Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hehee 77-82

77/

Taeyoon dạo này ở nhà trọ thường xuyên quá, khiến anh Sanghyeok cũng phải gõ cửa hỏi xem có chia tay không.

"Không có ạ." Taeyoon đứng ở cửa trả lời, thấy mấy ông anh phòng bên hóng hớt đứng thò đầu ra nhìn thì ngượng ngùng.

"Ừm, thế thì cứ ở đây cho vui." Anh Sanghyeok gật gù, nhưng vẫn chưa nhấc chân rời đi.

Hai người đối mắt với nhau vài giây.

"...Anh còn muốn hỏi gì nữa không ạ?"

"Ờ, Hiếu Thắng không về đây nữa hả?" Anh ấy đầy mong đợi.

À.

"Hiếu Thắng thì ở bển luôn rồi ạ." Taeyoon thầm thở phào, tưởng anh ấy hỏi thêm chuyện yêu đương của mình chứ.

"Anh Sanghyeok," Ông nào phòng bên cạnh thì thào vẫy tay, đá lông nheo liên tục.

Nó cứ tưởng anh Sanghyeok còn lâu mới hùa với mấy ông này, ai dè anh ấy hơi cong khoé môi, "Nhưng mà sao không ở bển nữa vậy?"

...Bớ người ta, anh Sanghyeok hôm nay cũng hóng chuyện yêu đương con nít nè.

Taeyoon gãi gãi má, "Dạ tại mẹ Junghyeon bảo em dọn qua đó ở chung..."

Tự dưng mọi người rộn ràng lên, bàn tán ầm ĩ.

78/

"Anh biết sao không, em vừa mới học được trick lỏ." Tự dưng bữa nọ đang học bài ở cafe thì Taeyoon kéo tay Junghyeon.

"Cái gì?" Junghyeon tròn mắt.

"Khi mà đàm phán á, thì mình phải đưa ra ý kiến gì đó to lớn và kinh khủng vào, làm cho đối phương không đồng ý rồi mới hạ xuống thành ý mình muốn, vậy thì người ta sẽ đồng ý dễ dàng hơn." Taeyoon cười cười.

Junghyeon nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ về cái "trick lỏ" mà Taeyoon nói.

"Ví dụ nè," Taeyoon hớn hở ngồi thẳng lưng. "Giờ mình kết hôn nha?"

Cái này là cái kinh khủng và to lớn của Noh Taeyoon đó hả?

Junghyeon cười cười, chống cằm trả lời cậu: "Vội vào hộ khẩu thành phố lắm hả? Ok."

"..."

Taeyoon cứng miệng ngang.

Rõ ràng bàn chiêu này là để tìm cớ thoái thác cho chuyện dọn vào ở chung mà, sao nói thành nó ham vào hộ khẩu nhà cậu rồi vậy.

79/

Mẹ của Junghyeon cũng biết là bản thân đã hù cho thỏ đế Noh Taeyoon trốn hết mấy tuần, không dám lảng vảng trước nhà mình nữa. Thật ra cô thấy hơi mắc cười, dù sao thì thằng con trai mình cũng đã lỡ dụ dỗ con trai nhà người ta rồi nên cô mới mở lòng chào đón đó chứ, ai dè thằng bé này nhút nhát quá.

Quan điểm của mẹ Junghyeon có thể coi như phóng khoáng hơn so với những người ở độ tuổi này nhiều. Một phần cũng vì cuộc hôn nhân không suôn sẻ của mình nên cô chỉ muốn con trai mình vui vẻ hạnh phúc thôi. Lúc có Taeyoonie ở đây, thằng nhóc vui vẻ trông thấy.

Chuyện mắc cười nhất là Taeyoon nhát quá không dám thò mặt tới nhưng vẫn hay mua đồ ăn và đồ lặt vặt rồi nhờ Junghyeon gửi cho cô.

Cứ thế này hoài cũng không phải cách, nên mẹ Junghyeon bảo hắn hẹn ngày mời Taeyoon đến ăn cơm.

Đối với Taeyoon, đây là chuyện còn hơn cả động trời.

Nó đứng hình mất một lúc sau khi đọc tin nhắn của Junghyeon.

Sau đó Taeyoon hớt ha hớt hải chạy xuống phòng Lee Juhyeon, hoảng hốt kể cho thằng bạn nghe.

Tiếc là mấy thằng oắt này còn ít kinh nghiệm yêu đương hơn cả nó, chưa bao giờ ra mắt người nhà của người yêu hết.

Choi Wooje tài lanh đi hỏi han mọi người giúp nó, chẳng mấy chốc cả nhà trọ biết hết chuyện. Tuy Taeyoon bị mấy anh trêu đỏ cả mặt, nhưng cũng có mấy người anh dễ thương nhắn tin dặn dò nó mấy câu về phép tắc cần để ý.

Riêng anh Kwanghee; tuy đã dọn ra rồi mà nghe tin này thì xách xe chạy về nhà trọ, chở nó đi mua quần áo mới.

80/

"Không nhất thiết phải ăn diện lồng lộn nhưng mà em mặc quần áo đàng hoàng xíu." Anh Kwanghee nắm cổ lôi thằng em xềnh xệch trong trung tâm thương mại. "Với cái tủ quần áo mặc mấy năm liền không đổi của em thì sợ là mẹ Junghyeon còn tưởng nhà em nghèo rách ấy chứ."

"...Thế thì hơi quá," Taeyoon gân cổ muốn cãi, nhưng rồi nín miệng. Bởi vì mấy lần sang nhà Junghyeon để mà chạm mặt mẹ Kim thì lần nào nó cũng mặc đồ ngủ đồ nhà hết.

Không rách, nhưng mà nom bần bần.

"Anh có nghĩ cô đánh giá em xuềnh xoàng không?" Taeyoon lo lắng cắn ngón tay.

"Nhả ra coi," Kwanghee gõ đầu thằng em, "Chỉnh cái tác phong của em lại, nghỉ xắn ống quần với cắn móng tay đi."

Taeyoon ngậm ngùi co giò để gỡ ống quần đang xắn xoắn cả lên.

Anh Kwanghee mua cho nó mấy bộ đồ mới, xong rồi nói do sắp tới Taeyoon kiểu gì cũng đi thực tập hay làm việc công sở nên tặng nó thêm một cái áo sơ mi.

Chuyện cũng chẳng có gì, nhưng mà về nhà xong tối đó anh Kwanghee lại nhắn cho Taeyoon: "Bạn trai em nhạy cảm vậy?"

Nó chẳng hiểu mô tê gì sất.

"Bảo nó là quà sinh nhật anh tặng em sớm, không cần trả tiền lại."

...Thì ra Junghyeon biết nó đi mua đồ với anh Kwanghee nên khách sáo nhắn tin nói muốn trả lại tiền cho anh ấy.

Anh Kwanghee không giận nhưng cũng hơi sượng.

[Thật ra em với anh Kwanghee thân lắm, như anh em trong nhà ấy, nên anh đừng nói thế với anh ấy] Taeyoon nhanh chóng giải thích cho cậu.

Junghyeon đọc tin nhắn rồi mà hồi lâu sau mới trả lời: [Ừa, anh không biết, chỉ sợ em không thoải mái về chuyện tiền nong.]

Kim Junghyeon chấm câu, hình như là giận rồi.

Nó ngơ ra, không rõ vì sao cậu giận nhưng bắt đầu lo lắng, theo thói quen đưa tay lên cắn.

"Nhả ra đê." Lee Juhyeon vừa lên phòng thằng bạn thì thấy nó đang ngồi co ro bên bàn học cắn khoé tay. "Chảy máu rồi kìa."

Taeyoon lại vội bỏ tay ra, lật đật tìm giấy.

"Sao, gì stress dữ vậy? Đi đá bát phở không?" Juhyeon chống nạnh.

"Hình như tao chọc tức bồ tao nữa rồi." Taeyoon rầu rĩ.

"Mày chọc gì nó?"

"Tao cũng không biết."

"Đâu, kể cho tao nghe."

Tuy rằng Noh Taeyoon biết mấy khứa bạn của mình cũng không đẻ ra được giải pháp nào nhưng mà cậu vẫn kể, ít ra nhẹ lòng.

"À, mỗi lần mày đi với nó thì luôn luôn rõ ràng tiền nong, cả chuyện mày sang ở ké nhà nó hồi đầu cũng đòi trả tiền điện cho nó còn gì?" Juhyeon đọc tin nhắn xong trả lại cho Taeyoon, "Kim Junghyeon tưởng mày rất nhạy cảm về chuyện tiền bạc, nghĩ là đối với anh em chơi thân cũng thế nên nó ở cương vị bạn trai mày, coi như là người một nhà với mày, cho nên muốn thay mày rõ ràng chuyện đó."

Nghe "người một nhà" từ miệng thằng bạn, mặt Taeyoon dần đỏ lên.

"Sau đó nó phát hiện ra mày vốn không thực sự cứng nhắc về chuyện tiền bạc với anh em, mà chỉ với nó thôi." Juhyeon tặc lưỡi, "Người ta giận mày là đúng rồi."

Không ngờ Lee Juhyeon thấy thế mà cũng nhạy bén ra phết.

Taeyoon ôm đầu, rầu rĩ không biết làm gì.

"Nếu như tao lại nói với nó là lần đầu tao yêu đương nên hơi khờ thì nó có tức hơn không?" Cậu thở dài.

"...Mày viện cớ đó chắc mười lần rồi hả?"

Bậy, hình như mới hai ba lần thôi...

80/

Dưới sự "chỉ trích" của Lee Juhyeon, Taeyoon đã nghiêm túc tự xem lại bản thân mình.

Cậu không muốn Junghyeon có cảm giác như thể nó coi cậu là người ngoài nên mới
làm như vậy, chẳng qua là nó nghĩ bạn bè anh em thân lâu ngày dù có xuề xoà hay để mấy anh trả tiền cho nó cũng không sao. Còn Junghyeon là bạn trai nó mà, nếu muốn đi bên nhau lâu dài thì phải thực tế, tuy nhìn như khách sáo nhưng thật ra là đang tôn trọng nhau hết cỡ mà.

Có điều, dường như Junghyeon không có cùng quan điểm với nó về chuyện này, thế nên cậu giận mất rồi.

Nó không muốn Junghyeon nghĩ rằng mình tính toán chi li với cậu. Ngược lại ấy chứ, nó còn không ngại cho tiền Junghyeon luôn.

Nghĩ là làm, Taeyoon chuyển tiền qua cho Junghyeon.

Ai ngờ Junghyeon còn giận hơn.

[Em có ý gì??]

Đọc tin nhắn của cậu mà nó lạnh cả sống lưng, rụt cổ vì sợ. Lúc Junghyeon gọi điện, nó thấp thỏm một hồi mới dám bắt máy.

"...Noh Taeyoon, này là sao? Em nghĩ anh keo kiệt lắm sao?" Giọng Junghyeon đầy kiềm nén.

"Không có, em không nghĩ vậy, cái này không liên quan đến chuyện anh Kwanghee." Taeyoon yếu ớt đáp, nhưng lại nhất thời không biết giải thích như thế nào về việc quan điểm của cậu với tiền bạc giữa hai người.

"Thế em muốn giải thích gì?" Đợi mãi mà Taeyoon vẫn ấp úng nên hắn cáu lên.

"Anh đừng rồ lên, em sợ quá em không biết nói sao." Taeyoon mếu tới nơi rồi đây.

"Vậy để lúc khác nói đi." Nghe Junghyeon có vẻ mệt mỏi, "Anh sắp phải lên trường thuyết trình rồi, anh không muốn phân tâm."

"...Nhưng mà giờ anh tập trung được hả?" Taeyoon biết cậu suy nghĩ nhiều, gặp chuyện khó chịu với nó là sẽ cuống cuồng lên luôn chứ không còn tâm trí gì với chuyện khác mà.

Junghyeon giận quá cúp máy luôn.

Được rồi, giờ người nghĩ nhiều trở thành Noh Taeyoon.

81/

Cậu nóng ruột, đứng ngồi không yên, cả ngày thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

Tâm trạng rối bời quá, cuối cùng Taeyoon phải xin nghỉ buổi chiều luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Taeyoon rút kinh nghiệm từ những lần trước, kiểu gì cũng phải nói chuyện trực tiếp với nhau cả nên nó thay đồ đi mua ít quà vặt rồi qua nhà tìm cậu.

Dạo gần đây mẹ Kim rất hay ở nhà, nên khi Taeyoon tới nhấn chuông thì gặp cô chứ không gặp Junghyeon.

Kể cả khi nó đã đoán trước được và chuẩn bị tinh thần sẵn rồi thì vẫn không kiềm được sự lo sợ trong lòng.

"Taeyoon đến tìm Junghyeon hả?" Thấy Taeyoon, mắt mẹ Kim sáng lên.

Mãi mới thấy bé thỏ đế tới chơi nhà.

"Con chào cô," Taeyoon ngượng ngùng, hai vành tai đỏ rực, "Con ghé qua tìm bạn. Con có mua cho nhà mình ít trái cây."

"Ôi, chi mà khách sáo thế." Nói vậy nhưng mẹ Junghyeon cười toe toét, niềm nở kéo tay Taeyoon vào trong nhà.

"Ai tới hả mẹ?" Junghyeon nghe tiếng nói cười nên từ trên cầu thang thò đầu xuống nhìn.

"Taeyoon tới tìm con nè." Mẹ Junghyeon nói to.

Chỉ trong năm giây, Junghyeon phi xuống liền, nhìn nó một cách bất ngờ.

"Lên phòng ngồi cho mát đi." Mẹ Junghyeon không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, vội xua cả hai đứa lên lầu.

"Em qua làm gì, giờ này không phải em tới trường rồi hả?" Junghyeon khép cửa phòng lại, khó hiểu hỏi. "Anh cũng chuẩn bị lên trường rồi, không có thời gian nói chuyện đâu."

Lúc nãy có vẻ sượng, nhưng bây giờ thì cậu dường như vô cùng bình thản, khiến Taeyoon chợt thấy hơi bối rối.

Giống như kiểu chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cậu vậy.

Nó sững người, cũng không biết nói sao.

"Anh vào thay đồ đã." Junghyeon lục tủ lấy quần áo, không nhìn nó nữa, trực tiếp ôm đồ vào nhà tắm.

Taeyoon biết hắn sắp phải thuyết trình, trên bàn học máy tính còn chưa tắt. Nó sợ cậu chưa lưu file nên mới lại gần giúp cậu Ctrl S cho mấy cái word lẫn powerpoint đang mở. Lúc switch tab, nó lại vô tình chuyển qua trúng messenger của cậu. Taeyoon chỉ đọc lướt, thấy Junghyeon nhắn cái gì rất dài với bạn của hắn, đối phương vừa trả lời lại đúng một câu: "Vậy thì chia tay luôn đi."

Nó giật thót người, vì Junghyeon chưa trả lời tin nhắn nên nó vội ẩn tab messenger đi, hoảng hồn ngồi xuống ghế giả vờ như chưa từng đụng vào laptop của cậu.

Tim nó đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Chỉ ngay sau đó, Junghyeon ra khỏi nhà tắm, vội vàng tới dọn laptop cất vào túi, gần như là vơ vét đồ trên bàn vào túi luôn.

"Em về đi, chiều anh về rồi nói sau." Junghyeon quay sang nói với nó.

Sau đó cậu thấy vẻ mặt mất hồn của Taeyoon, nhìn không khác gì đứa con nít làm sai xong đang sợ bị đánh mắng nên rụt cổ không dám nhúc nhích động đậy gì.

Junghyeon thấy nửa tội nghiệp, nửa bực mình, cuối cùng vỗ vỗ đầu cậu: "Chiều nay em không đi học à?"

Taeyoon ậm ừ gật gật đầu.

"Thế thôi lên trường với anh đi, đợi anh thuyết trình xong thì anh với em đi ăn." Junghyeon không thể nặng lời hay giận ra mặt với một Taeyoon như thế này.

Nó với Hiếu Thắng đúng là một chín một mười, chỉ cần giương mắt nhìn cậu là cậu kiềm lòng không nổi muốn lại gần nựng một cái.

Taeyoon ngoan ngoãn gật đầu.

Junghyeon thì chỉ đơn giản nghĩ là do hai người vừa căng thẳng, suýt cãi nhau nên Taeyoon mới im lặng như vậy. Biểu hiện của Taeyoon khi chột dạ thường là im lặng, ngơ ngẩn suy nghĩ phải xử lý làm sao, rồi nửa ngày sau mới mở miệng. Cậu không thấy lạ, cứ thế im lặng cùng nó.

Dù sao thì Noh Taeyoon tuy học máy tính nhưng bộ vi xử lý của nó chậm rì rì, đối với mấy chuyện như thế này thì làm gì cũng nghĩ rất lâu mới ra quyết định.

83/

Lên trường, Junghyeon chỉ nó ngồi ở bàn sát vách để mọi người không để ý đến.

Hôm nay nhóm Junghyeon lại là nhóm thuyết trình đầu tiên, cậu bỏ đồ xuống ghế xong thì gấp rút chạy lên bàn giáo viên cùng mấy đứa bạn để set up slide.

Do làm bài cuối kỳ nên thuyết trình rất dài. Taeyoon ôm túi của cậu, ngẩng đầu nhìn Junghyeon đứng trước cả lớp nói năng đĩnh đạc, mạch lạc, ai nấy cũng như nó - đều chăm chú lắng nghe cậu.

Có lẽ đây là lần đầu Taeyoon được nhìn thấy dáng vẻ này của người yêu.

Thời gian này cậu rất bận rộn, vừa chạy sự kiện của ban chấp hành khoa, vừa làm bài vở, hình như bạn bè trong lớp đại học đều có ấn tượng tốt với Junghyeon.

Cảm giác lạc lõng dần dà bao bọc trái tim
nó, hiếm khi nào Taeyoon thấy yếu đuối, sợ hãi và vụn vỡ đến vậy.

Thật ra thì nó cũng có bất an khi yêu đương với Junghyeon. Bởi vì cậu đẹp trai, hồi đi học cấp ba rất được mọi người săn đón. Chỉ có khi Taeyoon ý thức được bản thân mình biết rất nhiều về cậu, những dáng vẻ khác nhau của cậu đều thuộc về riêng mình nó thì mới an tâm hơn. Vậy mà vào lúc này, Taeyoon nhận ra Junghyeon vẫn còn rất nhiều thứ mà nó chưa biết, dường như thế giới hai người vẫn chỉ là hai hành tinh nằm song song chứ không phải ở cùng một vũ trụ chung.

Khác biệt về gia đình, khác biệt về trải nghiệm, khác biệt về quan điểm. Nó cũng chẳng là gì khi đứng trước Kim Junghyeon.

Ánh mắt Taeyoon dán chặt vào cậu, tuy mấy thứ cậu thuyết trình nó nghe chẳng hiểu bao nhiêu nhưng không thể rời mắt được.

Cậu rất tốt, rất rực rỡ, có phải là nó chưa đủ tốt không?

Nếu như nó tuyệt vời hơn, có một cái profile khủng, có trang cá nhân khiến ai nhìn cũng phải bấm follow, liệu khi Junghyeon phàn nàn với bạn bè về nó thì người ta có lạnh lùng nói ra câu "chia tay luôn đi" không?

Trong lúc đổi sang bạn trong nhóm tiếp theo thuyết trình, Junghyeon đứng vào bấm slide thì Taeyoon mở điện thoại lên xem.

Cậu biết là bạn trai mình rất xuất sắc.

Những thứ trên wall trang cá nhân của cậu đều sẽ khiến người khác ngưỡng mộ. Vô số những bài viết cậu được tag vào bởi các "đồng âm" chạy cùng sự kiện trước kia. Trên bio liệt kê những chức vụ trước và giờ của cậu nhiều như sớ.

Không phải nó không biết cậu giỏi. Nhưng phần nhiều mà những thứ Taeyoon thấy được vẫn là dáng vẻ chân thật của cậu khi ở nhà. Làm kế hoạch, làm slide, họp với teammate trong khi mặc quần đùi hoạt hình, tắt mic là chửi mấy câu rồi mới bật mic lại nói chuyện vui vẻ với người trong đội. Nó thấy cậu thức khuya dậy sớm, ôm cậu khi cậu quá mệt mỏi với công việc và bài vở mãi không xong.

Là người đứng ở phía sau, nên Taeyoon đến bây giờ mới thấy dáng vẻ trước ánh sáng này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro