Mưa[Peanut]
•Từ nhỏ đến lớn,hắn chưa từng được trải nghiệm cảm giác yêu đương,những mối tình vụn vặt 1 lần trong đời,nhưng hỡi ơi cái con người mà chỉ cân mở miệng ra là khuyên chia tay hay đòi cưới chạy bầu thì em nghĩ xem hắn có xem trọng tình yêu hơn sự nghiệp không hả em ? Đó là những gì hắn thể hiện trên mạng rằng mình không thích hợp với tình yêu,nhưng đâu ai biết được rằng trong lòng hắn cất giấu một bạch nguyệt quang,một cô bé nhỏ nhắn nhưng lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng
•Con bé là người kéo hắn ra khỏi những vũng bùn lấy mà hắn đang dần lún xuống vào cái thời khắc tối tâm nhất của sự nghiệp,bị chửi rủa mạc xác hay thậm chí là còn được gọi là "bùa may mắn",lúc đó hắn tiêu cực lắm chứ,chỉ muốn chết quách đi cho xong,cả đời cống hiến cho esport rồi cuối cùng đổi lại được những tiếng chửi rủa bảo hắn giải nghệ đi,hắn không còn phong độ nữa,bây giờ ra sân chỉ để làm trò cười cho người khác thôi,cái lúc hắn tuyệt vọng nhất,có một cô bé chạy lại vỗ về,an ủi hắn,vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho hắn,dù mưa dù nắng,chỉ cần hắn về nhà sẽ thấy con bé nhỏ đấy đứng trước cửa,có hôm lạnh đến -6 độ con bé đó vẫn đứng đợi hắn dù cho cả thân nó đã run rẩy đến nỗi đỏ cả mặt lên,nhưng hắn thấy PHIỀN,ừ rất phiền toái,hắn không cần em,cũng chả mong muốn ai an ủi,không muốn mình trở thành kẻ yếu ớt được người khác vỗ về từ lâu hắn đã câm thù những kẻ thất bại nhưng lại không dám đứng lên lần nữa,những kẻ yếu đuối
...:"Anh Wangho ơi,nếu em có một điều ước,em ước rằng năm nay anh sẽ vô địch thế giới"
WangHo:"Ừ còn tôi ước rằng em bớt làm phiền tôi lại đi"
Những lời nói,những món quà mà em tỉ mỉ làm tặng cho người em thương đều bị hắn chối bỏ,thậm chí hắn chưa từng đụng vào những gì em tặng,đỉnh điểm là khi em thấy gói bánh em thức cả đêm làm tặng hắn mong hắn vui nằm chổng trơ trong thùng rác nhà hắn,trái tim em hẫng xuống một nhịp,muốn khóc,muốn bay vào trách cứ hắn,nhưng em đâu có tư cách gì đâu hả em ? Em lấy tư cách gì trách hắn đây ? Không có một câu khẳng định mối quan hệ,tình yêu thì chả tới,bạn bè thì cũng không
•Mùa hè năm ấy,WangHo kéo vali lên seoul,để lại một mối tình đơn phương dang dở của em,phụ đi cả tấm chân tình dành cho hắn,mang theo ước mơ vĩ đại của mình,hắn quyết tâm chinh phục được dù cho thế giới có đổi thay,dù cho bầu trời này có sập xuống,cậu thiếu niên WangHo vẫn sẽ ôm hoài bão trong lòng mà tiếp tục bước đi
•Ông trời không phụ lòng người,mùa hè năm ấy hắn vô địch World,ôm trong tay chiếc cup hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm,trong lòng mãn nguyện vì những nỗ lực hắn bỏ ra,cậu thiếu niên năm ấy làm được rồi,thành công trên con đường cậu chọn rồi !
•Còn về phía em,ngày hắn đi chim không còn hót nữa,môi em cũng không còn hé nổi một nụ cười nào,dẫu biết là tình đơn phương,một tình yêu từ một phía,là do em ngộ nhận rằng hắn cũng có tình cảm với em,là do em tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút,người ấy sẽ nhìn về phía em,nhưng dù em có cố gắng đi chăng nữa,dù cho những nỗ lực của em đã làm rung động ông trời đi chăng nữa,thì đối với hắn vẫn chẳng có gì để nói với cô bé cố chấp như em,một đứa nhóc chưa hiểu sự đời như em
•Ngày hắn về,cũng chính là ngày hắn nhận được thông báo em mất từ miệng của mẹ hắn,bà không khỏi không cảm thán sự kiên cường của em và thương tiếc sót xa với những gì em chịu đựng,gia đình em nửa nát nửa lành,em thì ăn đánh nhiều hơn ăn cơm,em chỉ biết bấu víu vào hắn mà tự nhủ với lòng rằng vẫn còn lý do để mà sống,nhưng mọi chuyện đổ dồn vào cô gái nhỏ nhắn như em,hắn đi rồi,ánh ban mai cũng tắt,mưa rào kéo đến khiến em không chịu được mà tự tử,trong tay cầm theo bức tranh duy nhất mà em và hắn chụp chung,cả một bức thư nhỏ đề tên người được gửi rất ngay ngắn và thẳng tắp được đặt nằm cạnh,được biết đến anh là hạnh phúc của đời em
-Năm tháng sau này,hắn không lấy vợ sinh con,không biết là vì day dứt với em hay vì trong lòng đã hiểu được vị trí của em,nhưng người đi rồi trà cũng nguội,bây giờ dù cho hắn có dập đầu 100 hay 1000 lần đi chăng nữa,người chết như em cũng không sống lại được,trước khi đi em đến nhà thờ cầu xin với chúa rằng xin hãy cho hắn một cuộc sống hạnh phúc,để rồi bây giờ em mất đi rồi hắn lại đến chính nhà thờ em đã đến chắp tay lại cầu xin với chúa rằng mong em tha thứ cho hắn
-Gửi WangHo
Năm tháng được biết đến anh là năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời em,mong anh hạnh phúc với con đường mình đã chọn,tay em mỏi nhừ rồi,mắt cũng sắp không mở tiếp nổi,em không cố chấp đợi anh nữa,chỉ mong con đường sau này của anh về nhà có người chờ,sống phải thật hạnh phúc,em phải đi rồi,tạm biệt anh-mối tình vụn vặt của em
WangHo gửi em
Gửi em người con gái từng theo đuổi anh,anh hối hận rồi,nhưng không kịp nữa.Em đi rồi,ánh ban mai của đế đô vụt tắt,đến bây giờ anh nhận ra có lẽ là quá trễ rồi em nhỉ ? Em ngủ ngon,rồi đời sau chúng ta gặp lại em nhé,đời sau anh bù đắp cho em,đợi anh được không ?
Câu chuyện đi tới hồi kết,dù sau đi chăng nữa thì tình yêu được đáp lại từ hai phía vẫn tuyệt anh nhỉ ? Chỉ tiếc là tình yêu của em đến quá sớm,còn anh lại quá muộn màng,thôi thì kiếp này không được xin người kiếp sau đừng tương phùng,em cũng không oán trách gì người ,sau cùng chỉ mong người bình an,vạn kiếp xin đừng gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro