
#Faker: Thánh nữ
Người ta trước khi chết thường nói điều gì?
Những lời oán hận, yêu thương, những dặn dò cuối cùng cho nguôi lòng, hay là vì luyến tiếc nhân gian nên chỉ có thảng thốt?
Nếu hỏi Lee Sanghyeok, hắn không biết trả lời.
Ái nữ của hắn trước khi nhắm mắt chỉ có một khoảng lặng im, không lời, không tiếng, không oán hận, cũng chẳng sầu bi.
Lee Sanghyeok ngừng bút, hắn đột nhiên thấy nóng nực khó tả dù rằng trời đã sắp vào đông. Thế là hắn đứng dậy mở cửa sổ, cánh cửa mở ra một quang cảnh yên bình màu xam xám, gió lùa vào, thổi tung những trang sách hắn đang viết dang dở.
Hình như, lúc đó trời cũng lộng gió.
Tiếng chim hót ríu rít dường như gợi lại trong hắn một kí ức xưa, hình như nàng có nói gì đó. Thế là hắn ngồi lại bàn, nhúng ngòi bút vào trong mực đen sóng sánh, suy nghĩ đôi chút rồi lại tiếp tục viết.
Hắn nhớ gã đồ tể có báo lại, khi lưỡi gươm trên đoạn đầu đài rơi xuống, nàng chỉ bật ra một tiếng cười.
.
Nàng là thánh nữ mà thánh thần đã ban cho vùng đất vụn vỡ này. Là niềm hy vọng cuối cùng mà thần linh đáp lại phàm nhân qua bao lời cầu nguyện. Nhưng thực tế thì nàng cũng là người trần mắt thịt, chỉ là nàng có được niềm dũng cảm mà bọn dân đen kia trốn tránh, chỉ là nàng có tình yêu nhân hậu hơn bọn quỷ đội lốt người kia, chỉ là nàng có được trí tuệ mà lũ khốn hèn đã đánh mất.
Ta biết làm sao đây nàng hỡi? Phải, ta là kẻ đã giày xéo quê hương nàng, là người đẩy mảnh đất nàng nhuốm trong màu nồng mùi máu. Ta khinh bỉ bọn người bần hèn quỳ mọp xuống đất, bán đứng lẫn nhau. Ta phải vui chứ? Phải, ta đỡ tốn sức biết bao. Nhưng ta cũng là con người, ta không nói dối đâu, ta cũng bị day dứt bởi máu tanh ngấm vào từng giác quan của mình. Ta cũng là con người mà, ta cũng có cảm xúc, bởi thế nên ta mới yêu nàng.
Vì sự hưng thịnh mà ta đã chinh chiến khắp bốn phương, ta đã nhìn thấy đủ mọi cao quý và thấp hèn khi con người đến mép vực mang tên cái chết. Ta đã từng nhìn thấy một thần dân tử vì vua, gìn giữ vương triều đến tận mép ngai vàng. Ta cũng từng chứng kiến một vị vua vì dân mà tình nguyện đưa mình lên giá treo cổ. Ta cũng từng đánh một trận sống còn, suýt bị lưỡi gươm của cận thần nọ chém mù đôi mắt để bảo vệ uy danh chủ nhân mình. Nàng biết con người có thể vĩ đại đến mức nào không? Nàng cũng là một trong số đó, một người con gái sẵn sàng nói lên lòng căm thù khi đầu mình đã yên vị dưới lưỡi chém, giễu cợt bọn ta bằng một tràng cười trong đôi mắt đục ngầu.
Phải, ta yêu nàng từ giây phút nhìn thấy nàng giết chết một tiểu đội để bảo vệ cho đứa trẻ đã bị tử thần chém đến quá nửa lưỡi hái. Cũng yêu nàng cho đến tận lúc đưa nàng lên máy chém và nhìn đầu nàng rơi.
Nàng tò mò vì sao ta lại yêu ư? Thế nàng có yêu một bông sen giữa đầm lầy không nhỉ? Cái chủ nghĩa anh hùng trong ta khinh bỉ tột độ bọn dân rước giặc vào nhà, run rẩy giẫm đạp lên nhau mà tránh né mũi gươm, bóc lột lẫn nhau để vượt qua cái đói. Ta không phải là người trực tiếp cầm quân, ta chỉ là quân sư mà mẫu quốc hỗ trợ cho đồng minh của họ. Thế nên ta ghê tởm vô cùng, cái cảnh mà đàn ông nhốn nhào bỏ trốn khỏi thành phố, bỏ lại đàn bà, trẻ con, người già, hoặc lấy họ làm khiên che cho chúng. Nàng hiểu vì sao lại có cuộc thảm sát mùa đông năm đấy chưa? Mà cũng nhờ nó mà nàng mới căm thù đến mức dựng cờ như thế.
Nàng thật mạnh mẽ, mà cũng thật ngây ngô. Nàng nghĩ rằng ta là thương nhân, thế là ta trở thành chàng thương nhân mà nàng muốn. Nhưng khi nàng biết ta chính là kẻ tiếp tay, ta đành diễn nốt vẻ hững hờ mà nàng hình dung.
Nàng biết không? Cuộc khởi nghĩa của nàng sẽ không thể chọc sâu vào pháo đài nếu như không có ta nhúng tay chi phối. Ta là quân sư, thánh nữ ạ. Không phải là ta và nàng đánh cờ, mà nàng chính là quân Hậu trên bàn cờ của ta, bàn cờ mà ta tự hạ thấp chính mình để đưa nàng lợi thế. Ta sẽ không kể công đâu, nhưng ta thật sự đã vì nàng mà làm rất nhiều thứ. Ta có áy náy không? Không, vì thành thật nhé, mảnh đất tồi tàn của nàng chẳng lọt vào mắt của mẫu quốc ta đâu. Chỉ cần mẫu quốc của ta không liên đới vào, thì ta thậm chí còn có thể chặt đầu tên tướng mà quỳ xuống trao nàng. Tiếc rằng họ là đồng minh, và họ muốn dùng quê hương nàng làm bàn đạp bành trướng.
Buồn thật, ta cứ nghĩ mình có thể tinh chỉnh ván cờ, cho tới khi nhìn thấy ý chí sắt đá của nàng, ta lại cứ nghĩ mình có thể điều khiển cục diện, sao cho vừa thỏa mãn đồng minh, vừa có thể xoa nàng nguôi ngoai. Nhưng ta đã quá tự mãn với trí tuệ của mình. Phải, thánh nữ sinh ra đã cầm chắc cái chết, thánh nữ sinh ra đã phải dùng sinh mạng mình để cứu rỗi nhân gian, phải không nàng ơi? Dù rằng chính ta là người đã đưa nàng đến cái chết cuối cùng đó, chính ta đã chấm dứt con đường độ thế của nàng.
Nhưng nàng biết không, thánh nữ của ta? Có lẽ nàng sẽ phỉ nhổ nếu ta bảo đó là cái chết ân huệ nhất của nàng, là nước cờ tàn nhân đạo cuối cùng và duy nhất mà ta có thể nghĩ ra để cho nàng chết trong vinh dự. Nhưng xin hãy tin ta, đó là cách duy nhất mà ta bảo vệ danh dự của nàng. Mẫu quốc của ta không để tâm đến quê hương nàng, nhưng đã để mắt đến nàng. Nàng đã lay động khắp bốn phương thế đó. Nàng biết không, thế cục chính trị không chỉ toàn máu me đưa đến chiến thắng, cũng như không chỉ gươm vỡ mà đưa về thế thua. Nàng biết không, nàng biết họ sẽ làm gì nàng không? Nàng là nữ nhân, họ muốn bóp vụn nàng đến từng mảnh ý chí, thánh nữ ạ.
Ta trung thành với mẫu quốc của mình, ta không thể vì nàng mà quay lưng với đế quốc mà ta đã góp phần gầy dựng. Thế nên, vò đầu bứt tóc, cuối cùng ta đành phải quyết định. Thay vì nhìn nàng dần bước vào địa ngục, ta sẽ tạo ra một cái chết sớm hơn. Để ít ra nàng có thể chạm đến thiên đường.
Nàng nghĩ rằng ta vì vài đồng vàng lẻ mà bán đứng nàng cho quân thù. Nhưng thật ra ta chính là người đã đánh từng nước cờ, từng bước từng bước một thí quân cho nàng, cũng từng nước một đưa nàng vào dấu chấm hết. Ta đã bán mình cho nàng bằng mạng người rồi đấy thôi, thánh nữ của ta ơi.
Ta đã luôn nói yêu ánh mắt nàng.
Nhưng xin nàng đừng nhìn ta nữa, xin nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt mờ đục sắp vỡ tung vì chất vấn ấy nữa. Xin nàng đừng. Trái tim ma quỷ của ta sẽ không chịu nổi mất. Khoảnh khắc nàng từng bước tiến đến máy chém, biết bao lời chửi mắng, biết bao tiếng khóc thương, biết bao tiếng ủng hộ đã thay lòng ta cất lên hết. Ta là một vị quân sư cho đồng minh, ta là người hùng của mẫu quốc, là người thương gia mà nàng vui cười. Ta không thể gào khóc mà quỳ xuống níu lấy tay nàng được.
Ta đau khổ không? Có, nàng ơi. Dù hàng vạn vết thương từ bao năm cộng lại không thể khiến ta đau đến thế này. Ta không thở được. Nhìn lửa thiêu đốt thân xác nàng, ta cảm thấy như thể nó đốt hết oxy trong người mình mà cháy. Cho đến khi ta viết những dòng này, ta cảm tưởng như mực cuốn theo không khí xung quanh mà thấm vào trang sách. Khí quản ta nghẹn đắng, thậm chí ta còn tưởng tim mình đã co rút lại thành một thứ héo hon.
Ta không tha thứ cho mình, vì thế mà ta đã viết câu chuyện của chúng ta thành một cuốn sách. Ta có chỉnh sửa lại một số chi tiết, để hậu thế lao vào xâu xé ta, để cái tội lỗi của ta thêm phần to lớn. Để cho hậu thế biết rằng, ít ra nàng chết là vì sự ích kỷ của ta, chứ không phải vì nàng yếu kém. Trong đó, ta thật sự vì vài đồng vàng lẻ mà bán rẻ cái chết của nàng, thưa thánh nữ.
Ta viết thế này:
"Nàng bước qua với đôi mắt ưu sầu.
Chàng ngoảnh lại với ánh nhìn hờ hững.
Phía xa, đoạn đầu đài sừng sững, lạnh lùng lóe một tia nắng hừng đông."
.
Hai tay nàng chống cằm, nhìn đôi tay gầy gò của Lee Sanghyeok viết nên những con chữ mỏng tang trên trang giấy.
Đôi tay mờ mờ như sắp tan theo làn gió của nàng từng biết bao lần muốn bóp chết chiếc cổ lộ ra sau cổ áo, bây giờ đang vươn ra, vén lại tóc mái hắn đang bị gió thổi bay loạn xạ.
Nàng mỉm cười yêu kiều, đôi mắt trong veo nhìn hắn ôm mặt khóc khi dòng chữ chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro