Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Peanut (Trúc Xinh)

"Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Đến nay sao vẫn một mình à ?
Lá rơi rơi mãi thật buồn
    Nhìn người đi mắt anh tuôn sầu
Áo anh nay sứt chỉ rồi
    Nhớ em anh nhớ một đời
Cố quên nhưng mãi bồi hồi
    Lệ nhoà đôi mi ướt anh mỉm cười"
Làng em có cậu Quang Hồ con ông phú hộ Han xưa giờ nổi tiếng giàu có ứng với câu đất nhiều có bay thẳng cánh,cậu Quang Hồ nhìn vậy nhưng tính tình lại hiền lành,ngay thẳng,phong thái của cậu phải nói là ăn đứt những cậu ấm nhà giàu khác,không kiêu căng tính tình lại thương người nên cậu được lòng người trong vùng lắm,biết bao tiếng lành đồn xa,biết bao người mong muốn có chàng rể tài này, biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức rung động khi nghe tới tên cậu,nhưng từ lúc trưởng thành tới giờ cậu quyết không gần nữ sắc,ngày ngày theo cha kiểm kê sổ sách không thì lại học võ,khiến cho người dân trong vùng bảo cậu tu chí làm ăn cấm dục nên các thiếu nữ cùng dần dà ngậm ngùi bỏ hy vọng trở thành phu nhân của cậu
Nhưng mấy ai biết được lòng cậu đã có người chiếm giữ,nói đâu xa con bé y/n của bà năm bán chè đầu xóm,con bé xinh lắm,mặt mũi tươi tắn,nét mày nở nang,chân tay lại nhanh lẹ,ngày ngày mặc mấy chiếc áo ba bà đã sởn màu nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Cũng như bao thiếu nữ khác,con bé nghe tên cậu mặt mũi cũng ửng hồng ngại ngùng,phải nói rằng nó thích cậu Quang Hồ lắm,vài lần ngỏ ý nói chuyện với ba mẹ chuyện đó nhưng ba mẹ con bé cảnh cáo nó rằng đừng mơ mộng rồi lại ôm tuổi nhục vào thân,còn lấy minh chứng cho con bé là cô tư con ông sáu làng bên ôm lòng đơn phương cậu ngày ngày mặt dày mà theo đuổi nhưng lại bị cậu từ chối rằng có người trong lòng rồi,cô ấy đau khổ tự nhốt mình trong phòng rồi qua đời chỉ sau 1 tháng,nghe đâu chuyện đó cậu Hồ cũng biết nhưng cậu không để tâm lắm thì phải,đáng tiếc cho kẻ suy tình,kể từ đó không còn bóng hồng nào xuất hiện quanh cậu,họ đành ôm lòng nhung nhớ vào lòng chứ nào dám ngu muội để nhận lấy kết cục như cô tư kia,cậu Quang Hồ kể từ ngày đó coi vẻ cũng tận hưởng sự yên bình kia lắm
Nhưng mấy nay trong vùng có lời đồn đại rằng cậu Hồ khi thì đem bánh kẹo,hoa quả sang nhà cho bé y/n con cô năm,hôm thì lại qua nhà mua hết chè bảo rằng phát cho người làm trong nhà
Quang Hồ:"chiều mai em rảnh không ? Ra chợ với cậu,cậu dặn người may cho em vài bộ áo mặc nhe"
.."Cậu cứ vậy,em không biết phải trả sao cả"
Quang Hồ:"sau này làm người nâng khăn sửa túi cho cậu là được rồi"
Cậu Hồ nói,nhưng câu lại giảm âm dần dần về sau cho đến chữ nâng khăn sửa túi đã phát ra tiếng rất nhỏ chỉ còn mình hắn nghe được
Ngày qua ngày,được cậu đùm bọc sát cánh bên cạnh thử hỏi sao trái tim thiếu nữ như em lại không rung động,nhưng lại sợ làm sai một bước lại lỡ nhau một đời nên em chưa bao giờ dám ngỏ tình,chỉ đợi cậu nói 1 tiếng cả đời này đều giao phó cho cậu,nhưng buồn thay tự ti gia cảnh nghèo nàn không xứng với cậu
Cậu Quang Hồ đợi hết được rồi,đợi em lớn ngỏ ý lấy em về cưng chiều nhưng nhìn em càng lớn lại nhiều ong bướm bay cạnh líu lo muốn lôi kéo em,lúc đầu cậu chẳng mảy may quan tâm gì,vì trong vùng nhà ai làm lại nhà cậu nữa đây ? Mấy tên nam nhân khác khí chất cũng không bằng,gia thế càng không bằng nên Quang Hồ vẫn cứ là tự tin,nhưng dạo gần đây hình như cậu nghe thấy mấy đứa nhà làm tranh cãi xem ai cưới em mới xứng,cậu bèn làm lạ cho gọi lại hỏi khi chúng lại khai
..:"Thưa cậu,em y/n đầu xóm được con trai ông hai làng bên yêu thích,định bụng đem sính lễ qua hỏi cưới"
Quang Hồ nghe vậy thì ba máu sáu cơn,không nói không rằng tự mình qua nhà em kiểm chứng,không thấy thì thôi đã thấy thì đau tận xương tủy,qua nhà thì đã thấy nhà em sân nhà đầy ắp quà lễ,lại được treo vài dãy dây đỏ,càng nhìn hắn càng thấy khó chịu,tự hỏi trong lòng rằng em đồng ý chưa ? Em đã đồng ý hắn chưa,không nghĩ ngợi liền xông vào nhà mà hỏi,cha mẹ em thấy hắn liền bất ngờ,hỏi hắn
"Chào cậu,trời đã gần tối cậu tới thăm chả biết có gì căn dặn ?"
Quang Hồ:"Ta chỉ muốn hỏi một số chuyện với y/n,phiền ông bà gọi em ấy"
"Không phiền,không phiền,chỉ là nhà sắp có hỉ sự sợ gặp cậu sẽ bị lời ra tán vào"
Cha mẹ em nói,nhưng hành động lại trái ngược,vào nhà gọi em ra,em bước ra thì nhìn thấy hắn,chột dạ không biết nên nhìn vào đâu,cụp mắt xuống cắn chặt môi,chỉ dám hó hé vài lời
"Trời tối rồi,em cũng sắp theo người về phương khác,cậu về đi,e là sau này không thể gặp"
Quang Hồ:"Em đồng ý ?"
"Em phận nữ nhi,cha mẹ đặt đâu chỉ dám ngồi đó không thể cãi,phận là hoa nở mùa xuân nhưng xuân đi hoa sẽ úa tàn,cứ đợi mòn đợi mỏi phí hoài thanh xuân"
Em nói,nhưng trong từng câu từng chữ của em đều chứa đựng rất nhiều ấm ức,ấm ức vì cậu không chịu ngỏ lời,ấm ức vì đã đợi cậu lâu như vậy cậu vẫn không thể hiểu,ấm ức vì chế độ cũ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy,dù không muốn cũng không thể nói,cậu Quang Hồ từ nhỏ được dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng,chút ý tứ em đưa vào lời nói sao cậu lại không nhận ra được chứ? Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay sớm đã chai sần vì làm lụng cực khổ mà nhẹ nhàng nói
Quang Hồ:"Em tin cậu,cậu không để em ấm ức nữa,chỉ cần em nói không muốn gả cho hắn,chỉ cần em nói muốn gả cho cậu,cậu sẽ giúp em,được không"
"Còn kịp không cậu ? Sính lễ đã nhận rồi,cha mẹ em đồng ý rồi"
Em rơm rớm nhìn hắn,em thật sự không muốn gả cho cậu ta,chỉ muốn cả đời gả cho cậu,giờ tình cảm đã sáng tỏ,chỉ tiếc duyên phận trắc trở
"Còn kịp,em tin cậu,đừng khóc,em gả cho cậu nhé ? Cả đời này đều cưng chiều em"
Lời nói yêu tuy hơi muộn,nhưng chỉ cần trái tim cả hai đều hướng về nhau là tuyệt rồi nhỉ ? Nói đến đúng lúc cũng không đúng,nhưng nếu lời yêu không nói ra bây giờ cậu Quang Hồ tin chắc rằng hắn sẽ hận bản thân cả đời,bây giờ hiểu được lòng nàng rồi,còn sợ gì mà không mau đón về ? Cha mẹ nàng nhận lời thì sao ? Tên kia ngỏ ý trước thì sao ? Tất cả đều không quan trọng vì tâm ý của nàng dành cho hắn rồi,cả đời này cần nàng là đủ
"Em ngoan,gả cho cậu,cậu xây hồ bán nguyệt cho em rửa chân"
  
Cho dù ra sau thì lòng đôi mình vẫn hướng về nhau tuyệt thật cậu nhỉ ? Em không trách cậu vì lời yêu đến muộn,cũng không trách bản thân vì đợi cậu vì giờ đây em biết người em theo sau này sẽ là cậu,em may mắn lấy được tâm ý của cậu,chỉ mong sau này đôi ta vẫn thế,sau này để em nâng khăn sửa túi cho cậu
  

Chúc cạ nhà năm mới vui vẻ,sắp tết rùi nhma tui k bận lắm nên ai muốn yc char hay cốt truyện nào cứ mạnh dạn ib tui nhe,iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: