Chovy(Kết thúc)
"Lần này em đi mất rồi,đi không thứ hồi
Rời xa chốn đây
Lặng nhìn em vút qua đây..."
•Em gặp Jihoon vào ngày nắng hạ chói chang,dưới tán cây bạch đàn trong công viên nơi em thường lui tới để gặm nhắm những nỗi buồn trong lòng,thú thật gia đình em cũng chả mấy khá giả,cha mẹ lại không ngày nào êm ấm,còn em lớn lên bằng đòn roi,da thịt in hằn những vết sẹo lớn chi chít,còn trong tim hằn lên một nỗi đau cả đời này đều không nguôi được
•Em còn nhớ rõ lúc đó hắn vẫn chưa nổi tiếng,chỉ là một cậu game thủ bình thường vẫn chưa debut,em ấn tượng với cái cách hắn cười để lộ ra hai chiếc răng nhọn nhìn duyên dáng lắm,em lục lại trong ký ức thì hình như hôm nào hắn cũng ra đây chăm chỉ cho bọn mèo hoang ăn,hôm thì pate,hôm lại những vụn bánh mì nhỏ được hắn gói gém trong một tờ giấy
•Em cũng không nhớ rõ lần đầu tiên hắn và em nói chuyện với nhau là từ khi nào,chỉ biết là hôm ấy em biết hắn không phải người ở seoul mà là một thiếu niên busan-nơi có biển xanh ngát mà em hằng mong muốn sẽ được gieo mình xuống thoát khỏi thực tại đầy rẫy những khó khăn đau khổ này
•Có lẽ ông trời vẫn biết số em chưa tận nên gửi gắm một thiếu niên đến để chữa lành chăng ? Ngày đầu xuân cũng là ngày em và hắn bước vào một mối quan hệ,hai đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu cẩn nhận chăm sóc nhau từng chút một chỉ sợ đối phương thiếu khốn
•Nhưng đời cứ tốt đẹp như vậy thì chuyện cổ tích được sinh làm gì ? Vốn dĩ những câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã cùng cô công chúa đi qua mọi khó khăn biến cố chỉ là những chuyện viễn tưởng mà người đời tạo ra chỉ để thỏa mãn cái mong muốn được hạnh phúc của họ,còn hiện thực thì khốn nạn hơn nhiều,em và hắn chia xa vào cái ngày đông lạnh giá,sau khi em biết được hắn lừa dối em,cũng đúng mà em ha, khi con người mù thấy được ánh sáng thứ họ vứt bỏ đầu tiên sẽ là cây gậy dẫn đường,hắn đứng trên đỉnh vinh quang và nổi tiếng,kể từ sau đó em thấy làm lạ vì hắn cứ lạnh nhạt với em nhưng em lại không chịu tin rằng hắn thay lòng đổi dạ mặc dù chuyện đó đến cả cơn gió,cái cây còn nhìn thấy rõ được
•Cái hôm định mệnh đấy em thấy hắn cùng cô diễn viên nổi tiếng kia khoác tay nhau vào khách sạn trước mắt em,em chỉ biết run rẩy mặc cho những dòng nước mắt chứa đựng bao nhiêu cảm xúc tuông tràn ra,khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì cái lạnh và vì đau đớn
Jihoon:"Nếu em biết hết tất cả rồi,chi bằng chia tay đi,tôi cũng không muốn ở bên người nhạt nhẽo như em"
Lời chia tay do chính miệng hắn nói,sau hôm định mệnh ấy,em hẹn hắn ra công viên nơi cả hai từng gặp,khung cảnh vẫn như vậy nhưng có lẽ lòng người đã đổi thay theo tháng năm lúc nào không hay rồi,nhưng nực cười là câu chia tay đó đáng lẽ phải được em nói thì em vẫn nhẫn nhịn mong muốn hắn thốt ra rằng hôm đó em nhìn lầm thật sự hắn không lừa gạc em,nhưng thứ em nhận được sau mấy năm kiên trì cố gắng sống tiếp là một cú vả váng trời váng đất của người em tin tưởng nhất-Jihoon
Kể từ ngày đó đến giờ đã là 10 năm,em bây giờ đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình thay vì dựa dẫm vào căn nhà dột nát kia,em dọn ra sống riêng từ lâu vì không muốn phải sống trong lo sợ nhưng hiện giờ em sống cũng chả khác nào một cái xác không hồn,có đôi lúc em tự oán trách ông trời rằng tại sao lại đối xử với em như vậy,đã từng cho em một gia đình tốt đẹp,một người em thương đối xử tốt với em để rồi sau đó cũng chính là ông trời tự tay bóp nghẹt mọi thứ,bao năm qua em vẫn theo dõi hành trình đi đến đỉnh cao của Jihoon nhưng đối với em bây giờ từ Jihoon có vẻ hơi khó để phát ra thành tiếng,hắn cũng chia tay cô diễn viên kia sau khi biết cô ta quen hắn vì lợi ích cá nhân,đắng cay làm sao hắn đá cô gái nhỏ đem tất cả chân tình cho hắn để rồi bị một cú đá còn đau hơn gấp vạn lần
•Kể từ hôm ấy,chưa bao giờ hắn không khỏi mơ về bóng hình em,từ trong giấc mơ hay kể cả đời thực,có lúc hắn tự tay muốn bóp chết chính mình và tự hỏi liệu rằng hắn có thật sự còn yêu em hay không ? Nhưng tất cả câu hỏi hắn đặt ra đều được sáng tỏ khi hắn thấy cô gái hắn phản bội ngày trước đang ngồi trên ghế khán giả dõi theo trận đấu của hắn,nước mắt bỗng tuôn rơi một đường,đưa tay lau vội,hắn nhất quyết phải thắng ván này,rồi chạy ra hỏi em xem em có phải còn tình cảm với hắn không ? Đúng rồi,nhất định là em còn tình cảm với hắn nên mới đến xem hắn đấu
•Kết thúc trận đấu,hắn vội vàng đuổi theo bóng hình nhung nhớ nhiều năm,bóng hình mà năm tháng hắn phản bội để rồi bây giờ nhận được câu trả lời từ trái tim rằng hắn chưa bao giờ quên cô ấy
Jihoon:"Chúng ta quay lại được không em"
Giọng hắn nhỏ nhẹ như sắp khóc vang lên ở hầm để xe,em nhìn hắn mà trong lòng không khỏi đau đớn,một kẻ bị rắn cắn rồi thì cả đời này làm sao mà nhìn con rắn đó một cách không sợ hãi được đây ?
..:"Xin lỗi tuyển thủ Chovy,đôi ta không thể"
Jihoon:"Tại sao không gọi là tên thật hả em"
Hắn với ngàn vạn câu hỏi vì sao nhìn em như muốn được giải đáp hết tất thẩy,em chỉ nhìn hắn rồi vội mỉm cười lắc đầu,vốn dĩ cái tên Jihoon đấy năm tháng xưa là người em yêu,cũng là người yêu em,nhưng từ lúc hắn phản bội em thì cái tên Jihoon đã trở thành tuyển thủ Chovy rồi,quá khứ với bao kỉ niệm đẹp xin hãy để nó được giữ lại,suy cho cùng con người khi có được thứ họ muốn rồi thì thứ đó liền trở nên không quan trọng nữa
"Mẹ ơi,mẹ đi đâu vậy,ba với con tìm mẹ nãy giờ"
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạc áo của em,nghe tiếng nói nhỏ nhẹ đó hắn cũng ngạc nhiên nhìn xuống,chỉ thấy mốt đứa bé nhìn y hệt em,em đưa tay bồng nó rồi quay qua nói
..:"Mẹ chỉ là đang nói chuyện với chú một chút,con đói bụng chưa,chúng ta đi tìm ba rồi về nhà nhé"
Em lại quay sang nhìn vẻ mặt đờ đẫng ra của hắn,chỉ mỉm cười nhẹ một cái
..:"Chúc tuyển thủ Chovy đạt được cup W năm nay,cầu cho cậu hạnh phúc,còn Jihoon và y/n năm xưa vẫn đang rất vui vẻ với nhau,chỉ là Chovy và y/n của hiện tại đã không còn,đừng mong ngóng nữa,hãy hạnh phúc với con đường cậu chọn nhé"
Em nói xong không đợi hắn phản bác lại câu nào mà ôm đứa bé rời đi,Jihoon nhìn theo bóng hình hắn nhung nhớ mấy năm qua,hắn hối hận rồi nếu như năm đó hắn không phản bội em,phản bội những lời hứa của em và hắn thì có lẽ bây giờ người chờ hắn trở về là em,người cùng hắn xây dựng gia đình là em,nhưng hối hận đã chẳng còn kịp nữa,hắn hiểu ra rồi,hiểu ra rằng mọi thứ đã chấm dứt kể từ ngày mùa đông năm đó,để rồi bây giờ một mình hắn phải ôm hết thảy những nỗi đau năm xưa tự tay hắn đâm cho em
•Vốn dĩ trong hiện thực không có từ "giá như" ly nước đổ rồi không thể nào hốt lại lên được,những việc trong quá khứ cũng sẽ chẳng thể nào quay lại làm lại được,cũng giống như một nhà văn đã từng nói "đừng bao giờ nói trong thời đại này sự chung thủy chỉ là tương đối,nếu nói như thế thì có phải tận sâu bên trong bạn vẫn âm ỉ ngọn lửa của sự phản bội không ? Đừng biện minh cho sự hèn mọn của bản thân bằng những lỗi lầm không thể tha thứ trong tình yêu",sau tất cả em chỉ mong Jihoon và y/n năm đó ở một thực tại khác được hạnh phúc bên nhau,và mong Chovy của hiện tại sẽ được hạnh phúc và mãn nguyện với chính con đường anh đã chọn,có nhiều người vẫn cho rằng em ngu ngốc khi cầu với chúa trời cho anh hạnh phúc mặc dù chính anh đã là người đâm em vào năm đó,anh không xứng đáng được em tha thứ nhưng em xứng đáng được bình yên,hãy để quá khứ ngủ yên,dù gì năm tháng trước em và anh cũng đã từng hạnh phúc mà anh nhỉ ?
"Còn anh nhớ em một đời
Chẳng thế giữ em lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro