Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy: Genrang (3)

"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là nhân viên media của GEN.G."

.

Tối đó về đến phòng, Chovy đứng trước gương tự ngắm chính mình.

Tóc vẫn gọn, mặt mũi vẫn thế, áo thun vẫn không nhăn. Anh chẳng thiếu gì. Game vẫn gánh, thành tích vẫn ổn. Gương mặt được khen như tượng tạc, lại còn giàu.

Vậy mà cô lại thôi dùng anh làm nhân vật chính, không phải vì hết ý tưởng, mà vì không cần nữa.

Chovy đột nhiên nhớ đến một câu Lehends từng nói lúc trêu anh:

"Mày mà còn biết cưa cẩm chút thì tốn gái lắm đấy."

Chovy lúc đó gắt:

"Em đâu có rảnh."

Nhưng giờ thì... anh rảnh thật, lại còn có khoảng trống để nghĩ ngợi rất nhiều.

Một tuần sau đó, cả team chuẩn bị cho một trận đấu đặc biệt quan trọng.

Sau chuỗi rank căng thẳng đến nửa đêm, mọi người tranh thủ nghỉ sớm, nhưng Chovy lại ngồi đánh Arena để giải toả căng thẳng. Lúc này, người nào đó tưởng chừng như đã tan làm từ hồi chiều bỗng nhiên bước vào. Sau khi chắc chắn rằng Chovy không phải đang luyện tập và mình không làm ảnh hưởng, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Hế lu~"

Chovy quay đầu, nhướn mày ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô:

"Sao còn chưa về?"

"Uhmm..." Cô mím môi, ánh mắt lơ đãng mấy giây, cuối cùng nghĩ ra một lý do: "Tăng ca kiếm thêm thu nhập", chứ không phải vì ngại nên cố đợi mọi người về hết rồi mới đến đâu.

"Ò. Sao thế?"

"Uhmm... Cố lên nha. Anh mà thắng là chăn Genrang sold out luôn đó."

Đến đây thì Chovy tháo tai nghe, đôi chân dài xoay ghế lại đối diện nhìn với cô, nhìn cô hồi lâu.

Rồi anh nói:

"Nếu tôi thắng, tôi muốn một điều kiện."

"Gì cơ?"

"Cô bán được goods, được thưởng. Tôi cũng phải có chút lợi ích chứ."

"Anh muốn ăn chia hoa hồng à?" Cô hoảng hồn, còn Chovy thì suýt chửi thề.

"Trông tôi giống cần tiền của cô à?"

Một câu này nhắc nhở nhẹ về vị trí của hai người làm cô câm nín. Đúng là so với anh ta hoa hồng của cô chỉ như mấy đồng bạc lẻ.

Chovy không cười. Giọng anh nhẹ như thở:

"Tôi sẽ nói khi thắng."

Trận hôm đó, Chovy đánh như lên đồng. Gen.G thắng thật.

Khán đài nổ tung trong tiếng hò reo. Khi cả đội đang đứng cúi chào, ánh đèn flash lóe sáng khắp sân khấu và pháo hoa giấy bay rợp trời, thì ở một góc bên cánh gà, cô cũng đang vui mừng đến rơm rớm nước mắt. Không phải do goods Genrang cháy hàng, thành thực mà nói lúc ấy cô còn chẳng để ý, cô chỉ thấy nụ cười của tuyển thủ Chovy khi ôm cúp rất đẹp.

Lúc cô quay trở về văn phòng thì đã 11 giờ đêm, vẫn còn nguyên ID staff đeo trên cổ. Cô chưa được nghỉ, vẫn đang cặm cụi trả lời mail feedback sau sự kiện thì có tiếng gõ cửa, ba nhịp cộc cộc cộc.

Cô ngẩng đầu lên, bước ra xem đó là ai thì thấy Chovy đứng trước cửa, vẫn còn mặc nguyên áo đấu.

"Vẫn chưa về à?"

"Còn mail."

"Mấy giờ rồi mà còn..."

"Còn anh? Không đi ăn với đội đi?"

Anh không trả lời, chỉ tự động bước vào rồi đưa tay đóng cửa, làm cô cũng phải lùi lại.

Chovy ngồi xuống ghế đối diện, rút điện thoại ra, mở web Gen.G official shop, đưa cho cô xem.

"Nhìn đi."

"Ơ... sold out thật hả?" Cô giả vờ bất ngờ, nhưng tai thì đã bắt đầu nóng lên.

"Ừ."

"Wow, tui đùa chơi thôi mà fan chịu chi ghê."

"Tôi thắng rồi."

"...Ờ?"

"Giải vừa rồi, tôi thắng."

"À, đúng rồi ha. Chúc mừng nha."

Anh tựa lưng ra ghế, khoanh tay cười nhẹ như người đi săn thưởng thức dáng vẻ con mồi anh vừa bắt được đang lúng túng chạy loạn trong cái bẫy mình vừa giăng ra.

"Cô còn nhớ điều kiện không?"

"Gì cơ?" Lưng cô đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn quyết giả ngơ đến cùng. Nếu anh ta đã không cần tiền, hẳn là bắt cô trả giá bằng một trò mất mặt nào đấy cho tất cả những gì cô đã làm với hình ảnh của anh ta. Còn cô thì hèn nhát, có gan làm mà không có gan chịu.

"Cô bảo: tôi thắng thì cô bán được chăn, được thưởng."

"Ừ."

"Thì tôi cũng muốn một chút lợi ích."

Cô cười, nửa như trêu:

"Tính toán dữ à. Vậy... muốn gì?"

Chovy không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không còn lạnh như mọi khi, mà thành thật, nghiêm túc.

"Tôi muốn biết..."

"..." Cô nuốt nước bọt cái "ực".

"...Thật ra cô có từng thích tôi không?"

Không khí trong phòng như bị rút sạch trong một giây.

Cô hơi sững lại, cười cứng ngắc:

"Ủa, sao lại hỏi vậy?"

"Vì ban đầu, đúng là tôi cứ nghĩ cô chỉ đang dùng tôi để làm content, làm thương hiệu, push view, kick sale,... Cho đến kho tôi nhận ra chẳng ai được cô "ưu ái" hơn ngoài tôi, ngay cả khi cô sang Valorant." Chovy vừa nói, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt thì thâm trầm xoáy thẳng vào cô khiến cô lạnh gáy. Cái cảm giác chột dạ khi bao nhiêu che giấu đều bị nhìn thấu này làm mặt cô tê râm ran, còn cổ họng thì như bị nghẹn.

Có vẻ nơ-ron thần kinh đã dùng hết vào việc làm meme và chế clip troll rồi, nên đến khi cần nảy số để bao biện thì não bộ cô lại đột nhiên kiệt sức. Không có lý trí kìm lại, khi đó cơ thể cứ hồn nhiên phản ứng ra những gì chân thật nhất, mọi cố gắng đều trông rất vụng về và trở thành bằng chứng để phản bội cô. Ví dụ như mấy ngón tay nhỏ nhắn đang bám chặt gấu váy mà vo viên nó nhàu nhĩ, hay hai quả đào đang dần chín đỏ đầy chói mắt trên da mặt trắng nõn của cô. Đôi mắt là thứ không thể nói dối, nhưng lúc này lại không dám nhìn thẳng, cứ bất an tìm kiếm một điểm đậu nào khác rồi xui cần cổ thon kia cứng ngắc lắc đầu phủ nhận.

Nhưng tất cả đều thu vào đôi mắt hẹp dài của Chovy.

Anh nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu theo tầm mắt đang chạy trốn của cô, ác ý bồi thêm:

"Thật à?" Đang cho cô cơ hội đấy, không thích thì mở mồm ra nói dõng dạc xem nào.

Cô mím môi. Thực ra cô cũng có chút suy nghĩ, bảo cô hô to rằng "tôi không thích anh" thì cứ nghẹn nghẹn sao ấy, vì với gương mặt đó, tài năng đó thì sao không rung động cho được. Nhưng bảo "tôi thích anh" thì ngại lắm. Tôi thích anh thì anh sẽ thích tôi hả? Còn gì là "giá" nữa, có chết cũng không nói.

Lùi không được, tiến cũng không xong, cô chọn cách trốn chạy. Cô buông một tiếng: "Đồ điên", rồi định đứng dậy đi về. Nhưng Chovy không hiểu hôm nay uống phải thuốc gì, anh ta đưa tay chặn thành ghế cô, giam cô lại một góc gọn lỏn khiến cô hoảng hồn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh..." Anh trấn an con mồi đang lo sợ bản thân bị làm thịt.

"Chuyện này quan trọng với anh đến thế à?" Cô bực mình.

"Tất nhiên rồi, phải hỏi rõ để tôi bớt ảo tưởng chứ."

Câu nói này của anh ta làm cô thấy ngờ ngợ, thái độ cũng dịu đi chút ít.

"Nếu là "có" thì sao?"

"Thì tôi không còn là nạn nhân của clip edit vô tội vạ nữa, mà là bạn trai của biên tập viên." Chovy nói nghe nửa đùa nửa thật, nhưng cơ mặt thì rất nghiêm túc.

Có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Cô vẫn không chắc, nhưng vẫn mở cờ trong bụng.

"...Rốt cuộc có thích tôi không?"

Anh đã xuống nước cỡ đó rồi mà cô còn không chịu thừa nhận. Chovy mất kiên nhẫn, kéo ghế cô lại gần mình thêm chút nữa, khoảng cách giờ chỉ còn đúng một nhịp thở. Anh ngả người về trước, vẫn giữ một tay trên thành ghế, tay còn lại thì đặt hờ sau lưng cô. Không chạm, nhưng như một cái bẫy mềm mại, giam cô trong một góc an toàn đến khó chịu.

Cô theo phản xạ chống tay lên ngực Chovy, giãy nhẹ:

"Anh..."

Chovy thở dài, cười nhẹ.

"...Nếu không thích thì có thể đẩy tôi ra."

Lần này anh thật sự rút ngắn khoảng cách hết cỡ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh cho cô có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên cổ áo anh, thơm kiểu vô tâm, sạch sẽ kiểu khiến người ta muốn dụi mặt vào, và trải cho cô một cái thảm đỏ để bước mà không mất chút giá nào.

Cô nhìn xuống tay mình, nhìn khoảng trống giữa hai người, rồi... không làm gì cả. Cứ thế một lúc.

Chovy nheo mắt, rồi nhanh chóng bật cười. Không phải kiểu nửa miệng trêu chọc thường thấy, mà là một nụ cười rất dịu dàng.

Không đẩy ra là thích rồi nhé.

Chovy nghiêng người, vòng tay qua lưng kéo cô lại chặt hơn như thể chuyện đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Cô cứng đờ vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm anh, gò má áp lên vai anh, tim đập loạn.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro