5.1. Kangshinmu
*Note: Chưa beta ;P
"Mình đi thăm người bệnh à?"
Hyeonmin thắc mắc, chầm chậm lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện thị trấn Gucheon. Anh chưa kịp tắt máy, Juhyeon đã nổi thói lanh chanh, vội tháo dây an toàn ra.
"Không phải đâu," cậu phủ nhận, nhoài người ra băng ghế sau để lấy túi lê. "Người quen của em làm việc ở đây."
"Lạ thế," Hyeonmin thắc mắc, chờ Juhyeon đóng cửa xe rồi thì bấm chốt. Juhyeon quen cửa quen nẻo, bước phăm phăm, còn anh chỉ việc lẽo đẽo bám gót cậu. "Vừa làm pháp sư, vừa làm bác sĩ được hả? Nghề trước đánh nghề sau quá vậy?"
"Người ta thích thế đấy," Juhyeon thở dài, rồi sửa lời Hyeonmin. "Anh ấy có bằng Cử nhân Y khoa thôi, chứ chẳng phải là bác sĩ thật đâu. Mài mông học Y bao nhiêu năm trời chỉ để về quê trông nhà đại thể của bệnh viện, nghĩ cái gì không biết..."
Bước chân của Hyeonmin hơi khựng lại.
"Nhà đại thể—"
"Là nhà xác đó," Juhyeon đáp tỉnh bơ.
Từ bãi đỗ xe, Juhyeon dẫn Hyeonmin đi ngang sảnh tiếp tân, nhưng không bước vào mà vòng ra phía sau dãy nhà chính. Đi bộ chừng hai trăm mét nữa, họ mới tới địa điểm mong muốn.
Nhà đại thể của bệnh viện thị trấn Gucheon chỉ có vỏn vẹn một tầng, nằm tách biệt hẳn khỏi khu thăm khám. Trong phòng chờ tường sơn trắng toát, người ta xếp vài băng ghế ngay ngắn và đặt ở đó hai bàn thờ—một bàn thờ Phật bên góc trái và một bàn thờ Chúa bên góc phải. Cũng thật là chu đáo, Hyeonmin nghĩ vẩn vơ... thế là đạp phải gót chân mới vừa chững lại của Juhyeon. Juhyeon bèn liếc anh một cái, rồi hướng sang phải, cứ vậy mà ngoạc miệng hô.
"Park Jeunghwan! Ra khử trùng cho em!"
Giữa bốn bề lặng ngắt, tiếng thét đột ngột như sấm động của em mình khiến Hyeonmin váng cả đầu. Xa xa, ai đó đáp vọng lại. Chốc lát, cánh cửa bật mở.
Một thanh niên lật đật chạy ra. Người nọ có vóc dáng thấp, khoác blouse trắng, tay cầm lọ xịt—Hyeonmin đoán là cồn khử trùng. Nửa mặt dưới được bịt kín bằng khẩu trang, nhưng nét nhăn nhó của người nọ trông rất rõ.
"Có biết cái gì gọi là 'có thờ có thiêng' không hả? Rống một tiếng mà đến xác chết cũng phải bật dậy nữa."
"Người quen" tên Park Jeunghwan cằn nhằn, buộc Juhyeon xốc túi lê lên khuỷu tay, xòe bàn tay ra để xịt khử trùng, rồi dúi cho cậu một chiếc khẩu trang mới tinh. Nghe anh ta lầm bầm, Hyeonmin lạnh gáy, liền buột miệng than.
"Anh nói cái gì xui quá vậy..."
Đang xịt lung tung khắp người Juhyeon, Park Jeunghwan bèn dừng một chặp, liếc qua chỗ Hyeonmin.
"Ai đây?" Anh ta nhỏ giọng hỏi.
"Khách hàng tiềm năng của anh đấy," Juhyeon tặc lưỡi. "Tên là Song Hyeonmin."
"Cái cậu mà đeo phải ngọc bồi táng đấy hả?"
Khử trùng cho Juhyeon xong xuôi, Jeunghwan tà tà bước về phía Hyeonmin.
"...Vâng," Hyeonmin đáp, ngoan ngoãn chìa tay. Jeunghwan chẳng đòi xem vòng ngọc ngay, chỉ chăm chú xịt cồn. Vệ sinh cho kỹ, anh 'pháp sư' họ Park mới tháo khẩu trang, khịt mũi vài cái như đánh hơi. Tháo rồi mới thấy—trông Jeunghwan hiền khô; mí mắt hơi sụp, xem chừng còn có nét buồn ngủ.
"Ừ," anh pháp sư nhả ra một chữ chẳng mấy liên quan. Đoạn, Jeunghwan kiễng chân, tay buông hờ trên đỉnh đầu và hai bả vai của Hyeonmin. Hyeonmin ngỡ ngàng—Jeunghwan chợt lôi từ trong túi áo ra một cái chuông bangul, chẳng biết đã chuẩn bị từ khi nào. Những quả chuông tròn, đường kính cỡ hai ngón tay, được buộc thành chùm treo trên chiếc cán đồng. Chuông lắc nhẹ.
"Nghe thấy gì không?"
Jeunghwan hỏi. Tiếng chuông đinh đang, đinh đang, dội vào trán Hyeonmin.
Anh gật đầu.
"Hỏng bét," anh pháp sư phán xanh rờn, bỏ chuông vào túi, còn Juhyeon thì ré lên thất thanh. Hyeonmin chẳng rõ ất giáp gì.
"Cái chuông đó là chuông câm, nói nghe được là được thế nào?" Thấy anh ngơ ngác, Jeunghwan giải thích như thể đang thuyết minh về một việc rất hiển nhiên, rồi lại quay sang phía Juhyeon, thủ thỉ khoe, "Pháp cụ tổ truyền đó."
"Rồi cái 'tổ truyền' của anh có cứu được bạn thân em không?" Juhyeon đánh một phát thật dứt khoát vào bả vai Jeunghwan. Hyeonmin... Hyeonmin cũng muốn đánh.
"Đừng có hấp tấp! Anh còn chưa chẩn bệnh mà, vào trong kia rồi nói," anh pháp sư rúm người lại vì đau. Thấy Juhyeon từ từ hạ tay xuống, Jeunghwan mới dám đón túi lê từ tay cậu, rồi chậm chạp dẫn đường cho khách.
"Mày không nghe thấy chuông kêu thật đấy à?" Sóng vai với Juhyeon, Hyeonmin thì thầm.
"Tụi em lừa anh làm cái gì?" Juhyeon cãi. "Chuông có lắc ra tiếng nào đâu mà nghe. Chỉ có mình anh nghe được... thì vấn đề nằm ở anh rồi."
Từ phòng chờ, Jeunghwan không rẽ phải theo lối cũ mà dẫn họ đâm trái, chắc chừng có ý đưa họ rảo một vòng qua các phòng chức năng trong khu nhà. Sốt ruột lắm, nhưng vì còn muốn nhờ người ta giúp nên Hyeonmin không dám giục, chỉ cắn răng mà đi theo. Trong cảm nhận của anh, Jeunghwan có vẻ kiệm lời, thế mà dọc đường, anh pháp sư—hoặc kangshinmu theo như đính chính của Jeunghwan—dường như rất hào hứng về nghiệp vụ, chỉ trỏ hết ngõ này tới ngách nọ.
"Phía bên phải của khu vực chờ là văn phòng, chốc nữa chúng ta sẽ quay lại đó. Còn bên đây," Jeunghwan đẩy cửa, "Là khu vực giải phẫu. Nhiệm vụ này thường sẽ do nhóm bác sĩ giải phẫu đảm nhiệm, nhưng nếu họ cần thì anh cũng sẽ tới hỗ trợ."
"Ồ... Ôi—ôi mẹ ơi!?"
Hyeonmin rú lên, bật giò nhảy ngược về sau ba bước, tay còn không quên chộp lấy Juhyeon. Bị anh nắm cổ áo, Juhyeon chỉ kịp khạc ra một chữ "ớ", lảo đảo rồi đổ rạp về phía Hyeonmin. Hai anh em lăn đùng ra sàn gạch men lạnh toát.
Ngồi chồm hổm trên bàn giải phẫu, cái "xác" trùm vải trắng toát bật cười khanh khách. Hyeonmin đột nhiên có hai nhu cầu bản năng cần giải quyết gấp—một là ói, hai là... đi tiểu.
Đứng gần họ, Jeunghwan còn chẳng buồn xê dịch. Anh kangshinmu chỉ vuốt mặt, phàn nàn đầy bất lực.
"...Thêm lần nữa là anh báo cáo em đấy nhé."
Trước lời răn đe nhẹ như bông, cái "xác" chép miệng, trượt mông khỏi bàn giải phẫu rồi lật tấm vải ra. Thấy Hyeonmin và Juhyeon nằm sải lai trên nền nhà, thanh niên đóng giả cái xác bèn cười tít mắt.
"Chào cả nhà."
Hyeonmin vuốt ngực, tay sờ túi quần. Chắc anh nên nghe lời Juhyeon mà mua hộp đựng kính thay vì cứ quen tay nhét vào trong túi quần mãi, rồi chẳng may lại gãy. Trước ánh nhìn lúng túng của Jeunghwan và cái nhướng mày tinh quái của người mới, Hyeonmin tỉnh queo, nhấc chân mình khỏi đùi Juhyeon, phủi quần đứng lên. Juhyeon cũng lồm cồm bò dậy, mặt mũi quạu quọ—chẳng biết là bực vì bị kéo ngã hay vì bị dọa.
"Ờ... Đây là Joo Minkyu, đồng nghiệp của anh. Cứ thấy có người quen tới thăm là nó lại vậy đó. Lâu lâu muốn đuổi việc nó cho chừa mà đuổi không được."
Jeunghwan sờ mũi, vẻ ngượng nghịu. Hyeonmin cười gượng. Chẳng giống như khi gặp Jeonghyeon, lần này Juhyeon chẳng nể nang ai, nguýt Joo Minkyu một cái sắc lẻm.
"Đuổi quách đi cho rồi."
Máu tò mò nổi lên, Hyeonmin nhướng mày nhìn Juhyeon, ý hỏi, "Vậy sao còn chưa đuổi?" Tay che miệng, cậu bèn nghiêng về phía anh, mấp máy môi, "Con ông cháu cha."
"Anh thấy rồi đấy nhé," Minkyu lớn giọng bắt bẻ. Juhyeon không đáp, chỉ đảo mắt.
Dọc đường, chỉ có Hyeonmin kiên nhẫn nghe Jeunghwan thuyết minh, còn Juhyeon thì bận hục hặc với Minkyu. Tới tận khi bước vào phòng trữ xác, hai người kia mới chịu im—chủ yếu là vì lạnh, hàm trên đánh hàm dưới, nói không nổi... và vì bịt khẩu trang. Nhìn dãy tủ đựng xác, Hyeonmin run từ trong ra ngoài, vai rụt lên sát hai tai.
Phòng trữ xác là một căn phòng kín, không có cửa sổ, chỉ có lỗ thông gió nằm sát trần. Sự lạnh lẽo của không khí, của dụng cụ kim loại và của bốn bức tường sơn trắng ởn khiến Hyeonmin gai dọc sống lưng. Cái lạnh ấy... hệt như cái lạnh buốt tủy của miếng ngọc trong giấc mơ về chiếc bài vị chảy máu của Hyeonmin.
"Mình... mình đi chứ?"
Hyeonmin lắp bắp hỏi. Dù hơi khác người, nhưng Jeunghwan chắc chừng vẫn có thường thức như bao kẻ khác chứ chẳng kỳ quặc tới nỗi muốn ở gần xác chết quá lâu. Thấy anh giục, anh kangshinmu bèn đưa họ rời phòng trữ xác, giới thiệu qua loa vài chỗ trong khu nhà rồi dẫn cả nhóm trở về văn phòng.
Sau khi đuổi Minkyu đi nơi khác mặc cho sự phản đối của anh chàng, Jeunghwan bèn trỏ về phía bộ bàn ghế đặt giữa phòng, tỏ ý mời. Hyeonmin an vị nơi chiếc ghế sô-pha dài, lướt mắt quan sát ba chiếc bàn làm việc đặt ở ba góc khác nhau, và dãy giá đựng tài liệu kê sát mặt tường còn lại. Đặt hai cốc nước lên bàn, Jeunghwan ngồi đối diện hai vị khách, ngoắc tay.
"Cho anh coi cái vòng nào."
Hyeonmin lôi mặt vòng từ trong cổ áo ra. Rướn người về phía anh, Jeunghwan đón lấy, sờ nắn, ngắm nghía. Đoạn, anh kangshinmu lại với vào trong túi áo, mò tìm chiếc chuông bangul.
"Nghe kỹ nhé," Jeunghwan dặn. "Nói cho anh xem hướng nào vang rõ tiếng chuông nhất."
Thế rồi Jeunghwan vung tay, lắc cán chuông—lắc trái, lắc phải, rồi lắc ở giữa. Tiếng chuông leng keng, lan rộng trong không gian như lớp sóng loang trên mặt nước theo chiều gió. Hyeonmin dụi mắt, nghe chuông vọng lại trong lồng ngực, rồi biến âm, dội lên từng đợt the thé như quạ kêu. Tầm nhìn của anh váng vất, đầu vai lạnh dần. Hoảng hốt, anh khua tay loạn lên.
"Dừng! Dừng!"
Chuông ngưng, Juhyeon vội vã vỗ lưng anh. Hyeonmin co người, tay ôm cổ.
"Bên trái," anh khàn giọng thông báo. Jeunghwan chỉ gật đầu, hai tay đặt khẽ lên hai đầu vai của Hyeonmin, miệng lẩm bẩm.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cơn đau buốt đột ngột nháng lên nơi đồng tử, khiến Hyeonmin vội nhắm chặt mắt theo phản xạ.
"Đừng có nhìn!" Juhyeon nạt khẽ. Nghe lời cậu, Hyeonmin giữ nguyên trạng thái, chân mày lấm tấm mồ hôi. Chừng hai phút sau, hai bàn tay đặt trên vai Hyeonmin rời đi. Anh nghe Jeunghwan nhỏ giọng nói, "Được rồi đó."
Mở mắt, Hyeonmin thấy Jeunghwan đã ngả người ra lưng ghế, đang chậm rãi bóp trán. "Em mất một hồn rồi," anh kangshinmu thông báo, giọng nhẹ hều như hụt hơi.
"Hả?" Hyeonmin chỉ biết ngớ người ra, còn Juhyeon ngồi cạnh anh lại búng tay như thể đã đoán được trước.
"Một người có ba hồn, biết chưa?" Jeunghwan hỏi. Hyeonmin gật đầu. "Em mất cái hồn bên vai trái kia kìa. Lấy lại thì vẫn có thể, nhưng phải biết chính xác là mất như nào thì mới gọi về được."
Hyeonmin chưa kịp giải thích, Jeunghwan liền tiếp tục chẩn bệnh.
"Mặt ngọc kia đúng là ngọc bồi táng rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bắt đầu phát tà khoảng ba hôm trước. Hồn của em mới mất hôm qua, nhưng không phải do bị ngọc nuốt, mà là do thứ khác."
"Đêm qua anh ấy bị 'dắt' tới lễ nhập dương quan," Juhyeon nhanh miệng báo cáo.
"Ai nhập quan?" Jeunghwan chớp mắt.
"Đây nhập quan," Hyeonmin chỉ vào mình. Từ lúc mới gặp đến giờ, Park Jeunghwan có đôi lần "ngẫn ngẫn". Hyeonmin thở dài, tự hỏi rằng vị pháp sư "hàng thật giá thật" mà Juhyeon dẫn anh tới tìm vẫn chưa tỉnh ngủ hay hóa ra lại là thần côn. Jeunghwan bèn ho một tiếng.
"Ừ thì... bị dắt tới lễ nhập quan của người khác cũng có thể bị kéo mất hồn mà..." Anh pháp sư chữa ngượng, rồi nghiêm mặt. "Nhập dương quan à, đụng phải thứ dữ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro