4. (Faker) Quen {2}
Những ngày đầu tiên sau chia tay, thời gian trôi qua như một cuốn băng bị tua đi tua lại, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đến vô vọng.
Thức dậy - vẽ - soạn bản thảo bài báo cho công ty - chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế, em lao vào hội họa như một cách để giải thoát cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Những ý tưởng trước đây em phải dày công suy nghĩ hàng tuần trời, giờ đây như dòng suối tuôn trào không ngừng. Chỉ cần đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại là hình ảnh, màu sắc lại ùa về, thôi thúc em cầm cọ lên.
Sàn phòng tranh biến thành một bãi chiến trường, màu vương vãi khắp nơi, bút cọ nằm lăn lóc, và những tấm vải vẽ bị vứt bừa bộn. Chỉ cần liếc mắt qua cũng thấy cảnh tượng này chẳng khác gì một bãi rác. Nhưng với em, đó lại là nơi để giải tỏa, để quên đi cảm giác trống trải trong lòng.
Mệt mỏi sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, em rút điện thoại từ túi áo ra. Hàng chục tin nhắn chờ đợi hiện lên, từ bạn bè, đồng nghiệp, những người quan tâm đến em.
"___, cậu ổn không? Mấy ngày nay có vẻ mệt mỏi lắm. Mọi người bảo cậu bị ốm nặng. Nghỉ ngơi nhé."
"Em khỏe chứ? Việc ở công ty chị đã nói với sếp rồi. Bản thảo các tin tức em nộp khi nào cũng được, đừng ép mình quá."
"Chị ____ ơi, nếu cần em đi mua thuốc hay giúp đỡ gì thì cứ nói."
Em trả lời từng tin nhắn một cách máy móc, chỉ vỏn vẹn một chữ "ừ" hoặc "cảm ơn." Em không có tâm trạng để tán gẫu hay giải thích điều gì. Cảm giác như lời nói của mọi người đều xa xôi và chẳng thể chạm đến em.
Rồi đến một ngày, những lẵng hoa anh từng tặng cũng bắt đầu úa tàn. Em ngồi nhìn từng cánh hoa rụng xuống, lòng đau nhói nhưng cũng biết rằng không thể giữ mãi thứ đã héo mòn. Một buổi chiều, em gom tất cả những lẵng hoa ấy, mang ra sau sân nhà và vứt vào thùng rác công cộng.
"Nên buông bỏ thôi," em tự nhủ. "Giữ mãi hoa héo thì buồn cười lắm."
Hai tháng sau chia tay
Thời gian dần trôi, em bắt đầu quen với cuộc sống không còn anh ở bên. Em không còn đến xem những giải đấu nữa, không còn đi lại những con đường quen thuộc, và cũng không còn chờ đợi những buổi tối trò chuyện cùng anh.
Ban đầu, mọi thứ như một vết thương hở, đau buốt mỗi khi chạm vào. Có những lúc em cảm thấy bị níu lại bởi những kỷ niệm cũ. Em không dám quay lại tiệm bánh nơi em nói lời chia tay, sợ rằng từng góc nhỏ ở đó sẽ nhắc em nhớ về ánh mắt của anh hôm ấy. Em cũng chẳng dám đi qua những con phố quen thuộc, vì lo sợ sẽ tình cờ gặp anh.
Nhưng dần dần, những vết thương đó cũng khép lại. Em học cách đối diện với nỗi đau mà không tránh né. Em bắt đầu mỉm cười với đồng nghiệp, hòa mình vào những câu chuyện cười trong công ty. Những bức tranh em vẽ không còn là những mảng màu u tối, mà trở nên tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Đứng trước gương, em nhìn thấy hình ảnh của chính mình - không hoàn toàn là cô gái vui tươi ngày trước, nhưng cũng không còn là người đau khổ, ủ rũ nữa.
"Cuối cùng, em mới là người lụy," em bật cười tự chế nhạo mình. "Bi hài làm sao." Nhưng ngay cả câu nói ấy, giờ đây, cũng không còn mang theo sự trách móc, chỉ là một cách để nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
Và có lẽ, ở một nơi nào đó, anh cũng đang học cách buông bỏ, giống như em.
______________
Những ngày đầu sau khi em rời xa, anh bỗng dưng có thói quen ghé vào những quán cà phê gần nhà em. Anh nói với bản thân rằng mình đến để đọc sách, nhưng trong lòng, anh hiểu rõ mục đích thực sự của mình là gì. Đọc sách chỉ là cái cớ, còn đợi em, dù chỉ để thoáng thấy bóng dáng em ngoài cửa kính, mới là điều anh mong muốn.
Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy con đường em hay đi qua. Ly cà phê đen nóng đặt trước mặt chỉ vơi đi vài ngụm, còn quyển sách trên tay, anh đọc được vài dòng rồi dừng lại, mắt lại ngước lên nhìn về phía cửa.
LCK Cup đã bắt đầu khởi tranh, lịch tập luyện ngày càng dày đặc, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh, anh lại tìm đến những quán cà phê đó. Dù biết cơ hội gặp em gần như bằng không, anh vẫn không ngừng hy vọng. Anh đã soạn không biết bao nhiêu tin nhắn muốn hỏi em: "Vì sao lại chia tay? Anh đã làm gì sai?" Nhưng mỗi lần gõ xong, ngón tay anh lại lưỡng lự trước nút gửi. Rồi cuối cùng, những tin nhắn ấy cũng tan biến, giống như những hy vọng mong manh còn sót lại trong anh.
"Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ." Anh tự nhủ, lòng chợt dâng lên một nỗi đau âm ỉ. "Có lẽ chuyện tình này chỉ có thể dừng lại ở đó."
Trên sân đấu, anh cố tỏ ra như thường ngày, tập trung vào từng pha di chuyển, từng chiến thuật. Nhưng thói quen nhìn lên khán đài, tìm kiếm bóng dáng em trong hàng ghế khán giả, vẫn không bỏ được. Mỗi khi ánh mắt anh chạm vào khoảng trống nơi em từng ngồi, trái tim anh lại se thắt. Những trận đấu kết thúc, anh chẳng còn háo hức nhận lấy ánh mắt tự hào của em nữa. Chỉ còn anh với những lời động viên từ đồng đội, nhưng không một ai có thể lấp đầy khoảng trống mà em để lại.
Hai tháng trôi qua, anh vẫn follow Instagram của em, vẫn âm thầm theo dõi những hình ảnh em đăng tải. Anh nhận ra rằng em đang sống rất tốt, những nụ cười trong ảnh của em vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Những bức ảnh ấy thường có một chàng trai nhiệt tình để lại những bình luận khen ngợi, và em cũng chẳng ngần ngại đáp lại. Mỗi lần thấy dòng chữ trao đổi giữa hai người, lòng anh lại nhói lên một chút, nhưng anh không thể trách em.
"Có lẽ em đã tìm được người mới rồi," anh thầm nghĩ. Một phần trong anh không mong điều đó xảy ra nhanh như vậy, nhưng một phần khác lại nhẹ lòng khi biết rằng em sẽ có người chăm sóc em tốt hơn anh đã từng.
Anh không còn ghé qua những quán cà phê gần nhà em nữa, không còn nhìn về khán đài để tìm kiếm bóng dáng em. Nhưng thỉnh thoảng, khi vô tình đi ngang qua một nơi từng quen thuộc, những ký ức về em vẫn hiện về rõ mồn một, như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Anh không biết liệu mình đã hoàn toàn buông bỏ hay chưa, nhưng anh học cách chấp nhận. Em đã chọn con đường của riêng mình, và anh cũng cần bước tiếp, dù đôi chân anh đôi lúc vẫn lạc lối về phía em.
"Em vẫn hạnh phúc, thật mừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro