Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker: Piano (2)


"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nghệ sĩ Piano."

.

Hôm ấy, thời tiết Seoul mát dịu hơn thường lệ, trời trong vắt không một gợn mây nhưng chẳng nắng gắt. Một ngày lý tưởng để bước ra ngoài, vừa hay cũng là ngày mà em lần đầu làm một chuyện điên rồ: đi fansign, lại còn là fansign tuyển thủ.

Trước đây, em luôn nghĩ mình không có hứng thú với thế giới esports, nó quá xa vời với piano, với âm nhạc, với ánh đèn vàng ấm áp trong các nhà hát. Nhưng sau cái buổi chiều ấy ở bệnh viện, em cứ bị cuốn vào tên "Faker" như một bản nhạc lạ tai nhưng không thể ngừng nghe.

Lúc đứng trong hàng chờ ký, em thấy tim mình đập nhanh khác thường.

"Sợ quá, mình chẳng hiểu gì cả..." Em lẩm bẩm, nhìn quanh. Mấy fan nữ đang hồi hộp chỉnh tóc, ôm sẵn bảng cổ vũ, áo đấu, đủ loại goods,... có những fan không ngừng gọi tên tuyển thủ, mong họ chú ý đến phía dưới này thêm một chút.

Giữa không gian ồn ào, em lại nhìn xuống tay mình, đôi tay vẫn còn một chút sưng, nhưng đã đỡ hơn. Bác sĩ nói nếu chăm tập, có thể lấy lại phần nào sự linh hoạt.

Em không hiểu gì về game, cũng không chắc mình có phải fan, nhưng em thật sự biết ơn một người.

Hàng dài dần nhích lên phía trước, cuối cùng cũng đến lượt em.

Khi em dừng lại trước chiếc bàn ở ngay giữa, anh ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy, em thấy rõ ánh mắt anh khựng lại một nhịp, không đến mức ngạc nhiên lộ liễu, nhưng đủ để biết: anh nhận ra em.

"Chào em." Giọng anh vẫn như hôm ấy, đều và dịu.

"Anh còn nhớ em không?" Em hỏi, ánh mắt đầy chờ mong.

"Ừm," Anh gật đầu nhẹ, nở một nụ cười mờ nhạt. "Ở bệnh viện."

"Đúng rồi." Em cười, như trẻ con khi được người lớn nhận ra mình vẽ gì trong bức tranh nghuệch ngoạc. "Em đến để cảm ơn anh."

Anh ngẩng lên nhìn em, hơi nghiêng đầu.

"Vì lời động viên hôm đó, vì cái khăn giấy nữa. Nhờ nó mà em... à không, thật ra nhờ anh mà em không gục luôn."

Anh chưa đáp ngay. Mi mắt anh hơi cụp xuống, ký tên vào bảng cổ vũ.

"Vết thương tay của em đỡ rồi chứ?" Anh hỏi.

"Có tiến triển rồi, em đang tập lại từ đầu." Em mím môi. "Không biết có thể biểu diễn như trước không, nhưng ít nhất em không còn muốn bỏ cuộc nữa."

Anh gật đầu chậm rãi, như hiểu rất rõ cảm giác đó.

"Sau hôm đó, em về tìm 'Faker' trên mạng. Em không nghĩ anh lại là người nổi tiếng như vậy." Em cười, giọng gần như làn gió trêu nhẹ. "Anh giấu kỹ thật đấy."

"Không có ý giấu." Anh trả lời, khoé môi vốn đã cong nhếch thêm một chút, trông thật giống mèo.

Em cảm thấy có điều gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực.

"Em... có cái này." Em lục trong túi áo khoác, rút ra một mẩu giấy nhỏ, ghi tay.

"Instagram của em. Tuần sau em sẽ có một buổi biểu diễn nho nhỏ..."

Anh nhận mảnh giấy. Không nói gì thêm, chỉ cúi đầu cảm ơn.

"Em đã nhắn vào đó rồi! Không cần trả lời đâu ạ..." Em cố nói với thêm, ngay khi bị staff hối thúc di chuyển sang bàn khác.

Anh nhìn theo em, ánh mắt ấy vẫn điềm đạm như ấn tượng đầu tiên của em về anh.

"Cảm ơn em."

Em bước đi, lòng nhẹ nhõm như thể đã làm được điều gì đó dũng cảm.

.

Đêm ấy, trở về ký túc xá sau cả ngày dài mệt mỏi, Lee Sang Hyeok lướt điện thoại như thường lệ trước khi đi ngủ. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh trong không gian yên tĩnh.

Một đống tin nhắn Instagram nằm lặng lẽ trong mục chờ, anh định lướt thanh trượt, nhưng nghĩ lại, anh liền tắt đi, thay vào đó nhấn vào mục tìm kiếm.

Hình như đã lâu lắm rồi, ngoại trừ người nổi tiếng hay người quen, anh không chủ động tìm kiếm tên của cô gái nào.

Kết quả hiện ra ngay lập tức. Trang chủ của em có một bức ảnh ghim ở đầu, em ngồi trước cây đàn grand piano, đôi tay đặt hờ lên phím, ánh đèn vàng phủ lên tóc. Phía sau là khán phòng tối, chỉ còn sân khấu sáng rực.

Anh nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi vô thức kéo xuống dưới. Tất cả những khoảnh khắc em chia sẻ đều liên quan đến piano, phím đàn ở bên em như một phần của cơ thể, và âm thanh du dương là một phần của sự sống.

Anh nhấn vào nút nhắn tin. Như đã hẹn, tin nhắn từ em đã nằm sẵn ở đó.

"Chào anh. Em là cô gái ở bệnh viện hôm ấy. Sau hôm đó em đã tìm hiểu về anh, em cảm thấy không chỉ lời động viên ấy, mà hành trình của anh thật sự đã giúp ích cho em rất nhiều.

Em cũng bất ngờ khi anh cũng biết chơi Piano nữa. Em đã thật sự tin rằng anh thấu hiểu những điều em nói, thậm chí là thấm thía, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh ạ.

Ngày X tháng Y em sẽ biểu diễn piano ở đây [link]. Nếu anh rảnh, em mời anh đến nghe. Em muốn tặng anh một bản nhạc vì những điều tốt đẹp mà anh từng nói với em.

À... nếu anh không tiện thì cũng không sao ạ, tiết mục sẽ được đăng lại trên trang chủ của nhà hát. Em chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành của mình. Cảm ơn anh rất nhiều."

Sang Hyeok chống khuỷu tay, khẽ nhếch môi. Một cảm giác là lạ len vào tâm trí, không hẳn là phấn khích, cũng không chỉ đơn thuần là tò mò.

Anh đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa, lần này chậm hơn. Mắt dừng lại ở dòng "muốn tặng anh một bản nhạc". Câu chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang theo một cảm giác riêng tư.

Ngón tay anh do dự trên màn hình vài giây, rồi nhấp vào đường link. Trang web hiện ra, hình poster buổi biểu diễn ở một phòng trà nhỏ với ánh sáng dịu nhẹ, số ghế chỉ khoảng vài chục,  nhưng lại mang đến một không khí thư giãn khiến người ta muốn bước vào và ngồi xuống.

Anh trở mình, mắt khẽ nheo lại. Một phần trong đầu bảo rằng mình bận, lịch luyện tập kín mít, chẳng có lý do gì để chen thêm một buổi ra ngoài, nhưng một phần khác lại thì thầm rằng sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội này.

Nhớ lại hình ảnh cô gái hôm đó, đôi vai run nhẹ khi cầm tờ kết quả, giọng nói nghẹn ngào hỏi "anh có hiểu cảm giác ấy không", khiến anh chợt muốn biết, khi ngồi trước cây đàn, ánh mắt em sẽ thế nào.

Không biết là thật sự quan tâm hay vô tình tò mò, ngón tay anh nhấn vào phần đặt vé, lướt xem các thủ tục.

Mặc dù tuyển thủ Faker đã kín lịch tập tối, nhưng tất cả đều là lịch tập cá nhân do anh tự sắp xếp, cũng không phải là không thể linh động... nhỉ?

.Hết.

Chiếc plot mà tui đánh giá là ko có loveline delulu lắm, nhưng rất ý nghĩa. Cảm ơn mom nào đó đã đóng góp ❤️ hy vọng mom đã đọc và thích nó.

P/s: tui muốn lên con hàng Viper nhưng ko rõ tính cách của ảnh lắm tại vì tui thấy ổng cứ trầm trầm giữ hình tượng kiểu gì, ko rõ nét tính cách lắm. Cần ai đó in bốc cho tôi chi tiết về con người ảnh. Tại cái nết tui đã viết delulu thì toi ko thích bị ooc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro