Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hê 73-76 ê nhiều dữ r bây =))

73/

Nhân dịp cuối năm nhiều đợt giảm giá, Junghyeon đem Hiếu Thắng đi spa cắt tỉa lông.

Có điều bên spa tỉa hơi lố tay nên Hiếu Thắng không vui, về nhà Junghyeon mới tìm kéo tỉa lại lông đầu thêm một chút.

Không ngờ lỡ tay cắt thành lởm chởm như bị hói vậy, cậu hơi hoảng, tính tìm cách che giấu Hiếu Thắng nhưng con mèo rất tinh ranh, sau khi nhìn bản thân trong gương, Hiếu Thắng trầm đi mất một hồi.

Có thể là Hiếu Thắng cảm thấy bản thân xấu không chịu được nên trầm cảm cả ngày không ăn không uống, Junghyeon hối hận xanh ruột phải gọi Taeyoon về dỗ mèo.

Tuy đã nhìn thấy hệ lụy khôn lường này trong hình rồi nhưng thấy bằng mắt thật thì Taeyoon không nhịn nổi, nó bụm miệng cười sằng sặc.

Ngay lập tức, Hiếu Thắng cụp cả tai, hai mắt rơm rớm.

Chết thật, hỏng rồi, đến dỗ mèo nhưng còn lỡ làm nó trầm cảm hơn.

Chẳng hiểu sao hai đứa nó đứa nào cũng đơ đơ, suốt ngày cười hì hì vậy mà nuôi ra con mèo đa sầu đa cảm vl. Hiếu Thắng bị cắt lông đầu xấu đau xấu đớn nên trầm hết mấy ngày, mèo ăn không vào, buồn nằm ủ rũ một góc như bệnh nặng vậy.

Ngay cả Taeyoon vốn ngại mẹ Junghyeon nhưng mà cũng đành bấm bụng chạy tới nhà cậu ngày hai ba lần để coi Hiếu Thắng sao rồi.

Hai người dỗ thế nào Hiếu Thắng cũng không hết buồn, kết quả khi gia đình rạn nứt thì phải ôm con về nhà thôi - Taeyoon bèn đem Hiếu Thắng về cho anh Sanghyeok dỗ.

Biết sao được, anh ấy rất giỏi dỗ dành Hiếu Thắng, ngoại trừ Taeyoon ra thì mèo cũng chỉ đặc biệt thích anh Sanghyeok.

Mà ngay cả người nghiêm túc như anh Sanghyeok sau khi thấy lông đầu lởm chởm của Hiếu Thắng cũng suýt không nhịn được cười, anh ấy mím môi, nhìn như khoé môi hơi giật giật.

Dù sao thì người ta cũng nội công thâm hậu hơn hai đứa nó, vậy mà vẫn nhịn cười được, ôm Hiếu Thắng xong quay ra chất vấn đứa nào là người ám hại mèo con đáng thương của ảnh nữa. Mèo con đáng thương gần một tuổi, béo tới độ bụng tròn ủm nằm chễm chệ trên tay anh Sanghyeok liếc hai người là chủ của mình.

Được rồi, mày hay, mày có người chống lưng.

74/

Để cứu vãn cho mái đầu kinh hoàng của Hiếu Thắng, ngay tối hôm đó anh Sanghyeok xách máy cạo lông ra làm vài đường cơ bản, sang hôm sau cả khu trọ đều biết giờ đây Hiếu Thắng bị cạo trụi lông từ đầu đến đuôi.

Không biết anh Sanghyeok đã thủ thỉ với con mèo cái gì mà nó lại không trầm cảm như lúc bị cắt hỏng lông đầu, Hiếu Thắng sau khi cạo lông chỉ ngại ra gặp người ngoài thôi.

Quan trọng là lúc Junghyeon đến thăm, mèo vẫn còn giận, quay mông vào mặt cậu không thèm tiếp đãi.

"Coi bộ anh còn phải giữ nó ở đây dài dài." Anh Sanghyeok cười với hai người, "Không ấy thì Junghyeon thuê trọ chỗ anh đi? Đang sắp trống một slot đó."

"Ai dọn đi vậy ạ?" Taeyoon sửng sốt.

Anh Sanghyeok định cười nhưng lại thôi, chậm rãi trả lời, "Kim Kwanghee."

75/

Taeyoon hớt ha hớt hải chạy lên phòng mình tìm anh Kwanghee để hỏi cho kỹ. Lúc trước hai người lúc nào cũng thân như hình với bóng, sau này anh Kwanghee bận học cao học còn nó dành thời gian ở bên nhà Junghyeon nhiều hơn nên hai anh em khá ít tiếp xúc. Kể cả là vậy đi chăng nữa thì cảm giác một người vẫn luôn ở gần bên mình dọn đi nơi khác thì không thoải mái lắm. Taeyoon tràn ngập hối hận, ước gì mình ở lại trọ nhiều hơn để được nói chuyện với anh Kwanghee thêm vài câu mỗi ngày, tuy rằng anh Kwanghee hầu như ngày nào cũng khuya mới về mà sáng thì đi rất sớm.

Y như rằng, giờ chiều tối này anh Kwanghee vẫn chưa về, hai ông anh kia cùng phòng với nó cũng vắng mặt rồi. Hồi xưa nó được phân vào cùng phòng với mấy anh lớn còn thấy rất vui vì nghĩ mình sẽ được cưng chiều, giờ lại thấy buồn phiền vì các anh lớn hơn nên sẽ ra đời sớm hơn, ai nấy đều bận bịu. Có mấy hôm nó ở bên nhà Junghyeon qua đêm mà các anh cũng bận trên trường tới mức ngủ lại nhà nghỉ gần trường chứ không về, thế nên đều không biết là người kia không hề về trọ ngủ.

Taeyoon ủ rũ nhắn tin cho anh Kwanghee hỏi anh ấy sắp dời sang chỗ ở mới rồi hả, nếu cần phụ giúp thì phải nói với nó đấy.

Chưa gì anh Kwanghee đã trả lời, đầu tiên là nói xin lỗi vì không báo cho nó biết sớm hơn. Đọc tin nhắn này, Taeyoon hơi rơm rớm nước mắt rồi.

Anh Kwanghee hứa sẽ gọi nó đi dọn đồ phụ anh ấy, cũng an ủi nó rằng bây giờ anh bận học và kiếm tiền, ráng kiếm nhiều nhiều sau này đi phong bì đám cưới nó dày như từ điển Oxford.

Taeyoon còn đang ủ ê mà không nhịn nổi nên bật cười.

Từ điển Oxford hả... Thôi cũng được đấy.

76/

Trước sự rủ rê của anh Sanghyeok, Junghyeon không hề cân nhắc xíu nào. Thật ra là cậu không có cơ hội cân nhắc, nhà cũng có chứ chẳng phải không, tự nhiên hơi không đòi dọn qua nhà trọ cách nhà trăm mét chắc mẹ chửi từ sáng tới tối quá.

Chỉ có một chuyện hai đứa đều không ngờ tới đó là vào một ngày không lâu sau đó, mẹ Junghyeon vô tình bắt gặp Taeyoon đang đứng trước cửa nhà chờ Junghyeon nên bắt chuyện với nó.

Ban đầu thì cũng là hỏi thăm xã giao bình thường thôi, sau đó cô chợt hỏi: "Thế con không định dọn tới ở chung với Junghyeonie hả?"

Taeyoon dạ một tiếng, ngẩn ngơ không biết mình có nghe nhầm không.

"Yêu nhau cũng lâu rồi thì thôi dọn tới ở chung đi." Mẹ Junghyeon thản nhiên nói.

Taeyoon á khẩu, quên cả chuyện phải biện hộ, nét mặt hết xanh rồi lại trắng.

Phong cách của người phụ nữ trung niên thành đạt giàu có đúng là... Taeyoon không ngờ nổi cô có thể bình thản đối mặt với bạn trai của con trai mình đến mức này.

Tiếc rằng Taeyoon không học được phong thái bình tĩnh đó, nó lúng túng vò tay không thể nói nên lời, mặt mũi đỏ rần lên.

Cho đến khi Junghyeon cầm chìa khoá xe đi xuống nhà bắt gặp cảnh tượng này thì mới hoảng hốt chạy ra, "Mẹ đi đâu sớm vậy?"

Cậu chạy tới, vừa vặn chen vào giữa hai người, như có như không chắn phía trước Taeyoon, dùng thân hình to lớn che đi vẻ mặt sượng trân của nó.

Cậu dẫu gì cũng là con trai của mẹ Junghyeon mà, cái phong thái điềm tĩnh kia đã học được một chút, ít ra thì ngoài mặt Junghyeon vẫn có thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện với mẹ. Thậm chí cậu còn có thể nhìn thẳng vào mắt mẹ, giống như trong lòng không hề làm gì sai mà cũng chẳng có gì phải chột dạ.

Nếu như trước đó không nhìn thấy Taeyoon sợ hãi lúng túng mà chỉ nhìn phản ứng của thằng con trai mình thì chắc mẹ Junghyeon còn tưởng mình đã nhầm cơ.

"Ừa, mẹ đi sang nhà dì Hà." Mẹ Junghyeon mỉm cười, lùi lại một bước. "Tài xế nhà dì Hà qua rước mẹ rồi, nên con cứ chở bạn đi học đi. Hai đứa thong thả, mẹ ra đầu hẻm trước đây."

Taeyoon xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn chào cô một tiếng, đợi bóng dáng mẹ cậu đi khuất rồi mới sợ hãi lắc cánh tay cậu. "Junghyeon, mẹ anh bảo em bao giờ dọn qua ở chung với anh!"

"Cái gì?!" Junghyeon cũng tưởng mình nghe nhầm.

"Cô bảo... yêu nhau lâu rồi thì dọn vào ở chung đi." Taeyoon lắp bắp, "Mẹ anh không nói gì trước với anh hết hả?"

Junghyeon sốc không nói nên lời, cậu run tay làm rơi cả chìa khoá xe trong tay xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro