Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chovy x reader ] Criminal


Em và anh ấy gặp nhau vào một buổi tối lạnh rét trong con hẻm nhỏ tại Seoul..

Khoảnh khắc em nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần mình, em hoảng sợ đến mức tay chân cứng đờ. Quay lưng lại, trước mắt em là một hình bóng cao lớn với chiếc áo hoodie che kín mặt đang không ngừng dồn em vào con hẻm cụt. Em không có đường chạy thoát, lại chẳng thể la hét kêu cứu vì bây giờ xung quanh không có ai. Còn người đàn ông kì lạ đó thì cứ tiến từng bước về phía em.

"Làm ơ-n..tha cho tôi đi, anh...muốn gì..tôi cũng cho anh hết!"
"T-tôi xin anh...tha cho tôi đi.."
Nước mắt em không ngừng tuôn ra, cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ cơ thể em, lấn át những ý chí còn xót lại. Lúc này đây, em chỉ biết không ngừng cầu xin kẻ lạ mặt kia tha cho em một con đường sống, dù có phải đưa hết tiền bạc, em cũng sẵn lòng. Chỉ mong rằng mình còn có thể về nhà nguyên vẹn.

"..."
Tiếng bước chân dừng lại, ngước mắt lên thì thấy hắn ta đã đứng ngay trước mặt mình. Tim em đập nhanh liên hồi, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt thì cứ chảy, em sợ lắm...sợ đến chẳng thể mở nổi mồm ra để cầu xin nữa rồi.
"em có chắc em sẽ cho tôi những gì mà tôi muốn hay không?!"
Qua ánh đèn đường phản chiếu, lấp ló sau chiếc áo hoodie chính là một đôi mắt mèo, nó kì quái nhưng lại vô cùng đáng sợ.
"Tôi chắc chắn!! miễn là anh tha cho tôi một mạng, tôi không muốn chết.."

Hắn ta không đáp lại chỉ ngồi xuống trước mặt em, mặt đối mặt. Khi này em mới nhìn rõ được gương mặt của hắn, chỉ là...em hơi bất ngờ. Nhìn hắn ta đẹp trai hơn em tưởng..

Nhưng chưa kịp để em hoàn hồn thì hắn ta một tay đè vào tường, một tay kéo mạnh gáy em về phía hắn, áp môi hắn lên môi em. Cảm giác bị tấn công bất ngờ khiến em ngã dồn về phía trước, nằm gọn trong lòng hắn, môi thì tuyệt nhiên là không rời. Nỗi sợ trong em bắt đầu dồn dập như con thuyền trong giông bão, người đàn ông kì lạ trước mắt đang ôm trọn em trong lòng và không ngừng hôn lên đôi môi em.

Hắn ta hôn em một cách rất mãnh liệt dù không muốn em cũng bị hắn khéo léo tách miệng và đưa lưỡi vào bên trong. Môi lưỡi quấn lấy nhau làm đầu óc em bị lu mờ hoàn toàn, cảm giác khó thở vô cùng. Em bị hắn ôm chặt, chẳng thể cựa quậy nhưng em đã quá khó thở rồi nên liều mà cắn vào môi hắn, bật cả máu. Hắn ta rời khỏi môi em, bên mép môi đã tứa máu nhưng thay vì tức giận, hắn chỉ lấy tay lau đi. Ngay sau đó, hắn rút ra một chiếc khăn tay và chụm vào mũi, vài giây sau em đã nằm gục trong lòng hắn...
"Cảm ơn em vì đã cho tôi thứ tôi muốn!"






Sau một cơn đau đầu như búa bổ, em từ từ mở mắt. Em lờ đờ không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra nhưng em biết rõ, nơi đây không phải nhà của mình. Chợt một dòng kí ức xuất hiện trong đầu em, khi nhận ra tất cả thì cũng là lúc hắn đẩy cửa bước vào.

"oh, em tỉnh rồi sao bé cưng?"
"..."
"Em đã hôn mê rất lâu đó, anh chờ em suốt"
"A-Anh...rốt cuộc là ai..?"
"Hửm? bé hỏi anh là ai sao?"
"Sao anh lại bắt cóc tôi?!"
"...Vì anh yêu bé mà~"
"cái gì...?!"
Căn phòng này tuy tối tăm nhưng vẫn có ánh sáng lé loi từ ngoài cửa sổ đủ để em nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông kia. Hắn ta lại từng bước tiến lại gần chiếc giường em đang nằm, ngồi vào chiếc ghế cạnh bên và chăm chú nhìn vào sâu đôi mắt em..

"Đúng vậy..Anh yêu bé từ rất lâu rồi~"
"Từ khi anh nhìn thấy bóng hình lẻ loi của em, rảo từng bước chân đi trên con phố nhỏ để trở về nhà sau khi bị xa thải tại công ty."

Nghe hắn nói đến việc em bị xa thải, em mới cảm thấy rợn người hơn bao giờ hết, vì em bị đuổi việc cách đây hơn 2 tháng rồi. Vậy đồng nghĩa với việc hắn đã theo dõi em hơn 2 tháng nay. Bảo sao lần nào đi về nhà cũng cảm thấy có người đằng sau lưng nhìn mình, lúc nào cũng như bị ai đó theo dõi vậy. Hoá ra là hắn!

"Vậy..chả lẽ anh theo dõi tôi hơn 2 tháng rồi?!"
"Bingo~"
"Thấy em bé buồn, anh muốn an ủi lắm mà lần nào cũng bị em chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Phải làm anh mắc công leo ban công vào phòng em.."
Cái quái gì vậy?!! kẻ cậy cửa ban công phòng em chính là hắn ta sao? Kẻ biến thái này đã theo dõi em từng li từng tí như thế sao? Đầu óc em lại bắt đầu choáng váng, em cảm thấy buồn nôn vì những gì mình nghe được.

"Nhưng bây giờ anh đã không phải cật lực như thế nữa, vì từ nay và mãi trở về sau, em sẽ thuộc về anh rồi"
Hắn ta nở một nụ cười quái gở với em, ngay lập tức lao lên giường và đè hẳn lên người em.
"THẢ TÔI RA!!"
"Aigoo..em la to thế..., phải giữ sức chứ"
Hắn ta ghé sát vào tai em
"Giữ sức để tí nữa còn rên dưới thân anh chứ~"

Hắn vừa dứt câu liền tấn công vào môi em, lần này nó còn mãnh liệt hơn lần trước. Hắn ta gấp gáp nhưng thể sợ em sẽ chạy mất vậy, một tay thì giữ lấy hai tay em để trên đầu, tay còn lại thì nắm chặt vào eo em. Em cố gắng vùng vẫy thì hắn lại càng siết chặt lấy eo em, làm em đau nhói đến chảy cả nước mắt.

"Bé ngoan thì sẽ được thưởng còn bé hư thì sẽ phải ăn roi đó nhé!"
Nghe đến việc mình có thể bị đánh, làm em sợ đến run lẩy bẩy, vì hơn ai hết, em cực kì sợ bị đánh. Từ nhỏ bị bạo lực học đường nên việc bị đánh là điều ám ảnh nhất cuộc đời em.
"T-Tôi xin anh...đừng đánh tôi có được không..? tôi sẽ nghe theo anh mà..."
"Chà...ngay từ đầu ngoan ngoãn thế thì chẳng phải đe doạ em làm gì đâu. Anh thương em mà"

Hắn ta lướt trên làn da mẫn cảm của em, đặt lên đó là những dấu hôn đỏ chói. luồng tay vào chiếc áo hun trắng, hắn nâng niu, xoa tròn lên đôi gò bông của em, làm em không kiềm được mà rên rỉ "ưm..a~". Hắn không vừa lòng, liền xé rách chiếc áo rồi vội vàng cuối xuống mút lấy ngực em. Em được chiếc lưỡi điêu luyện của hắn "chăm sóc" đến đầu óc quay cuồng chỉ biết ngửa đầu về sau mà tận hưởng.

"Bé ngoan quá~ trắng mịn lại thơm ngon, đúng là không uổng công anh bắt em về đây với anh"
"Từ nay về sau, em không phải lo lắng chuyện tiền bạc, ủ rũ chi cho phiền lòng. Ở với anh thì anh lo cho em, việc của em là hãy tận hưởng sự "chăm sóc" của anh thôi~"

Hắn chuyển từ đôi gò bông xuống nơi tư mật đang rỉ nước. Hắn xoa xoa bên ngoài chiếc quần lót, làm em ngứa ngáy đến phát điên lên.
"L-làm ơn..."
"Hửm? bé nói gì cơ?"
"L-làm ơn..hãy đút vào đi, đừng làm thế...tôi khó chịu lắm..."

Hắn nhếch miệng cười làm lộ ra nụ cười mèo, nó trái ngược hoàn toàn với tính cách biến thái của hắn. Không phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp, còn nói thẳng là đúng gu em nhưng cái tâm lý kì quái đó khiến em sợ đến phát điên.

"Bé muốn anh mà đúng chứ??"
"Vậy thì...hãy cầu xin anh đi"
"Nói rằng Jihoon ơi làm ơn đút vào trong em đi, nói đi rồi anh sẽ giúp em được thoả mãn"
Hắn ta không ngừng trêu chọc ngoài nơi cửa mật, không đút ngón tay vào chỉ đơn giản là xoa nhẹ ngoài lớp quần lót đã ướt đẫm vì dâm thuỷ em ra liên tục.

"Jihoon ơi~ làm ơn đút vào trong em đi"
Em hoàn toàn bị lu mờ trước cái khoái cảm tình dục mà người con trai trên thân em mang lại, lúc này em chỉ muốn được lấp đầy bằng thứ tinh dịch ấm nóng của hắn. Jihoon cười một nụ cười thoả mãn rồi ngay lập tức giải phóng con thú đang cương cứng trong quần và đâm một phát thật sâu vào trong em.
"ahh..ưm..đau quá"
"Anh xin lỗi, anh không kiềm được. Đừng khóc để anh nhẹ lại với em"

Jihoon không động liền, anh để em từ từ thích nghi với cự vật của anh rồi từ từ mới nhấp từng nhấp nhẹ vào trong em. Cái khoái cảm mà chưa bao giờ em có được này làm em điên hết cả lên, hoàn toàn không nghĩ được gì nữa rồi, em muốn được nhiều hơn nữa..
"Jihoon ơi~ nhanh hơn nữa đi anh"
"Anh hiểu rồi, bé yêu thả lỏng ra để anh thương bé nào~"

Thuận theo lời Jihoon, em thả lòng mình và đón nhận từng cú thúc dồn dập của anh vào sâu bên trong. Từng cái nhấp là từng cái anh chạm vào điểm G của em, sướng điên lên mất. Jihoon giữ chặt lấy eo em, thúc mạnh mẽ nhưng miệng thì lại cười rất tươi còn mắt thì dán chặt lên tấm thân đang nhấp nhô em từng nhịp của anh.
"ưm a~ Jihoon..ơi~"
"Vâng, anh nghe đây"
"H-hôn..ưm..em"

Một nụ hôn yêu chiều đặt lên môi em, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút và quyền rũ, em nghĩ em hoàn toàn bị chìm đắm vào cái dục vọng này rồi. Đột nhiên Jihoon tăng tốc, đâm càng ngày càng sâu và mạnh làm em ra lúc nào không hay, chỉ biết nắm chặt ga giường mà rên rì ỉ ôi. Một lúc lâu sau khi bị anh đâm rút kịch liệt thì Jihoon xuất vào trong em, dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong. Em thở hổn hển dưới thân còn Jihoon thì...có vẻ vẫn còn sức, cái cự vật của anh vẫn còn đang cương cứng trong động huyệt của em.

"Anh yêu bé nhiều lắm, vậy em cứ từ từ tận hưởng cảm giác bên anh nhé~"
...Em hình như cũng yêu anh mất rồi.

_______________________________
Hí tui ngoi lên ra chap mới ròi đâyyy, mong mn sẽ tận hưởng chiếc chap nì. Giờ thì tui ngủ đây, mn ngủ ngon nha🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lck