Deft [ Bệnh Nhân II ]
" Bệnh nhân phòng 04 không sao chứ ạ ? Bị thương có nặng không ạ ? Em xin lỗi vì Yn đã làm ra chuyện này em sẽ nói chuyện lại với em ấy "
"..."
" Vâng, em cảm ơn "
Cuộc gọi được ngắt kết nối Hyukkyu dè dặt, rối rít nói lời xin lỗi qua điện thoại trước đó lúc này mặt mày đã tràn đầy sự u ám, gằn giọng hỏi.
" Yoon Yn, tại sao lại làm như vậy ? "
" Tại sao câu đầu tiên anh hỏi lại là con khốn đó có sao không ? "
" Không được gọi cô ấy là con khốn ! Sao lại ăn nói thiếu lịch sự như vậy "
Hyukkyu thật sự tức giận rồi, hai mày anh có lẽ đã díu vào nhau rất sâu sau mái tóc bồng bềnh đó.
" Cô ấy à...có lẽ lời con khốn đó nói là thật...ra là vậy, chẳng trách...tôi phải nhận ra sớm hơn chứ"
" Em...yn em bình tĩnh, nghe anh nói nào, em đừng như vậy "
Nhìn dáng người vô hồn, thẩn thờ cúi đầu lững thững rời đi trong khi miệng vẫn đang lầm bầm những từ anh không thể hiểu.
Nó khiến anh có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên lời nói của anh không được em bỏ vào tai, anh không biết phải làm sao chỉ biết giương mắt nhìn em rời đi.
- YN ! MÀY SẮP RỜI ĐI RỒI, BÁC SĨ HYUKKYU SẼ LÀ CỦA TAO.
- Đồ thần kinh.
- MÀY CŨNG NHƯ TAO MỚI Ở ĐÂY.
- Như mày nói thì tao sắp rời đi rồi, thì chỉ có mày bị điên ở đây thôi.
- Ừ nhỉ ? Vậy mày bình thường rời đi đi
còn tao sẽ điên ở đây và cưới bác sĩ Kim.
- Bác sĩ sẽ không cưới người điên đâu.
- Thường là vậy nhưng bác sĩ Kim hứa sẽ cưới tao rồi đó.
- Mày cần thuốc an thần rồi Nara.
- Mày không tin tao à ? Vậy... tao thách mày đánh nhau với tao đó, nghe nói mày là bệnh nhân bác sĩ Kim phụ trách. Nếu anh ấy bỏ qua mày mà chỉ quan tâm tới tao thì mày phải tin tao nói thật.
- Được rồi.
Cuộc hội thoại dừng ở đó, lúc sau chỉ còn một đống âm thanh hỗn tạp truyền qua chiếc máy ghi hình.
" Là đánh nhau mà, tại sao chị lại nói Yn đánh Nara ? Yn cũng bị Nara đánh bình hoa vào đầu đến vỡ nát kia kìa "
Chị phụ trách phòng 04 lúc này bị chất vấn chỉ biết nuốt nước bọt điều hòa nhịp thở, lắp bắp trả lời.
" Nara lúc đó lên cơn phát không có bác sĩ ở đó chỉ kêu chị nói như vậy, cho nên... "
Nghe xong Hyukkyu chỉ muốn bùng nổ ngay tại chỗ, hai người đánh nhau mà nói bị đánh làm cho câu đầu tiên anh thốt ra lại là chất vấn, hỏi tội chứ không phải hỏi thăm em có sao không.
Ban nãy còn có vẻ như đang mất bình tĩnh, anh lo lắng điện liên tục nhưng chẳng được nối máy. Hết cách phải điện thẳng đến nhà họ Yoon.
" Yn à nó về đây rồi, tôi sẽ thanh toán đầy đủ tiền viện phí. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc con bé "
" Tôi có thể đến thăm cô ấy không ông Yoon "
" Tiếc quá, Yoon Yn đã đăng ký bay nhanh rời khỏi đây rồi "
Rời khỏi đây rồi, tai anh ù ù khi nghe thấy em không còn ở đây. Đến lần cuối gặp mặt anh cũng không có được cái quyền đó, lồng ngực nhói đến khó thở.
Tại sao vậy ? Tại sao thấy buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro