Deft
"Chuyến bay gần nhất bị huỷ do thời tiết rồi anh ạ, em sẽ bay chuyến sau, anh hãy đợi em nhé."
Em vừa soạn đồ xếp vào vali vừa nhắn cho anh. Người em trân quý nhất cuối cùng cũng hoàn thành nghĩa vụ rồi. Sẽ không còn những đêm nhớ anh đến bật khóc, không còn những lần nói nhớ nhung anh qua những dòng tin nhắn, không còn những lần gặp mặt ngắn ngủi vào những dịp nghỉ phép của anh.
Anh của em, Kim Hyukkyu của em, em đã luôn mong mỏi, chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Tuyết rơi dày phủ kín cả lối đi, từng cơn gió lạnh thổi qua như cứa vào da thịt nhưng em nào có quan tâm. Thể trạng em không chịu được cái lạnh âm độ nên mới quyết định về quê nhà để trốn rét. Nhưng không ngờ chính vì vậy mà không thể là người đầu tiên chúc mừng anh xuất ngũ.
Lúc đến nơi, mặc kệ thời tiết có lạnh đến đâu, em vẫn chạy thật nhanh đến nơi anh và em hẹn gặp mặt.
Người trước mắt đây rồi, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, người em yêu quý nhất trần đời.
"Anh ơi!" Em chạy thật nhanh, nhào vào lòng nức nở gọi anh.
"Đừng chạy nhanh như vậy, vấp thì biết làm sao, anh vẫn ở đây mà." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu em, vừa cười vừa mắng yêu cục cưng bé nhỏ.
"Có lạnh không em?" Anh ôm cục nhỏ trong lòng, giọng anh nhè nhẹ hỏi han.
"Không lạnh ạ, em nghe lời anh mặc nhiều đồ giữ ấm lắm. Anh ơi mình về nhà đi, em đói quá." Em nũng nịu trong lòng anh, hai vành mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, hai mắt chớp chớp dụ anh về nhà.
"Về thôi, em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn."
————————————————
"Anh Kyungho không đi chung với anh ạ? Em nhớ là anh ấy nói sẽ đón anh xuất ngũ mà." Em vừa soạn đồ từ vali vừa trò chuyện cùng anh.
"Anh ấy có việc gấp nên về trước, nghỉ tay ra ăn cơm đi, ăn xong anh phụ em cất đồ sau, nhé." Kim Hyukkyu dọn đồ ăn ra bàn rồi đến kéo em lên khỏi đống đồ từ vali.
Lâu rồi không được ăn cơm anh nấu nên em không để thừa bất cứ món nào trên bàn. Đến mức trên bàn ăn chỉ nghe tiếng em khen món này Hyukkyu của em làm ngon quá, món kia Hyukkyu của em làm xuất sắc quá, anh chỉ ngồi ăn, đôi lúc nhìn em cười rồi lắc đầu vì ba cái trò nhí nhố của em.
Sau bữa cơm em xung phong rửa chén bát, còn anh thì soạn nốt đồ cất vào tủ.
Đến tận bây giờ tâm trí em vẫn còn có cảm giác lâng lâng khó tả, không thể tin rằng từ giờ em đã có thể gặp anh mỗi ngày, mỗi giờ, có thể chìm vào giấc ngủ và thức dậy trong vòng tay anh.
Anh vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì nghe tiếng em cười hí hí từ khuôn bếp. Bé con của anh lại bắt đầu chìm đắm vào những dòng suy nghĩ mờ ám của ẻm. Làm anh nhớ đến đám nhóc DRX20 của mình. Tính cách khá giống nhau, lâu lâu high quá thì xác thực là một chín một mười, không ai nhường ai.
Có lẽ ở gần bọn nhỏ nên anh cũng dần giống với chúng. Vừa đứng đắm chìm vào suy nghĩ của mình vừa cười là biểu hiện đầu tiên.
Sau khi dọn xong khuôn bếp, em định sẽ rủ anh xem phim nhưng vừa quay ra thì em thấy anh vừa đứng vừa cười một mình.
"Anh ơi anh nghĩ chuyện gì vui thế ạ??" Em kéo áo anh, tiện kéo anh về với thực tại.
"Em xong rồi à, anh đang nghĩ về chuyện cũ thôi."
"Chuyện cũ là chuyện gì cơ?? Chuyện cũ có em không anh." Em tò mò kéo anh ngồi lên ghế sofa.
"Chuyện hồi DRX20 ấy, anh thấy bọn em khá giống nhau, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vầy, làm anh thấy lúc anh ở gần em anh như trẻ ra vài tuổi."
"Hì, chỉ ở gần anh em mới vui vẻ như vầy thôi, nên là anh phải luôn ở bên em đấy nhé, anh còn rất trẻ mà, trẻ ra vài tuổi nữa khéo nhỏ hơn em mất." Em ôm anh rất chặt, cọ đầu vào hõm cổ anh làm nũng.
Một tay anh xoa lưng, một tay anh nâng mặt em lên đối diện với anh. "Em đừng nói thế, anh lúc nào cũng muốn thấy em vui, dù xa hay gần, chỉ cần em vui thì anh sẽ vui. Luôn ở cạnh em là chuyện đương nhiên, nhưng sẽ có những lúc anh bận công việc thì em phải luôn tích cực để tạo động lực cho anh chứ đúng không? Khi anh quay trở lại thì em hãy giống như hôm nay, cứ khóc cứ cười làm tất cả mọi điều em muốn, vì có anh ở đây sẵn sàng trải lòng cùng em, hứa với anh, nhé?"
Em chẳng kịp nói gì, chỉ kịp gật đầu thì anh đã nhẹ nhàng bao phủ lấy môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng sau bao ngày xa cách. Như những đợt sóng nhỏ đánh vào tim em, đánh tan những giọt nước mắt đọng trên khoé mi, những buồn phiền chất chứa sâu trong lòng em, chỉ còn lại những hạnh phúc bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro