1. Kiin
Tình yêu của anh và em không phải cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, chẳng phải trận pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm rồi chóng tàn. Nó là dòng suối lặng lẽ len qua từng kẽ đá, bền bỉ mà dịu dàng, không gấp gáp, cũng chẳng cần phô trương.
Kiin không phải kiểu người giỏi bày tỏ. Anh không nói những lời ngọt ngào, cũng hiếm khi chủ động nắm tay em giữa phố đông. Nhưng trong từng cử chỉ, từng thói quen nhỏ nhặt, em luôn cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ ấy, một chai nước đặt ngay ngắn trên bàn mỗi khi em đến xem anh tập luyện, tin nhắn ngắn gọn "Về nhà cẩn thận" sau mỗi buổi hẹn, hay những lần anh vô thức kéo em lại gần khi băng qua đường.
Em yêu sự trầm lặng của anh, yêu những buổi tối ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, mắt dõi theo những trận đấu dài bất tận mà anh đắm chìm trong đó. Yêu cả những khi anh mệt mỏi, chỉ khẽ tựa đầu lên vai em, chẳng nói một lời nhưng cũng chẳng cần thiết, vì chỉ cần có em ở đó, anh đã có thể buông xuống mọi gánh nặng trong lòng.
Tình yêu ấy, ngỡ như sẽ mãi bền bỉ như thế.
Thế nhưng, đôi khi những điều bền bỉ nhất lại là những thứ dễ bị bào mòn nhất. Bình yên quá lâu dễ khiến người ta chủ quan, mà em lại là kẻ chẳng bao giờ đề phòng.
Em không nhận ra từ khi nào ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên một hình bóng khác. Không nhận ra những khoảng lặng giữa hai ta dần kéo dài, những tin nhắn anh trả lời muộn hơn, những buổi hẹn bắt đầu bị hoãn lại với lý do bận rộn. Không nhận ra bàn tay anh đã không còn vô thức tìm lấy tay em giữa phố đông người, cũng không còn hơi ấm của những cái ôm khe khẽ mỗi khi tạm biệt.
Tình yêu không bao giờ kết thúc trong một khoảnh khắc. Nó vỡ ra từng chút một, như tách trà nguội dần theo thời gian, đến khi ta nhận ra, vị đắng đã xâm lấn tất cả.
Và em không biết rằng, những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện.
Mọi thứ không thay đổi ngay lập tức. Không có cuộc cãi vã nào, không có lời nói tàn nhẫn hay lời than vãn nào.
Nhưng rồi em nhận ra, anh dần trở thành một bóng hình xa lạ ngay trong chính mối quan hệ của hai ta.
Tin nhắn em gửi, thay vì được hồi đáp ngay như trước, lại bị bỏ quên trong tiếng gõ phím cộc cằn của những trận đấu kéo dài đến đêm. Có những ngày em đợi rất lâu để chỉ nhận lại một câu trả lời cụt lủn, thậm chí đôi khi anh còn quên mất mình đã bỏ lỡ điều gì. Những cuộc hẹn bị hoãn lại, ban đầu với những lời xin lỗi khe khẽ, về sau chỉ còn lại sự im lặng như thể anh không còn muốn bận tâm.
Anh không còn hỏi em về ngày hôm nay thế nào. Không còn kéo em sát lại khi gió lạnh tràn về, không còn đan tay vào nhau một cách tự nhiên như trước. Dường như sự tồn tại của em chỉ còn là một điều hiển nhiên, một thói quen cũ kỹ mà anh không có ý định rũ bỏ, nhưng cũng chẳng còn tha thiết gì để giữ lại.
Những lần em đến phòng tập, anh không còn ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy tiếng em. Những cái ôm nhanh chóng trở nên gượng gạo, đến mức đôi khi chính em cũng tự hỏi liệu mình có đang làm phiền anh hay không. Những trận đấu anh vẫn thường hăng say kể cho em giờ đây trở thành một thế giới mà em không còn được chạm vào nữa.
Và rồi, có một lần, khi em khẽ chạm vào tay anh giữa quán cà phê quen thuộc, anh bất giác rụt lại, một phản xạ vô thức, nhưng cũng đủ để khiến trái tim em chùng xuống.
Khi ấy, em đã biết.
Em đã biết rằng khoảng cách giữa hai ta không còn là những hiểu lầm vụn vặt có thể vá lại bằng một lời xin lỗi. Đó là một vết nứt đã ăn sâu, đến mức dù em có cố gắng thế nào, cũng không thể nào chạm tới anh được nữa.
Cái tên ấy dần dà xuất hiện trong câu chuyện của anh.
Ban đầu chỉ là những mẩu chuyện ngắn ngủi, thản nhiên như một cơn gió thoảng.
-"Hôm nay Gyuri phỏng vấn anh, cô ấy hỏi cũng hay lắm."
-"Cô ấy có vẻ hiểu về game nhiều hơn anh tưởng."
-"Hôm nay Gyuri bảo với anh là fan đang mong chờ trận tới lắm, áp lực thật."
Gyuri.
Tên ấy như một nhát dao nhỏ, không đau ngay lập tức, nhưng cứa vào lòng em từng chút một.
Lần đầu tiên, em cười, gật đầu bảo: "Vậy à?"
Lần thứ hai, em im lặng, chỉ lắng nghe.
Lần thứ ba, em cảm giác như mình đã bị bỏ quên ở một thế giới mà anh không còn nghĩ đến nữa.
-"Dạo này anh hay nhắc về Gyuri nhỉ?"
Em hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không oán trách. Chỉ là một câu nói buột ra, giữa bầu không khí lạnh nhạt đang bủa vây hai ta.
Kiin thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ đáp hời hợt:
-"Anh đâu có."
Anh tránh ánh mắt em.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại phơi bày tất cả. Nếu anh thực sự không có gì, tại sao lại không dám nhìn thẳng vào em?
...
Buổi tối hôm đó, em đến phòng tập. Không báo trước.
Cánh cửa khẽ mở ra, và trong khoảnh khắc ấy, em thấy anh. Không phải đang tập trung vào màn hình máy tính, không phải đang cùng đồng đội bàn chiến thuật.
Anh đang đứng cạnh cô ấy.
Gyuri cười, nụ cười rạng rỡ và tràn đầy tự tin. Cô ấy nói gì đó, và Kiin bật cười.
Lâu lắm rồi em không thấy anh cười như thế.
Nụ cười ấy, không dành cho em nữa.
Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra, mình không còn đứng ở vị trí mà em từng nghĩ là vĩnh viễn thuộc về mình.
Sau ngày hôm đó, em không nhắc đến Gyuri nữa.
Em không hỏi anh có thích cô ấy không. Không hỏi vì sao anh cười với cô ấy theo cách mà em đã từng ao ước. Không hỏi vì sao em đang ở ngay đây, nhưng vẫn cảm thấy mình xa anh đến vậy.
Bởi lẽ, có những câu hỏi không cần câu trả lời.
Anh vẫn ở cạnh em, theo một cách mơ hồ và gượng gạo. Chúng ta vẫn đi bên nhau, nhưng không còn thực sự chạm vào nhau nữa. Những cái ôm chào tạm biệt dần trở thành thói quen mà cả hai đều có thể quên. Những buổi hẹn, dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng còn lại chút dư vị của những ngày đầu.
Em đã thử vờ như không có chuyện gì. Đã thử nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Rằng đây chỉ là một giai đoạn khó khăn mà bất cứ cặp đôi nào cũng phải trải qua.
Nhưng đâu đó trong lòng, em biết, điều đang dần thay đổi không phải là tình yêu, mà là chính anh.
Và một ngày nào đó, em sẽ không còn đủ can đảm để giả vờ nữa.
...
-"Anh có yêu em không?"
Lời nói bật ra một cách đường đột, trong một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác.
Kiin thoáng sững lại. Bàn tay anh đang cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc. Tin nhắn chưa kịp gửi đi. Có lẽ là gửi cho cô ấy.
Anh không trả lời ngay.
Sự im lặng của anh kéo dài, đến mức em biết mình không cần nghe câu trả lời nữa.
Bởi vì nếu còn yêu, anh đã chẳng ngập ngừng đến vậy.
Trời đổ mưa vào ngày em rời đi.
Không có cãi vã, không có những lời oán trách. Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người từng yêu nhau.
Em đứng trước mặt anh, đôi mắt không còn tìm kiếm điều gì nữa. Đã lâu lắm rồi, em mới nhìn anh thật lâu như thế, nhìn người mà em đã từng đặt cả trái tim vào, nhưng giờ đây lại chẳng thể giữ nổi dù chỉ một phần nhỏ trong tim anh.
-"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Lời nói nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng.
Kiin không đáp ngay. Anh nhìn em, đôi mắt tối lại, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Không níu kéo, không hỏi tại sao.
Bởi vì anh biết.
Vì nếu còn yêu, anh đã chẳng để mọi thứ đến mức này.
Nếu còn yêu, em đã không phải là người nói lời kết thúc trước.
-"...Ừ."
Một chữ duy nhất, khô khốc và trống rỗng.
Em gật đầu. Chỉ thế thôi. Không khóc, không quay lại, cũng không đợi anh thay đổi ý định. Vì em biết, có những thứ khi đã mất đi rồi, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể trở lại như ban đầu.
Bước chân em rời đi, từng nhịp từng nhịp, hòa vào tiếng mưa rơi tí tách trên nền đất lạnh.
Và anh, trân quý của em, chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời, không giữ em lại.
Bởi vì đến cuối cùng, anh vẫn chọn rời bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro