
Lần này thì thật sự muốn ném anh ra ngoài cửa.
"Ra ngoài."
"Muốn người ta ra..." Peanut chống khuỷu tay, nằm nghiêng nhìn cô như mỹ nhân ngư "...Mà em ăn nói kiểu gì đấy?"
"...Wang Ho oppa..."
Anh mỉm cười, đứng dậy như chẳng có gì.
Cô còn đang đứng như tượng đá thì giọng anh vang lên, nhẹ như gió khi bước ra khỏi cửa:
"Thiếu áo nên phải lấy, lần sau cho em cái đắt tiền hơn."
.Hết.
Quá chiều mấy má :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro