[Người vũ công có hai lần chết trong đời - lần đầu tiên là khi họ ngừng nhảy múa, và đây là cái chết đau đớn hơn tột cùng] - Martha Graham.
.
Tôi bước xuống đoàn tàu lửa với hai chiếc va li hành lý nặng trịch của mình, trong phút chốc tôi choáng ngợp và thầm cảm thán với kiến trúc lộng lẫy của nhà ga; quả thật không hổ danh là ga tàu lớn của thành phố hoa lệ trứ danh này. Nếu không phải vì được cử đi công tác thì còn lâu những đồng lương viết báo ít ỏi mới đủ cho tôi mơ được đến đây.
Tôi kiểm tra lại vali đựng bút viết và chiếc máy ảnh chiếm quá nửa cân nặng tổng thể, chỉ khi chắc chắn không thiếu sót thứ gì thì mới tìm xe ngựa chở tôi đến nhà trọ đã được nhà xuất bản đặt trước. Nơi kinh đô xa hoa này là một mỏ thông tin khổng lồ để khai thác nhằm vực dậy tòa soạn đã sắp phá sản của tôi. Ở đây có một đôi vũ công nức tiếng khắp đất nước, và toàn bộ giấy mực của tôi ở đây sẽ là để viết về họ.
.
“Người ta thường ca ngợi thiên nga không chỉ bởi vẻ đẹp duyên dáng của chúng, mà còn bởi vì lòng thủy chung đẹp đến mức hết giấy mực đến âm thanh cũng không thể hết lời ca tụng qua hàng thiên niên kỷ.
Có lẽ vì thế mà khi vũ công Wooje gặp vũ công Y/n trong quá trình luyện tập vở ballet Hồ Thiên nga, cả hai đã đem lòng thương nhau say đắm. Người đồng nghiệp của nàng vũ công Y/n tiết lộ rằng nàng thường xuyên nhảy cặp với Wooje, kể cả khi quá trình hợp tác giữa hai đoàn đã kết thúc. Ngoài ra, một số nhân chứng khác cũng đồng ý rằng vũ công Wooje thường xuyên giúp đỡ Y/n luyện tập dù cho cả hai không trực thuộc cùng công ty.
Hiện tại chúng tôi vẫn tích cực thu thập thêm thông tin, nhưng chắc chắn chuyện tình cảm giữa hai vũ công nổi tiếng này là hoàn toàn có cơ sở.”
[Nhật báo Trà chiều, trang nhất]
“Sau thành công của vở Hồ Thiên nga tại cung điện hoàng gia, sự nghiệp của vũ công Y/n ngày càng thăng tiến. Với động tác mềm mại và yêu kiều, cô thiên nga đen từ vùng quê đã trở thành nàng thiên nga trắng diễm lệ trong ánh đèn sân khấu.
Tuy rằng hiện nay có nhiều tin đồn xoay quanh bạn nhảy của mình nhưng tài năng của cô ấy là không thể chối cãi.
Sắp tới vũ công Y/n sẽ trình diễn ở nhà hát kinh đô, hãy đón chờ thông tin bán vé nhé!”
[Sân khấu và nghệ thuật, trang 2]
“‘Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Họ chỉ là đồng nghiệp, đám báo chí các người ngưng thổi phồng lên đi!!’
Một nhân viên đã bức xúc chia sẻ với chúng tôi về sự việc xoay quanh vũ công Wooje và vũ công Y/n dạo gần đây.
Nhiều ý kiến trái chiều đã diễn ra liên tục, nhưng dường như vấn đề ngày càng đi xa chuyên môn vốn có của cả hai. Dù sao thì cả hai vẫn còn lịch diễn và sự chuyên nghiệp của họ trên sân khấu là không thể bàn cãi, mong quý khán giả có thể giữ bình tĩnh khi tham gia bàn luận.”
[Nhật báo Sự thật, trang nhất]
Tôi gấp những tờ báo địa phương lại, ghi chú những trọng tâm mà mình đúc kết được. Trong lòng tôi rối bời, không biết nên viết theo hướng nào. Tôi cầm bút viết đã lâu; viết, dù có hư cấu đến mấy cũng hướng đến cái sự thật, huống chi còn là báo chí. Nhưng nếu viết mỗi sự thật thôi thì làm sao mà đủ sống? Thế nhưng viết xa sự thật quá thì có còn đáng với nghề không? Chậc, cái thói mông lung lại tái rồi.
Hai nhân vật chính này đều ở đẳng cấp khác với tôi, xem ra muốn có tin tức của họ không dễ rồi, tôi đành lượn lờ gần nhà hát để nghe ngóng vậy.
.
Gần nửa ngày trời vô bổ khiến cho tôi chán nản, không có thu thập gì đã đành, ban nãy vì chút lòng trắc ẩn nhất thời mà tôi đã dành phần tiền ăn sáng của mình để mua một chiếc kẹp tóc nhỏ cho đứa bé bán rong. Vừa chán vừa đói, tôi đâm ra liều. Khi nhìn thấy đoàn vũ công nghỉ trưa nối đuôi nhau đi ra từ cửa sau của nhà hát, nhắm không thấy Y/n trong đó, tôi liền lẻn vào trong lúc bảo vệ không chú ý.
Tôi theo trí nhớ của mình mà lần theo những lối đi ngoằn ngoèo, theo như tôi nghe lén được thì phòng luyện tập số 1 là phòng mà đoàn của cô Y/n tập luyện. Tôi thử gõ cửa ba cái, không lâu sau cửa mở, quả thật cô ấy ở đây.
“Xin hỏi đây là..?”
Tôi thoáng bối rối, miệng nói nhanh hơn cả não nhảy số.
“Ngài Choi nhờ tôi chuyển món này cho cô ạ.”
Tôi luống cuống lấy ra chiếc kẹp tóc đựng trong chiếc hộp gỗ be bé khi nãy, tim đập loạn xạ tự mắng mình ngu ngốc. Chiếc kẹp đơn giản này sẽ vạch trần lời nói dối của tôi ngay, tôi bắt đầu tính đến đường thoát thân nếu cô ấy hét lên gọi bảo vệ.
“Trời ạ, đã bảo mấy lần rồi mà… Anh ấy có nói gì không?”
“Dạ…ngài Choi chuyển lời đến cô nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Dạ, ngài thương cô lắm ạ.”
“Thật là…”
Tôi toát mồ hôi mà nói năng lắp bắp, não tôi dường như xử lý bằng bản năng, tôi bịa đại theo trường hợp hai người thật sự có tình cảm, ấy vậy mà lại đúng. Vũ công Y/n ngại ngùng nhận lấy “món quà”, tay cô nâng niu, hai má e thẹn một màu hồng ngây ngây.
“Có ai ngoài kia không?”
“Dạ thưa không, tôi đi kín lắm ạ.”
Tôi bây giờ mới bình tĩnh lại, trong đầu lập tức vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Xem ra cả hai thật sự trao đổi với nhau theo cách này mỗi khi không diễn cùng nhà hát.
“Dạ, tôi xin thất lễ một chút, sắp tới cô và ngài Choi có dự định gì không? Ban nãy tôi nghe người ta xì xầm nhiều lắm.”
“Anh ấy không nói à? Không à? Sắp tới chúng tôi sẽ lại diễn vở Hồ Thiên nga với nhau đấy. Ở nhà hát kinh đô này. Ừ, chưa công bố với truyền thông, là ý của tôi đấy, người ta xem ra không thích chúng tôi là của nhau.”
“Cô và ngài đẹp đôi lắm ạ, dạ, tôi thật lòng ạ. Thưa vâng, tôi lui đây, trời cao sẽ chứng giám cho tình yêu của cô ạ. Dạ? Cô tặng tôi thật ạ? Dạ, cảm tạ cô, trời cao sẽ ban phúc lành cho cô.”
Tôi cúi chào rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó. Tôi chạy một mạch về nhà, đóng sầm cánh cửa rồi thở hồng hộc, tay run run mở ra tờ vé vừa được cô vũ công ấy cho. Tôi tự hỏi không biết là vì tài diễn xuất của mình hay là vì cô ấy ngây thơ quá, mà quả thật cô ấy tin sái cổ tôi là người mà người thương của cô phái đến. Vậy hóa ra hai người họ yêu nhau là thật, nhưng giấu với thiên hạ cũng là thật. Bởi vì thiên hạ không muốn họ trở thành của nhau.
Vì tôi khen cuộc tình mà cô tặng tôi một tấm vé quý giá như thế này à? Để làm gì nhỉ, để chứng giám cho tình cảm giữa hai người chăng? Đến mức ấy thì họ bị phản đối đến thế sao?
Tôi tò mò không biết điều tiếng dư luận như thế nào, thế là chiều hôm đó lại tiếp tục dạo bước vòng quanh thành phố sau khi ăn một bữa tạm bợ.
.
Hóa ra Choi Wooje là một người xuất thân nhà nòi, gia đình đã có truyền thống nghệ thuật, sự lệch pha đó khiến cho các cô tiểu thư vốn ôm mộng trong lòng quyết không chấp nhận sự xuất hiện của Y/n. Từ khi Y/n biểu diễn cùng Choi Wooje thì các hàng ghế đầu đã rầm rì điều tiếng, họ không còn xem những bước nhảy uyển chuyển, không còn lắng nghe những tiếng nhạc réo rắt nữa.
Các tiểu thư quyền quý đó lại sẵn lòng bắt chuyện với tôi khi thấy tôi ghi chép, các cô không ngại ngần bộc lộ hết những sự xấu xí trong lời nói của mình, cung cấp cho tôi một mớ thông tin mà tôi cũng chẳng biết sự thật có bao nhiêu phần.
Tôi không dám xài lại cái bài người đưa tín vật kia nữa, thế nên chỉ có thể lượn lờ nay đây mai đó để tìm kiếm thông tin. Tôi đi bán báo dạo để vừa kiếm tiền, vừa có cớ để la cà khắp nơi, bắt chuyện với đủ người, cũng như được đọc ké nữa.
Tôi bất giác giật mình khi nhìn tiêu đề to bự ngay trang nhất của tờ “Nhật báo Trà chiều”: Vũ công Y/n và vũ công Wooje gửi quà cho nhau phía sau sân khấu.
“Vào khoảng chiều tối, phóng viên của chúng tôi đã bắt được khoảnh khắc vũ công Y/n nhận một thứ gì đó từ tay người lạ. Theo điều tra, người này là nhân viên của Choi Wooje, anh ta đã đưa quà của Choi Wooje cho Y/n khi hai người không thể gặp mặt được nhau.
Được biết hiện tại cả hai vẫn chưa lên tiếng gì về tin đồn hiện tại, thực hư thế nào vẫn cần được xác nhận thêm. Thế nhưng phải chăng vì ngại công chúng nên mới lén lút qua trung gian như thế?! Liệu có gì đó khuất tất không? Nếu các bạn có thêm thông tin gì thì đừng ngại gửi về tòa soạn của chúng tôi, thù lao hậu hĩnh đang chờ các bạn!”
Tôi có tật giật mình, sau lại thở phào khi người bị chụp không phải là mình, xem ra đây là người khác. Vậy là vụ bồ câu đưa thư cũng là có thật nốt à… Làm liều mà cũng biết được nhiều ghê.
Tôi thoáng thấy hai người này yêu nhau dễ thương quá, thế là như linh cảm nghề nghiệp, tôi thoáng thấy bất an mà không rõ nguyên nhân. Tối đó, tôi ngồi tổng hợp lại thông tin một cách khách quan nhất, dù không muốn nhưng vì miếng cơm manh áo, tôi cũng đành chêm một vài yếu tố tình cảm phong long vào. Sau khi đóng gói bản thảo cẩn thận, nửa đêm tôi đội sương ra bưu điện để gửi về tòa soạn của mình.
Trên đường đi về, tôi tò mò không biết họ tiến triển tới đâu rồi, xong tự hỏi không biết khi nào đôi trẻ sẽ công bố nhỉ?
.
Tôi bị ốm một trận rất nặng, có lẽ vì không quen với khí hậu lẫn hứng gió trời nhiều quá. Tôi nằm mê man trên giường suốt mấy ngày liền, nếu không được chủ nhà trọ phát hiện thì có lẽ tôi chết luôn ở trên đó mất. Hên là tiền thuốc men vẫn có thể lo liệu được, nhưng tôi phải tiêu hết quỹ dự phòng mình mang theo. Tôi khỏe lại vào ngay cái ngày vở Hồ Thiên nga công diễn, thế là không suy nghĩ nhiều, tôi tìm một bộ trang phục nhìn được nhất của mình, sửa soạn cho có lệ rồi mang theo chiếc cặp đồ nghề, đi đến nhà hát.
Tôi không biết trong thời gian mình bệnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem chừng nghiêm trọng lắm.
Có vẻ như có ai đã lẻn vào phòng luyện tập, phá hỏng đôi giày ballet của Y/n, khiến cho đôi chân cô ấy bị thương khi đang thực hiện động tác. Choi Wooje vừa hoảng vừa nổi nóng, lập tức đưa bạn nhảy của mình vào phòng nghỉ ngơi, hình ảnh anh hớt hải bế người chạy đi đã bị ai đó chụp lại. Thế là bài báo thì phẫn nộ, bài báo thì cười cợt nhắm vào vũ công Y/n. Đôi chân vụn vỡ, đời cô cũng tiêu tan.
Thế mà sân khấu hôm trọng đại ấy bạn nhảy của Choi Wooje vẫn là vũ công Y/n, nhưng gương mặt của nàng ấy không còn là dáng vẻ của cô nàng từng e thẹn ôm lấy món quà của Choi Wooje mà tôi thấy nữa.
Tôi không hiểu gì về ballet, nhưng tôi hiểu đôi chân đau đớn đang run rẩy của cô. Nhưng mà chúng vẫn thướt tha đến lạ. Tôi thấy chàng thiên nga Wooje dìu dắt từng bước nhảy của nàng thiên nga Y/n, làm điểm chịu lực nâng nàng lên, làm trục xoay đưa nàng uốn lượn. Vì được ngồi ở hàng nhất, thi thoảng tôi còn thấy chàng trai ấy thì thầm điều gì đó vào tai cô.
Có vẻ như chấn thương này nặng đến mức chúng chưa thể phục hồi, hay thậm chí là không thể phục hồi cho cô nhảy múa nữa.
Nàng thiên nga cất bước chân run rẩy rồi té nhào, nàng không thể đứng lên khiến cả hội trưởng thảng thốt. Choi Wooje nâng nàng lên, giúp nàng hoàn thành vở diễn.
Tôi ngồi ở hàng khán giả, nghe thoang thoảng trong tiếng violin buồn thê thảm có giọng cười rất vui tươi.
.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Y/n không nhảy nữa. Báo chí hỗn loạn một thời gian dài, rồi cũng lặng im.
Choi Wooje vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, chỉ là anh không nhận bất kỳ vở Hồ Thiên nga nào, cũng như không làm bạn nhảy với bất cứ ai khác nữa.
Thi thoảng tôi cũng viết về họ trong tập bản thảo của mình, nhưng chỉ là vài đoạn về cuộc đời hai người.
Cho đến một ngày truyền thông lại bùng nổ, Y/n đã tự sát trong nhà riêng, cô mặc bộ thiên nga trắng, như nàng Odette đắm mình vào hồ nước trong xanh. Tôi không nhớ mình đã đọc gì trong những trang báo sau đó, chỉ là tôi đã không thể viết trong một thời gian khá dài.
Tôi có tham gia vào lễ đưa tang cô, mộ cô được đặt trong một nghĩa trang nhỏ trong thành phố, chắc là di nguyện của cô, cũng có thể là ý nguyện của Choi Wooje, tôi không biết. Tôi cũng không biết có bao nhiêu người thật sự khóc trong hôm ấy, tôi chỉ biết hôm ấy không có Choi Wooje.
Thiên nga sẽ trọn đời trọn kiếp dành tình yêu cho bạn đời của mình, và khi một trong hai chết đi, nửa phần còn lại cũng sẽ tìm cách tan biến theo nửa phần linh hồn đã biến mất.
Kể từ đó, chẳng ai thấy chàng Choi Wooje nhảy múa nữa, cứ như thể anh ta đã bốc hơi khỏi sân khấu hào nhoáng ấy, không một thông báo chính thức, không một bữa tiệc chia tay.
Chẳng bao lâu sau, người ta nhìn thấy một ngôi mộ mới toanh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ngôi mộ bạn nhảy của anh ấy, ngôi mộ ấy khắc tên Choi Wooje.
Hai ngôi mộ vắng vẻ, thậm chí còn chẳng ai biết nó được đặt khi nào. Cả người trông coi nghĩa trang lẫn người viếng thăm những ngôi mộ khác chỉ thấy thi thoảng có một bóng người đứng trước đó rất lâu. Lâu đến mức thậm chí khi trời tối sầm và đổ mưa, anh ta chỉ lấy chiếc ô che cho nơi nàng vũ công yên nghỉ, còn mình trầm mặc đứng đó, tận đến khi mưa tạnh vẫn còn nấn ná mãi mới chịu ra về.
Tôi cất tấm ảnh chụp anh ta vào một trang nào đó trong nhật ký của mình, không viết, không bình, không ghi chú, rồi lặng lẽ bước lên tàu trở về nhà.
.
(Viết để chúc mừng cục cưng vừa vô địch First Stand)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro