Faker x You
Ngáp ngủ
Bạn trai em - Lee "Faker" Sanghyeok có khả năng ngáp với cái miệng mèo mở to tới ngoại cỡ. Nhiều lúc đang ôm nhau coi phim hay đọc sách mà anh lỡ ngáp một cái là em giật mình luôn, giật mình vì sợ người yêu bị sái quai hàm thôi chứ không phải do lúc ngáp nhìn Sanghyeok dữ dằn gì đâu.
Bộ Sanghyeokie không sợ bị trật khớp hay sao mà ngáp to dữ. - Em đưa tay lên che cái mỏ của anh lại.
Hôn cái được không?
?
Người ta nói là chăm hôn bạn gái sẽ ít khi ngáp nữa đó.
Ai bày cho anh cái ý tào lao đó vậy?
Em nhìn Sanghyeok đầy nghi hoặc. Biết là nhiều lúc con mèo này cũng chập mạch, nhưng đôi khi câu chuyện anh nói chẳng liên quan gì đến thắc mắc của em cả, bảo Sanghyeok dở hơi thì anh dỗi.
Khoé miệng mèo nhếch lên, anh nhanh nhảu thơm chụt cái rõ kêu vào má trước ánh mắt kì thị của em.
Đồ cơ hội, ai bảo trước tuyển thủ Faker rất hiền và ngây thơ thì em đi bắt đền người đó.
Thế để anh chở em sang nhà Wangho cho em ăn vạ nhé?
Thôi... Em sợ anh trai em...
Ốm
Chuyện là sau khi có chuyến đi picnic cùng bạn bè thì ngay hôm sau em bị trúng gió nằm liệt giường. Đến cả việc nhẹ nhàng nhất là ngồi dậy uống nước em cũng bó tay, nhưng hiện tại thì bạn trai em lại chẳng có nhà vì lịch trình công việc dày đặc nên em cứ chịu chết nằm lim dim một chỗ.
"Ah...Nhớ người tình trong mộng ghê..."
"Không biết Sanghyeokie xong việc chưa nhỉ?"
Em nửa muốn gọi cho Sanghyeok, nửa lại không muốn làm phiền anh. Dù sao hôm nay anh cũng có buổi fanmeeting, cũng chẳng thể bỏ dở giữa chừng mà chạy về với em được.
Nhưng cái tật tài lanh thì không cho phép em được yên ổn. Tự nhủ bản thân không thể khuất phục trước trận ốm chết tiệt này, em - người con gái mạnh mẽ (tự phong) quyết định sẽ cố gắng lết dậy cho bằng được để đi lấy nước uống, chứ cổ họng em khô như sa mạc luôn rồi.
Mới chỉ ngồi dậy thôi mà em đã thở không ra hơi, mặt thì nóng bừng, chân tay thì rệu rã, tưởng chừng có cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn em đi. Bám vào tường và mấy kệ đựng đồ, em thành công ra được bên ngoài phòng khách, chỉ còn vài bước nữa là với được cái bình nước mà loạng choạng thế nào lại ngã sõng soài, tay vươn về phía trước làm rớt luôn cái bình, vỡ tan tành.
Bất lực, em nằm luôn dưới sàn nhà lạnh lẽo khóc một trận thật to. Chưa bao giờ em thấy bản thân ăn hại như vậy, đã ốm không làm được gì nên hồn mà còn phá hoại nữa.
Y/n! Em sao thế? Sao lại nằm đây khóc?!
Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy khung cảnh rất đỗi hỏi chấm của bạn nhà thì mau chóng lao tới đỡ em dậy.
Người em nóng lắm đây này, sốt rồi còn cố ra ngoài làm gì?
Em khát nước...Mà cái bình nước nó không cho em uống...Huhu...
Sốt cao quá sảng mất tiêu rồi ha, cốc nước anh để ngay cạnh giường không uống mà còn bay nhảy ra tận đây.
Sanghyeok bế em lên đưa lại về phòng ngủ, ân cần giữ cốc nước để em uống từ từ rồi đỡ em nằm xuống, đắp chăn cho em. Người đàn ông tưởng như không biết gì ngoài game và đọc sách thì nay lại vì em mà dọn mảnh sành, nấu cháo rồi học cách bồi bổ cho người bị ốm.
Sinh ra bạn trai để em nhờ vả những lúc như vậy mà em lại không thèm gọi cho anh lấy một cuộc. - Sanghyeok làm bộ mặt vừa nghiêm mà cũng ánh lên vẻ dỗi lắm.
Em sợ phiền đến anh mà, lịch trình của anh rất dày còn gì.
Khi anh bị ốm, em cũng bỏ việc ở nhà chăm sóc thì tại sao anh không làm được chuyện đó?
Lần tới nhất định phải nhớ gọi cho anh đầu tiên nghe chưa?
Biết rồi mà oppa~
Lạnh
Tháng lạnh đầu tiên, em muốn được đi ngắm tuyết đầu mùa cùng anh.
Tháng lạnh thứ hai, em muốn được tới các khu chợ ẩm thực để thưởng thức thêm những món ăn mà ở quê nhà Việt Nam không có, muốn được anh tách lá vừng rồi cuộn thịt cho em.
Tháng lạnh thứ ba, em muốn mỗi khi đi ngủ đều được anh ôm vào lòng, được nghe anh kể về những điều anh thấy thú vị trong cuộc sống.
Tháng lạnh thứ n, em mãi chẳng thể hoàn thành những mong muốn của mình.
Sanghyeok đều đặn mỗi ngày trước khi đi làm sẽ luôn tới trước di ảnh của em, lau chùi sạch sẽ khung ảnh và tưới nước cho bình sen đá nhỏ mà khi còn sống em rất thích.
Em còn nợ anh một chuyến về Việt Nam thưa chuyện với bố mẹ đấy nhé...
Ngắm nhìn nụ cười của em trên ảnh, Sanghyeok đỏ hoe mắt. Vốn dĩ chỉ còn vài tháng nữa là anh và em có thể sẽ trở thành vợ chồng chính thức, vậy mà bây giờ lại phải âm dương cách biệt.
Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em...
Mùa đông năm nay không có em...lạnh thật đấy...
Hay là...
Đồ ngốc này, em vẫn luôn bên cạnh anh mà.
Sanghyeok như loáng thoáng nghe thấy giọng người thương, phút chốc cảm thấy bản thân được an ủi hơn hẳn.
Em ở đâu vậy? Y/n? Anh rất nhớ em...
Anh đưa tay quờ quạng vào không trung với mong muốn có thể chạm vào em dù chỉ một lần duy nhất, nhưng em cũng chỉ còn lại một mảnh linh hồn nhỏ nhoi đang dần tan biến.
Nhớ ăn uống đầy đủ và mặc thật ấm nhé, em không thể ôm anh nữa rồi.
Em ở bên kia đợi anh, quỷ vương của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro