3.(Faker) Lá và Hoa {1}
Em nhớ rất rõ đêm đó, bầu không khí trong nhà hàng ấm cúng đối lập hoàn toàn với những gì diễn ra trong lòng em. Đèn chùm pha lê trên trần nhà tỏa ánh sáng dịu dàng xuống từng góc nhỏ, tạo nên một không gian lung linh, lãng mạn. Tiếng đàn piano từ góc phòng vang lên, nhẹ nhàng và êm ái, nhưng dường như chỉ làm nặng thêm cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực.
Sanghyeok vừa bước vào, dáng người cân đối, đôi mắt trầm ngâm như luôn chứa đầy những suy nghĩ sâu xa. Anh cười nhẹ khi thấy em đã ngồi chờ sẵn, một nụ cười mà em từng nghĩ có thể làm tan chảy cả băng giá trong lòng người khác. Tay anh nhấc bản menu trên bàn.
"Em chọn món chưa? Hôm nay muốn ăn gì đặc biệt không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm như mọi lần, nhưng sao hôm nay cứ làm em cảm thấy day dứt bồn chồn khôn nguôi như thế.
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy menu từ tay anh, gạt sang một bên. Lần đầu tiên, em không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Tay em run rẩy khi từ trong túi áo lấy ra chiếc vòng bạc nhỏ nhắn, món quà anh từng tặng em vào ngày sinh nhật. Nó từng là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, từng lấp lánh như lời hứa về một tương lai chung. Nhưng giờ đây, chiếc vòng ấy như gánh trên mình sức nặng của cả bầu trời.
"Sanghyeok" em thì thầm, giọng nói như bị bóp nghẹt. Đặt chiếc vòng trong chiếc hộp nhỏ ngay trước mặt anh, em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt từng khiến em tin vào mọi điều đẹp đẽ trên thế gian.
"Chuyện gì vậy?" Anh đáp lời, thừa đủ tinh tế để nhận ra vẻ mặt của em ngày hôm nay không còn rạng rỡ như thường nhật.
"Chúng ta... chia tay đi."
Câu nói của em ngắn gọn, nhưng lại như xé tan sự yên bình của không gian nhà hàng. Đôi bàn tay em nắm chặt lấy nhau dưới bàn, như cố kiềm nén cảm xúc đang chực trào ra.
Sanghyeok không nói gì ngay, đôi mày anh nhíu lại, một biểu hiện mà em chưa từng thấy trước đây. Anh ngả người ra sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó trong sự im lặng của em.
"Cho anh lý do được không?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản nhưng em biết, sự bình thản ấy chỉ là vẻ ngoài che giấu những cơn sóng ngầm trong lòng anh.
Em mím môi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên đến tận cổ. Trong lòng em, mọi thứ đang rối như tơ vò. Làm sao em có thể giải thích? Làm sao em có thể nói ra rằng em sợ bản thân không đủ tốt, sợ tương lai của hai người không như những gì anh kỳ vọng? Làm sao em có thể nói rằng tình yêu em dành cho anh nhiều đến mức em cảm thấy mình không xứng đáng nhận lại?
'Ngày trước, em từng trồng một cây đào, cứ tưởng để lá thật nhiều rồi nó sẽ trông xanh tốt hơn, nào ngờ nó chỉ ra được nụ chứ chẳng thể nở thành hoa. Trồng đào chứ chính là hoa cơ mà. Thế là một ngày, khi em thử tuốt sạch lá trên cành đào, cây lại tập trung dinh dưỡng vào để ra hoa. Những cánh đào hồng mới nở đó rất đẹp, anh hiểu mà.''
_____ ngồi đó, đôi tay đan chặt vào nhau. Câu chuyện về cây đào vừa kể ra như những chiếc gai xoẹt qua lồng ngực. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Sanghyeok.
"Em xin lỗi..." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng như một nhát dao, cắt qua sự tĩnh lặng của tiệm bánh. Em đứng dậy, cúi người thật sâu như một lời tạm biệt cuối cùng. Không đợi phản hồi từ anh, em quay lưng, bước đi vội vã. Những bước chân của em nhanh dần, như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt trầm lặng và câu hỏi đang mắc kẹt trong lòng Sanghyeok.
Anh vẫn ngồi đó, đôi tay buông thõng trên bàn. "Cánh đào hồng đó rất đẹp..nhưng nó chẳng phải sẽ đẹp hơn nếu đợi được đến ngày có lá sao." Anh lẩm bẩm, từng từ rời rạc vang lên, như thể đang cố bám víu vào câu chuyện ngắn ngủi mà em vừa kể. Anh nhìn qua cửa kính bên cạnh, nơi những bóng người vội vã lướt qua, xe cộ chạy không ngừng, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt kính. Tất cả những chuyển động ấy dường như trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng trong lòng anh. Sống mũi cay xè, nhưng anh vẫn cố nén, chỉ để một bàn tay khẽ siết chặt lấy hộp vòng nhỏ nhắn trên mặt bàn.
Bên này, ____bắt vội một chiếc taxi. Gió lạnh lùa qua cánh cửa xe mở, nhưng em không cảm nhận được gì ngoài lồng ngực đang nhói lên từng hồi. Vừa về đến nhà, em gần như lao vào bên trong, đôi tay run rẩy mở khóa, cánh cửa gỗ bật ra, và em quăng chiếc túi xách lên sofa. Túi đồ rơi lăn lóc, nhưng em chẳng buồn để tâm. Em kéo mạnh chiếc chăn trên giường, cuộn tròn trong đó, nước mắt thi nhau rơi, từng giọt nóng hổi lăn xuống má.
Căn nhà tối đen như mực, không một ánh đèn nào được bật lên. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian vắng lặng. _____tự nhủ rằng mình không được khóc, rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai. "Tất cả là vì anh..." Em lặp lại câu nói ấy trong đầu như một lời bào chữa, nhưng không thể dập tắt cảm giác tội lỗi đang bóp nghẹt trái tim.
"Em đâu có quyền được khóc"
____ thì thầm với chính mình, đôi mắt đỏ hoe, tay run run kéo chặt chiếc chăn hơn.
"Em là kẻ ác cơ mà... Là em chọn buông tay."
Nhưng lời tự trách ấy không làm nỗi đau dịu bớt. Tiếng nấc vẫn vang lên không ngừng, hòa lẫn với nhịp đập loạn xạ của trái tim. Căn phòng trở thành một thế giới riêng, nơi chỉ còn em đối diện với chính mình, với những lựa chọn mà em không biết có đúng hay không. Nhưng điều duy nhất em chắc chắn, là những "cánh đào hồng" ấy, dù đẹp đến mấy, cũng không thể xoa dịu được khoảng trống mà em để lại trong lòng anh... và trong chính em.
"Đừng buồn vì một người không đáng như em nhé, Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro