Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Vương Giả Giác Tinh - Màn 2

*Quan Chấp Hành: Những người đứng đầu phe Fatui, phục vụ cho Băng Thần của Snezhnaya.

Cung Điện Băng, Snezhnaya

Người dân Snezhnaya tôn thờ Băng Thần Tsaritsa. Fatui, quân đội dưới quyền nữ hoàng, rất khét tiếng vì những phương thức quyết liệt và tàn nhẫn nhằm thỏa ước nguyện của nữ hoàng..




Những năm gần đây, số người muốn được diện kiến Băng Thần ngày càng thêm một. Họ nghe nói rằng, Băng Thần quả thật là người sống chết như một với đất nước này. Người đẹp tựa như tuyết, trắng buốt và lạnh lẽo. Vẻ đẹp khiến người khác muốn chạm tới, nhưng lại không thể, tuyết sẽ khiến họ co người lại vì cái lạnh tột cùng. Nhưng Băng Thần ẩn náu quá kĩ, Người không xuất hiện nhiều trước công chúng, chỉ khi có việc quan trọng hay có những buổi họp mặt với Quan Chấp Hành của Fatui, Người mới lộ diện. Nhắc tới những vị Quan Chấp Hành này, 10 vị với 10 vẻ khác nhau. Điểm chung của họ là đều tài giỏi và trung thành với Băng Thần, họ là những người không dễ dàng tiếp cận và luôn giữ bí mật về bản thân. Từng chút một, từng chút một, họ cải thiện sức mạnh của mình và dùng nó để thâu tóm quyền lực của mình rải rác trên từng ngóc ngách của Teyvat.

Căn phòng họp của Quan Chấp Hành bao phủ bởi một màu tối, chỉ có những ánh sáng của mặt trăng rót vào từ cửa sổ cổ kính kia. Băng Quốc lạnh lẽo quanh năm, tuyết rơi trắng xoá che lấp bước chân những người từng đi qua. Thậm chí cả không khí trong căn phòng cũng đầy rẫy sự căng thẳng. Tất cả cứ như chờ đợi người đứng đầu của họ lên tiếng rồi mới dám trút ra hơi thở đã kìm nén lại.

"Lee Sanghyuk tỉnh rồi sao?" Giọng nói điềm đạm phát ra từ đầu bên kia của chiếc bàn dài. Xung quanh bàn là 10 vị Quan Chấp Hành của Snezhanya.

"Vừa đúng theo dự đoán, 1000 năm sau sự cố tri thức cấm, có phải đã tới lúc nên đi tìm người đem về rồi không, Clearlove?" Một vị khác lên tiếng, người tên Clearlove kia ngồi ở vị trí chính giữa, có vẻ như là người dẫn đầu của họ.

"Không cần chủ động quá đâu Bin, nếu ngài ấy cần, thì sẽ tìm tới chúng ta. Cậu biết mà, Lee Sanghyuk còn nhiều thứ phải học hỏi từ Băng Thần lắm nếu thật sự muốn theo đuổi vĩnh hằng mà ngài ấy mong muốn." Clearlove từ tốn trả lời, tay nâng ly trà còn vương chút hơi nóng lên miệng. Gã nói như thể Lee Sanghyuk chắc chắn tìm tới họ, như thể Lee Sanghyuk cần thứ gì đó ở Fatui.

"Vậy chúng ta có cần làm gì không? Hay cho phép tôi được thử nghiệm với phiên bản con rối này của Băng Thần được không?" Một chàng trai nhỏ con lên tiếng.

"Keria à, thí nghiệm đó của cậu rất ấn tượng. Nhưng tôi không nghĩ đó là cách hay để chào đón nhà vua tỉnh dậy sau vài nghìn năm đâu. Ngài ấy sẽ không đến đây vì đấu tranh, Elk nhỉ? Con mắt hổ phách của cậu thấy gì?" Clearlove cười nhẹ về phía một chàng trai khác với khuôn mặt xinh đẹp với cặp má bầu bĩnh, cùng với một cặp kính đen, ẩn sau đó là một đôi mắt hai màu.

Elk - Triệu Gia Hào, là một trong số những người hiếm hoi ở Teyvat có được đôi mắt hai màu. Một hổ phách, một xanh thẫm. Nếu con mắt xanh thẫm kia xa thẳm như biển cả vào ban đêm dưới ánh trăng sáng, thì con mắt còn lại của y lại sáng rực tựa như vầng ánh dương khi hoàng hôn tới. Y cũng vì điều đó mà trước đây hay bị trêu trọc, cho tới khi y phát hiện ra món quà mà con mắt ấy đem lại, đó là được báo trước tương lai. Nhưng những dự báo này tới rất đột ngột, mang hàm ý thông báo hoặc cảnh báo, hoàn toàn bị động. Nghe có vẻ không giúp ích nhiều, nhưng những thông tin mà nó mang lại đã giúp Elk và những Fatui của mình có thể chuẩn bị sẵn trước khi điều ấy tới.

"Tôi thấy hình ảnh ngài ấy tới đây một mình, có vẻ như không ai biết ngài ấy tới Snezhnaya. Ngài ấy không muốn gặp Nữ Thần, mà là chúng ta. Tôi chưa rõ ý đồ của ngài ấy là gì, nhưng chắc chắn sẽ không có quan tài đổ lệ." Elk tường thuật lại những gì y đã thấy cho những vị Quan Chấp Hành nghe.

"Được, vậy thì cứ theo kế hoạch thôi. Nếu có gì sai sót, Bin và Chovy, hai người lo liệu được không?" Vị Quan Chấp Hành Số 1 nhìn về phía hai Quan Chấp Hành kì cựu nói.

Cả Bin và Chovy là một trong những người duy nhất có thể kiểm soát được Delusion của mình mà không bị mất trí. Trong lịch sử cho tới nay, hiếm có ai có thể làm được điều đó, khiến hai vị Quan Chấp Hành này trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết với sức mạnh thứ 2 được tối ưu hoá của họ. Và đương nhiên, nghe lệnh từ Clearlove như vậy họ cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

Clearlove ngồi đan xen hai tay lại với nhau, tuổi đời của hắn chưa là gì so với vị vua kế nhiệm này, nhưng ngài ấy đã ngủ quá lâu rồi, quá nhiều sự kiện mà ngài đã bỏ qua. Nói gã không lo lắng là nói dối, Clearlove biết rõ một khi Lee Sanghyuk đã tỉnh dậy, hắn sẽ không ngừng tìm cách tiến tới vĩnh hằng. Từ nhỏ, không chỉ những người dân ở Sumeru, mà câu chuyện của Xích Vương Deshret và con trai người cũng được tới tai gã. Sức mạnh của họ là không thể lường được, gã cũng có chút lo lắng cho vị thế của Fatui cũng như Quan Chấp Hành bây giờ, không thể để Băng Thần lo lắng được. Vậy bước tiếp theo trong kế hoạch vĩ đại của người là gì đây Lee Sanghyuk? Liệu Tân Xích Vương sẽ là bạn hay là thù với gã?




Lăng mộ Vua Deshret, Đại Sảnh Sự Thật

Những người tỏ lòng tôn kính Vua Deshret, những người có trí tuệ và những người không sợ bóng tối sẽ tiến về phía trước và nhận được những phần thưởng không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào khác.




Lee Sanghyuk đi dọc hành lang trong Đại Sảnh, vừa đi hắn vừa nghĩ về những tài liệu từ xưa được khắc trên những bia đá. Theo trí nhớ của hắn, những bia đá đó vốn sẽ được đặt ở những bệ đá phía dưới Lăng mộ này. Nghe nói rằng, trong khoảng thời gian hắn ngủ say, đã có những kẻ ngoại lai, những nhà mạo hiểm tới và thu thập những phiến đá cổ để có thể hoàn thiện chiếc bệ đá, mong chờ được nhận lại tri thức cao cả kia.

Nhưng không ai có thể thành công, họ không đủ "xấu" để sẵn sàng tiếp nhận phần thưởng đó. Và giờ thì hắn chỉ việc tới và nhận lấy những gì mình muốn.

Bước chân vào Đại Sảnh, Lee Sanghyuk có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cổ xưa đang ập tới, cảm nhận từng đợt từng đợt tràn vào lớp da thịt hắn, như thể chúng nhận ra dòng máu hoàng tộc trong người và biết rằng cứu thế của chúng đã về. Hắn tiếp tục tiến tới, khi đã gần tới lối vào Đại sảnh Aaru, Lee Sanghyuk cảm nhận được nguồn sức mạnh từ Vision đang nóng dần lên, như thể từng huyết quản trong người hắn được tái tạo lại cùng với ngọn lửa thánh đốt tưởng chừng có thể nuốt chửng cả thế giới. Hắn cảm nhận lửa cháy bùng lên giữa biển cát rộng lớn, cát chảy qua khẽ tay hắn, bay ngược lên bao trùm lấy thân thể. Vị vua của vùng cát đỏ nghe được tiếng cát rì rầm vào tai hắn, chào đón hắn nhưng cũng không bỏ quên những lời dặn dò nếu hắn muốn bước tiếp trên con đường đầy quyền lực này.

Nhưng vậy là chưa đủ. Nếu muốn bước đầu chiếm lấy Gnosis thì Vision là không đủ.

Hắn đã nhận ra điều này khi đọc từ những cuốn nhật ký từ những kẻ mạo hiểm thách thức những bí mật cổ xưa ở đây. Những kẻ đầy tớ của Băng Thần - Fatui, đã sáng chế ra được một cách thức để cường hoá sức mạnh của những người được trao Vision, và cách để những kẻ không có sức mạnh sử dụng được sức mạnh nguyên tố. Quả là những người thông minh, công nghệ của họ đã phát triển tới mức này rồi sao.

Và hắn cũng biết rằng Celestial sẽ không thể chống lại được sức mạnh Delusion đó khi được kiểm soát hoàn toàn trong tay hắn. Chà vậy thì lên đường tới Snezhnaya thôi. À trước tiên, hắn có nên bỏ lại đứa nhóc Tổng quản kia không nhỉ? Chàng trai đó có vẻ rất sẵn lòng phục tùng gã, cùng với những người dân vùng sa mạc. Nhưng hắn không muốn người dân của mình phải gặp nguy hiểm vì những gì hắn làm.

Khó thật đấy, Lee Sanghyuk vừa đi vừa day day thái dương. Trên con đường tới vĩnh hằng của hắn vốn không hề kể đến những người dân của Sumeru. Vì hắn biết như thế quá là nguy hiểm cho họ, hắn có thể bảo vệ, nhưng hắn không thể dẫn dắt. Ồ, không phải vì hắn không có khả năng mà do Sumeru vốn đã có người dẫn dắt rồi mà. Đám người học giả ở Giáo viện đó, vẫn như ngày nào, tự cao tự đại tự cho mình quyền lực đó. Miễn sao họ vẫn có thể quản lý tốt thì hắn cũng không dám ý kiến gì.

Vừa đi được tới hành lang để ra ngoài, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình vừa nhắc tới, Tổng quản Mahamatra - Lee Minhyung. Lee Sanghyuk nhíu mày nghiêng đầu tò mò, thằng nhóc này lại đến đây tìm gì mình đây?

"Lee Minhyung...? Cậu tới đây có việc gì không?" Hắn không ngần ngại mà gọi tên chàng trai đang đứng lấp ló ngoài cửa kia, cố gắng đứng khép bên cánh cửa. Nhưng thân hình lớn cùng với cây trọng kiếm khổng lồ trên lưng cậu đã khiến cậu lộ diện ngay tức khắc.

Lee Minhyung nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, là Xích Vương đang đứng đó! Lần đầu tiên đứng trước mặt người, vị Tổng quản bỗng chờ nên bối rối, giờ đáp lại sao nhỉ, à xưng là bệ hạ phải không?

"Thưa ngài! Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài đứng đây, nguyện thề có Xích Vương Deshret chứng giám để được theo ngài, phục tùng ngài và Vùng đất đỏ này. Xin hãy chấp nhận lấy thân thể này." Lee Minhyung quỳ một chân xuống, tay phải đặt cây Trọng Kiếm cắm thẳng xuống nền cát dày.

Hắn giật mình, không nghĩ cậu này lại tích cực tới vậy, người dân sa mạc giờ đây đều vậy hết sao?

"Cậu...hãy đứng lên đi, và tôi nghĩ, cậu không cần phải làm vậy đâu. Giờ tôi sẽ tự hành động mà thôi, quá nguy hiểm và rủi ro để người khác hi sinh chỉ vì ước nguyện của bản thân tôi." Lee Sanghyuk chỉ bình tĩnh trả lời rồi cứ thế đi qua người đang quỳ trên cát kia.

"Nhưng...thưa Xích Vương, kế hoạch của ngài là gì?"

"Tôi không nghĩ cậu nên biết điều đó, những gì tôi đã, đang, và sẽ làm có thể sẽ khiến cậu mắc phải đại tội đó, Minhyung à. Vậy nên cứ làm tốt công việc hiện tại của mình thôi nhé." Hắn quay đầu lại và trả lời, có vẻ như cậu này thật sự muốn theo sau hắn đó nhỉ? Nhưng vì sự an toàn của cậu, tôi không nói được đâu, xin lỗi Minhyung nhé.

"Nếu là như những gì tôi nghĩ, cầu cho những vì sao kia mãi sáng để dẫn lối cho ngài. Và xin lỗi nếu tôi có làm phiền tới ngài rồi thưa Xích Vương." Chợt nhận ra mình có vẻ khiến ngài Xích Vương nghĩ mình là người nhiều chuyện, Lee Minhyung liền rút lui. Nếu ngài đã nói vậy thì con dân sa mạc chẳng thể làm gì khác ngoài chúc phúc. Trong lòng cậu còn chan chứa nhiều rối ren cần người kia giải đáp. Cậu biết và thậm chí là cả Giáo Viện sẽ biết, rằng Lee Sanghyuk sẽ rời khỏi Sumeru mà thôi.

Người kia rồi cũng rời đi, chỉ còn Lee Sanghyuk và cát đỏ. Hắn bắt đầu hướng về phía Bắc. Để có thể tới Snezhnaya, hắn cần tới được Liyue và Mondstadt. Đối với hắn, Liyue không thành vấn đề, nhưng với Mondstadt, muốn họ chỉ đường tới Snezhnaya, có lẽ sẽ cần trò chuyện với tinh linh Phong Thần ở đó một chút, cũng lâu rồi hắn không bàn chuyện phiếm với vị đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro