Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Oner: Ánh trăng

Moon Hyeonjun không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết đang là ngày nào. Hắn ngước mắt chỉ thấy một bầu trời nhuốm màu mực, nhìn xung quanh cũng chỉ là phế tích điêu tàn, ngày qua ngày đều lặp lại cảnh tượng như vậy. Hắn ngủ khi trời sáng, thức dậy khi màn đêm buông, cũng có những khi hắn thức trắng mấy ngày liền, lầm lũi trên những con đường tan hoang.

Xung quanh hắn yên tĩnh lạ thường, cái yên tĩnh như đang gặm nhấm vạn vật, ăn mòn mọi thứ bên trong. Đôi mắt sắc bén của Moon Hyeonjun dò xét bóng tối, trông bộ dạng tả tơi của hắn như thể hắn đang chuẩn bị cho một sự điên cuồng gì đấy ập đến lần nữa.

Không có gì cả. Hắn buông lỏng vũ khí, có vẻ như hắn đã dọn sạch nơi này. Hắn gỡ xuống cặp kính tròn đã bị máu vấy bẩn, nhưng góc áo cũng chẳng thể làm chúng sạch sẽ hơn, hắn khựng lại một chút rồi thở dài, có lẽ cồn ở nhà sẽ xử lý được. Thế là hắn quyết định trở về cái cấu trúc lập phương lạnh lẽo gọi là "nhà".

Hôm nay "thu hoạch" cũng không tồi, số lượng đủ để đổi thức ăn cho hai người và dụng cụ sơ cứu. Hắn nhìn vào những trái tim khô quắt trên tay mình, không chần chừ thêm mà bỏ vào hộp, cất bước rời khỏi khu vực hôi tanh mùi máu. Kể từ khi lỗ hổng thời không xuất hiện, kể từ khi vùng đất này bị chìm trong sự hỗn loạn của sinh vật biến dị, kể từ khi việc săn lùng chúng đã được treo thưởng như một nghề nghiệp không chính thức thì bàn tay Moon Hyeonjun đã lấm lem bùn đất với máu vô số lần.

Hắn bước lại quầy, hôm nay là cuối tuần, xem ra hàng hóa chẳng còn lại bao nhiêu, hắn chỉ dùng một phần nhỏ, để dành sang tuần sẽ tốt hơn.

"Cậu bị thương nặng đến thế hả? Nhìn tổng thể vẫn còn ngon lành lắm mà?"

Người nhân viên thắc mắc khi thấy hắn mua nhiều đồ cứu thương như thế, anh ta còn lạ gì cái người luôn dẫn đầu về số lượng quái bị tiêu diệt nhưng chỉ dùng để đổi vũ khí kia. Từ khi nào mà anh ta chỉ từ ăn sơ sài thành đầy đủ dinh dưỡng thế nhỉ?

"Không phải mua cho tôi."

Moon Hyeonjun nhẩm lại số lượng rồi tạm biệt ra về.

Ngôi nhà của hắn đơn sơ, nằm khuất sau đại lộ vắng vẻ. Nhưng từ khi xuất hiện bọn quái này thì hắn đã nâng cấp nó lên để không bị đột kích bất ngờ, mọi cánh cửa đều đã được gia cố bằng kim loại dày. Tuy rằng cách làm này khiến cho nhiệt độ bên trong trở nên cực đoan hơn nhưng Hyeonjun lại chẳng mấy khi ở đây, thế nên hắn chẳng quan tâm lắm.

Bây giờ đột nhiên hắn thấy đau đầu vì vấn đề này.

"Tôi về rồi."

Đèn điện phải chớp tắt mấy lần mới có thể sáng ổn định, dạo gần đây nhiệt độ về đêm rất thấp, hắn không khỏi ớn lạnh một cái vì không khí vắng lặng.

"Vẫn chưa tỉnh hả? Hay là đang giả vờ đấy??"

Hắn đặt đồ xuống chiếc tủ đầu giường, quay sang kiểm tra một người vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Bàn tay lạnh lẽo của Hyeonjun đặt lên trán ngay lập tức rụt về vì nóng. Chết tiệt, bây giờ lại sốt à...

Cái người này thật biết lựa lúc xuất hiện, biệt ly gần mười năm, đến khi tái ngộ thì lại đang hấp hối trong một xó xỉnh nào đó, ngay cả bệnh viện duy nhất ở đây lại vừa dừng hoạt động vì đợt tấn công của bọn quái vật. Thế là khối lập phương lạnh lẽo của Hyeonjun bất đắc dĩ bảo bọc thêm một người.

Moon Hyeonjun dán miếng hạ sốt lên, trong lòng rối bời tự mắng mình lo chuyện bao đồng. Rõ ràng chẳng còn là gì của nhau, thậm chí còn chẳng xem nhau là quen biết. Hắn còn giận em lắm, hắn và em cạch mặt nhau mười năm trời, kể từ khi cuộc cãi vã đó bùng nổ và khi hắn quyết định chấm dứt với gia đình em, cả hai coi như đã cắt đứt toàn bộ. Cái nơi mà em từng điên cuồng ngăn cấm hắn bước vào, tại sao bây giờ là em suýt bỏ mạng ở đó?

Hắn thở dài, hắn đang làm cái gì thế này. Hắn không muốn dính líu phiền phức với những người như em, những người mà không cùng thế giới với hắn. Đợi đến khi bệnh viện sửa chữa xong thì xem như hắn không phải bận tâm nữa.

Nhiệt độ có vẻ như vẫn tiếp tục giảm, không biết Moon Hyeonjun có nhận ra hắn đang đắp lên người em toàn bộ áo khoác và chăn mền của hắn hay không?

.

Hắn nằm mơ về ngày hôm đó, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy em suy sụp đến thế, và cũng là lần đầu tiên mà em lớn giọng với hắn đến mất kiểm soát.

Em ôm đầu, ngồi gục xuống trước những lời chỉ trích của hắn.

Moon Hyeonjun được gia đình của em bảo lãnh, trực tiếp tham gia vào tổ chức nghiên cứu về loài sinh vật không rõ đó, nhưng cơ hội mà ai ai cũng ngưỡng mộ ấy lại bị em kịch liệt phản đối. Moon Hyeonjun chẳng biết nghe từ đâu mà nổi xung lên với em, bảo rằng em đang muốn để vị trí đó cho cậu thanh mai trúc mã của mình thay vì hắn.

"Đó là một lời xúc phạm, Hyeonjun ạ."

Hyeonjun và em quen biết nhau từ trong tổ chức đó. Em bật khóc nức nở khi lời nói của mình chẳng thể lay chuyển quyết định của hắn. Và thế là hắn bước vào vùng đất hoang tàn như hiện tại.

Có mấy lần hắn nghe về em ở trạm tiếp tế, cũng có vài lần chạm mắt với em khi trở về trung ương báo cáo. Thế nhưng còn hơn cả những người xa lạ, em và hắn đều chẳng để sự tồn tại của đối phương vào mắt, thậm chí khi làm việc còn chẳng buồn nói với nhau một lời.

Hắn đáng ra có thể mặc kệ em đang hôn mê vì mất máu trong góc đường, nhưng chẳng hiểu lúc đó Hyeonjun suy nghĩ gì; theo lời các nhân viên kể lại, khi đó hắn điên cuồng yêu cầu dụng cụ sơ cứu rồi lái xe một mạch về nhà.

.

Hắn ngủ đến tận chiều, nhưng vừa mới mở mắt đã phải hớt hải chạy đi tìm cái người đáng lý đang nằm li bì kia. Hắn thở phào một cái khi thấy em đứng tựa vào tường, rồi đột nhiên thấy khó chịu với ánh mắt mông lung của em.

Đừng nói là quên mất hắn rồi đấy chứ?

"Còn nhớ tôi không?"

Em lắc đầu.

"Anh là ai vậy?"

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến cho em ngã khuỵu xuống sàn gạch lạnh cóng, cơn sốt chưa hết hẳn khiến cho em choáng váng, nhưng càng hoảng loạn thì đầu em lại càng đau hơn. Hyeonjun vừa lay vai vừa gọi tên em nhưng dường như không có tác dụng mấy.

"Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Chờ một chút!"

Hyeonjun nhận ra vấn đề liền chạy đến tủ thuốc, lấy ra một ống tiêm, sau đó đến tủ đông lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Hắn rút ra một liều đủ dùng, sau đó cẩn thận tiêm vào mạch máu của em, không quá lâu để thuốc giải phát huy tác dụng chống lại độc tố của bọn quái.

Hắn kiên nhẫn ngồi cùng em không biết bao lâu, đợi đến khi em gật đầu rằng mình đã ổn.

"Có nhớ lại được gì không?"

Em lắc đầu.

"Tôi chỉ nhớ mình trốn ra khỏi nhà, lẻn đến đây, rồi bị..."

"Tại sao lại trốn thế??"

Lại là một cái lắc đầu mông lung.

"Có lẽ độc tố ngấm nhiều đến mức làm bộ nhớ cô hỏng rồi."

"C..Cảm ơn anh vì đã cứu chữa."

Giọng nói tuy khàn khàn nhưng sau mười năm, Hyeonjun lại thấy vừa lạ vừa quen, vừa thương nhưng cũng vừa ghét. Hắn không ngờ cái người ngồi rũ rượi ở đây là cùng với người nổi cơn thịnh nộ với hắn ở thập kỉ trước.

Sau chừng đó thời gian, hắn cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao năm xưa em nhất quyết không cho hắn tham gia dự án. Phần nhiều có lẽ là lo cho an nguy của hắn, phần ít có lẽ là những gì mà hắn không biết được, mà hắn cũng có thể nhận ra, rằng bản thân không khác gì con tốt thí để bề trên đẩy ra làm công cụ.

"Nơi này không phù hợp với cô, bệnh viện chắc cũng sắp xong rồi, ở đó cô sẽ được chăm sóc tốt hơn."

"Bệnh viện có trả lại tôi về trung ương không..?"

"..Tất nhiên rồi?"

Hyeonjun không ngờ em lại phản ứng mạnh như thế, em đứng phắt dậy, giật lùi lại như thể chỉ chậm chút thôi là hắn sẽ ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Tôi không đi!"

"Nhưng cô không thể sống ở đây được."

"Tôi sống được, tôi có mang theo tiền đây. Hơn nữa tôi có cảm giác tôi đến đây là để tìm anh."

Hắn nghệch mặt ra, ngỡ như mình vừa nghe lầm. Tìm hắn ư? Tìm cái người mà suốt mười năm em chẳng thèm quan tâm sống chết thế nào à?

Hắn thấy nực cười, hắn thấy mỉa mai, hắn không kịp ngăn bản thân cười khẩy một cái đầy vẻ chán ghét. Hyeonjun bỏ lên lầu, định mặc kệ em mà chuẩn bị cho chuyến đi săn tiếp theo của mình nhưng nào ngờ em lại bám theo hắn.

Tuy rằng kí ức trong đầu không còn hoàn thiện nữa nhưng dường như em cũng hiểu phần nào thái độ của Hyeonjun. Lời mỉa mai của Hyeonjun có phần đúng mà cũng có phần sai, có lẽ vì phải chịu một cú sốc nào nữa nên kí ức của em mới mờ mịt như thế, nhưng hắn không định can thiệp sâu, hắn không có lý do gì để làm như thế. Nhưng hắn nhớ vẻ sợ sệt mà em bùng phát khi hắn nhắc đến nơi đó nên tốt bụng mà nhắc đôi lời.

"Nếu cô không muốn bị đưa trở lại thì tốt nhất đừng đến nơi đông người, còn vẫn muốn sống thì tốt nhất đừng đi lang thang ở đâu."

"Vậy là anh đồng ý cho tôi ở đây?"

Hyeonjun không trả lời.

Cứ đứng chần chừ ở ngoài cửa mãi mà không nhận được một sự chú ý nào, em chán nản quay trở lại giường mà chìm vào giấc ngủ.

.

Khi em tỉnh giấc đã là nửa đêm, Hyeonjun vẫn để đèn trong nhà bật sáng trước khi ra ngoài, bởi vì không một ánh trăng nào có thể lọt qua những lớp kim loại dày, hắn lo rằng em có thể bị bóng đêm làm cho sợ hãi; dù sao thì chất lượng ánh sáng ở đây chẳng thể tốt như nơi em từng ở, hắn cũng không phải ngại chúng làm chóa mắt em.

Nhiệt độ về đêm lại giảm, em bị vài làn ánh sáng le lói xuyên qua lỗ thông gió thu hút, mặc dù Hyeonjun đã dặn em không được đi lung tung bên ngoài, nhưng nếu như chỉ đứng trước cửa mà nhìn thoáng chút thôi thì không vấn đề gì đâu.

Em yêu ánh trăng lắm. Nơi thành thị trước kia chỉ toàn đèn điện đã lu mờ đi vầng trăng, ánh sáng của đèn neon làm em đau mắt, thế nên từ khi nào em có một sở thích kì quặc. Em sẽ tắt hết đèn trong phòng, đóng cửa lại, cố gắng tắt hết ánh sáng xung quanh, để cho đôi mắt mình chứa lấy màu trắng đơn côi kia. Mặt trăng có gì mà mình lại yêu thế nhỉ, em cũng chẳng rõ, chỉ biết là dù ở bất cứ nơi đâu, đôi mắt em sẽ đều vô thức mà dời lên bầu trời bao la tìm kiếm một mảnh sáng cô độc ấy.

Em tra chìa khóa dự phòng mà Hyeonjun treo trên móc vào ổ khóa, tiếng cách vang lên làm em giật mình, em mới nhận ra rằng nơi đây tịch mịch hệt như bầu trời tối đen.

Gió lạnh bên ngoài lùa vào, không biết khi nào tuyết sẽ rơi, mà em cũng không biết ở đây có tuyết không nữa. Tay em lạnh, mà thanh lan can rỉ sét còn lạnh hơn. Em không bận tâm mà ngước mặt lên, nâng tay trong vô thức đón lấy dải sáng đẹp đẽ nhất thế gian.

.

Kí ức từ thuở nào chợt ùa về, hình như em cũng đã từng như thế này một lần rồi. Khung cửa sổ khi ấy còn có một người nữa đứng cạnh, người ấy có mái tóc bạch kim mà em khen là đẹp như ánh trăng của em vậy. Lại còn một kí ức khác em luồn cả hai tay vào tóc người, cười đùa rằng em đã chạm đến mặt trăng.

Tiếp một kí ức nữa, khi mà em cãi nhau to tiếng với chàng trai ấy, cái ngày mà em khóa kín cửa khóc nức nở vì không thể giữ mặt trăng ở lại bên cạnh mình.

Moon Hyeonjun.

Em nhớ tên người ấy rồi.

"Moon Hyeonjun?"

Em nhìn thấy bóng người ở xa xa, ánh trăng phủ lên mái tóc của người ấy một màu bàn bạc thân thương.

"Moon Hyeonjun!"

Em gọi tên hắn, muốn cho hắn biết rằng mình đã nhớ mọi điều. Mây mù che khuất, không gian lại chìm vào một khoảng tờ mờ.

"Tôi không phải Moon Hyeonjun."

Người ấy tự lúc nào đã đến bên cạnh em, vỗ vào bờ vai đầy vẻ thương tiếc.

"Cô đừng đứng chờ nữa, cậu ấy không thể trở về đâu."

Anh ta rít một hơi thuốc dài. Mùi thuốc lá làm cho đầu em đau như búa bổ, đôi mắt thương hại của anh ta làm cho em bàng hoàng.

"Mấy năm rồi mà, đừng chờ nữa."

Hóa ra dẫu có nhớ lại, bộ não em thật sự đã xóa đi cái kí ức quan trọng như thế, mà cũng có lẽ là em đã ra lệnh cho nó xóa đi.

Xóa đi.

Nhưng em ơi, 0,1 giây là thời gian lưu ảnh của mắt. Em ngắm lâu như vậy, liệu vĩnh cữu khắc vào tim rồi có thể phai mờ đi được không?

Trăng trên trời đã mất, trăng trong lòng em cũng không còn.

Cái còn lại chỉ là dáng hình mờ ảo đã bị nỗi đau làm cho bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro