Epilogue
"Xích Vương đã mất, nhưng khát vọng của ngài vẫn còn đó"
"Ngài khát khao chạm tới vĩnh hằng, và hậu duệ của ngài, chính là vĩnh hằng"
Trụ tháp khổng lồ giống như trụ đá chống đỡ giữa trời cao và cát vàng, không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững trong sa mạc. Đứng trước mặt nó, dù là dân thường, người giàu có hay những học giả nhiều kiến thức, đều chẳng qua là mấy hạt cát nhỏ bé mà thôi.
Ngày Lee Sanghyeok tỉnh dậy, toàn Sumeru rơi vào chấn động. Không ai biết rằng nhà vua Deshret còn có một người con trai đã được 'ướp xác' ngủ đông trước khi tai ương của tri thức cấm nuốt trọn Sumeru. Những người con của vùng cát đỏ hoan nghênh mừng rỡ vì người thừa kế của Xích Vương vẫn còn, những người dân khác cho rằng họ vẫn sinh sống an toàn ngày qua ngày mà không có kẻ đứng đầu.
Các quốc gia khác trên vùng Teyvat cũng náo loạn không kém, việc vùng đất của tri thức xuất hiện dòng màu hoàng tộc sau hàng ngàn năm sẽ lay chuyển thế trận bây giờ của đất nước này. Huống hồ vị hoàng đế trẻ này còn mang trong mình chiếc vision Hoả, một bước cao hơn so với người cha của mình. Không ai biết ý định tiếp theo của Lee Sanghyeok là gì, nhưng họ biết, tốt nhất nên giữ vững nền hoà bình giữa đất nước của họ với vùng đất sa mạc này.
Nhưng hoàng tộc có một bí mật mà đâu ai biết. Rằng vị hoàng đế trẻ này, chính là nguyên căn của tai hoạ tri thức cấm. Từ Xích Vương cho tới Lee Sanghyeok, họ đều tiếp xúc và nghiên cứu về tri thức cấm. Khi tỉnh dậy, bản thân vị hoàng đế trẻ này đã ấp ủ hoàn thành nốt tâm nguyện của cha mình - tới vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro