Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hê 41-45 nè zui quá đê

41/

Vấn đề hai người xếp lịch ngày nào để đi triệt sản Hiếu Thắng đã được giải quyết bằng việc anh Sanghyeok giành đi triệt sản thằng nhỏ.

Anh ấy bảo có người quen làm dịch vụ này, nếu là mèo ảnh đem đến thì được triệt sản miễn phí, thế nên Taeyoon đưa mèo cho ảnh luôn.

Chỉ tội nghiệp anh Sanghyeok là sau khi đưa Hiếu Thắng về nhà, con mèo rất giận ảnh, mấy ngày liền không thèm cào cửa phòng Junghyeon đòi qua nhà trọ chơi nữa.

Hiếu Thắng buồn hết cả tuần vì mất đời trai, Taeyoon qua dỗ cỡ nào cũng không vui lên được.

"Cả chủ cả mèo, đứa nào giận cũng khó dỗ." Taeyoon than phiền trong khi xoa bụng con mèo.

"Ơ," Junghyeon đang nằm trên giường bấm điện thoại, không làm gì cũng trúng đạn. Cậu ngóc đầu dậy nhìn nó, "Xin hỏi bạn Noh Taeyoon, bạn dỗ mình được mấy lần mà bạn càm ràm dữ vậy?"

"Mới hôm trước giận cả ngày còn gì, tui còn phải chạy tới trường ông để dỗ ông vui." Taeyoon chu miệng.

"Oan vậy, đính chính một chút, hôm đó tui không giận chút nào." Junghyeon giơ tay thề, "Tui nói tui đang suy nghĩ thì tức là tui đang suy nghĩ thật."

"Ai biết," Taeyoon cúi đầu nhìn Hiếu Thắng, "Bình thường ông nói nhiều muốn chớt, ông im lặng thì tui sẽ nghĩ là ông không vui."

"Nhưng mà hôm đó Taeyoon qua trường tui chỉ để tui vui thôi hả?" Junghyeon nở nụ cười.

Mặt Taeyoon đỏ lên, nó bĩu môi không nói lời nào.

"Taeyoonie, lại đây," Cậu ngoắc tay ra hiệu nó đến bên mình.

"Hửm?" Taeyoon tiến đến gần, cậu lại ngoắc tay kêu nó ngồi ở bên cạnh. "Có chuyện gì?"

"Không có gì, muốn Taeyoon ở gần thôi." Junghyeon cười, cậu cười lên thực sự trông rất ưng mắt nó, vậy nên Taeyoon cũng hơi cười mỉm theo.

"Lần trước ông hỏi tui là tui nghĩ Juhyeon nói có đúng về ông không," Junghyeon bất chợt nói tiếp, "Tui nghĩ kỹ rồi, nói không đúng."

Mất vài giây Taeyoon mới nhớ ra mình hỏi câu đó khi nào, Juhyeon nói gì về mình. "À."

"Taeyoon chỉ hơi khờ thôi, đúng là không biết nói mấy lời tình cảm nhưng mà không có khô khan." Junghyeon thẳng thắn trả lời, "Tui rất thích Taeyoon."

Nó mở to mắt, sao đột ngột bày tỏ vậy? Làm nó bối rối quá đi, tim đập đùng đùng rồi này, nó không biết phải đáp lời như thế nào.

Cảnh trong phim mà không giống thực tế nhất chắc chắn phải là khi nam chính nói "Anh yêu em" với nữ chính, cô ấy có thể ngay lập tức trả lời lại "Em cũng yêu anh". Lúc này nó nên trả lời Junghyeon rằng nó cũng rất thích Junghyeon, nhưng khổ nỗi không thể nói nên lời, lưỡi của nó cứ líu lại hết.

Chỉ có gương thẹn thùng đỏ như gấc của nó mới nói lên được lời trong lòng của nó lúc này.

42/

Từ dạo thành thái giám, Hiếu Thắng buồn bã không đòi qua nhà trọ mấy nữa, Taeyoon muốn gặp mèo thì chỉ có thể qua nhà Junghyeon chứ mọi người không còn thấy cảnh Junghyeon đem mèo tới thả ở cửa nhà anh Sanghyeok như trước.

Thế nên dạo này Taeyoon qua nhà cậu đặc biệt nhiều, có mấy hôm đi học về là để xe ở nhà trọ rồi đi qua nhà cậu ngủ trưa rồi nằm tới sáng hôm sau luôn. Ở ké nhiều quá, Taeyoon thấy hơi cắn rứt lương tâm, lâu lâu lại hỏi Junghyeon có muốn mình chia bớt tiền điện với cậu không.

"Không cần đâu." Junghyeon xua tay, "Có ông ở hay không thì tui cũng xài máy lạnh nhiều vậy thôi, ông qua ở chơi với tui thì đừng nghĩ tới mấy chuyện đó."

Nó vẫn nghĩ đã yêu đương thì nên rõ ràng chuyện tiền nong một chút, nhưng hễ muốn nói tiếp thì vẻ mặt Junghyeon rất không vui nên nó không biết nên ứng xử như thế nào.

Vấn đề không phải là kinh tế của ai rộng rãi hơn ai, nó chỉ không muốn về lâu dài Junghyeon sẽ có cảm giác nó đang hưởng quá nhiều lợi từ cậu.

Hai người đang tạm thời né tránh vấn đề này mà thôi.

Cho tới một buổi sáng nọ, nó ngủ dậy thì Junghyeon đi học trước mất tiêu rồi, Taeyoon mắt nhắm mắt mở đi ra bếp lấy gói hạt vào cho Hiếu Thắng ăn thì đụng mặt một bác gái trung niên.

Nó sửng sốt giây lát, mà bác gái thấy nó cũng ngạc nhiên không kém.

"Con chào cô." Trước tiên cứ lễ phép đã, Taeyoon gật đầu chào.

Nó chỉ nghĩ đây là mẹ hoặc người thân của người nào đó sống ở tầng trên thôi.

Sau đó bác gái cười với nó, hoà nhã hỏi, "Con qua chơi với Junghyeon hả?"

"Dạ." Taeyoon gật đầu ngoan ngoãn.

"Sao thằng Junghyeon không khéo chút nào thế, rủ bạn sang chơi sao để bạn ngủ chen chúc với mình, trên kia cô còn phòng trống mà." Bác gái nói tới đây, Taeyoon chỉ nghĩ là cô chủ nhà nên càng thêm nhiệt tình chào hỏi, còn hỏi thăm sức khoẻ của cô.

Tới tối Junghyeon đi học về, thấy nó ở trong phòng chơi với mèo mới hỏi bâng quơ một câu: "Sáng nay ông nói chuyện với mẹ tui hả?"

????

Taeyoon đứng hình, mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Mẹ ông đó hả?!" Taeyoon nhảy dựng bật dậy khỏi giường, doạ Hiếu Thắng sợ hãi nhảy đi chỗ khác. "Sao ông không nói sớm!"

"Tui cũng có biết sáng nay mẹ tui tới đây đâu!" Junghyeon gãi đầu, "Mà thôi, mẹ tui khen ông dễ thương đó."

Vãi, nó thấy máu huyết của mình sắp đông cứng lại hết rồi.

"Ủa, vậy đây nhà của ông hả?" Taeyoon phát hiện ra điều còn đáng sợ hơn.

"Nhà mẹ tui." Junghyeon gật đầu, "Vậy nên tui mới kêu ông đừng đòi trả tiền đó, tui ở cũng có trả đâu."

"..."

Taeyoon quay lại nằm xuống giường, nó cần load thông tin một lát đã.

43/

Nửa đêm Taeyoon phát hiện ra điểm bất thường, nó bật dậy, lay Junghyeon đang mơ ngủ.

"Sao hồi đầu ông nói với tui là ông thuê nhà?" Taeyoon đánh bắp tay cậu.

"Hả..." Junghyeon ngơ ngác, cậu cũng ngồi dậy nhưng mà chưa tỉnh ngủ nên đờ đẫn giây lát.

Chốc sau, Junghyeon dụi mắt, "Tui có nói vậy hả?"

"Có! Ông nói ông thuê nhà! Rõ ràng!" Taeyoon lắc cánh tay cậu.

Junghyeon coi bộ còn không nhớ mình đã từng nói gì, nhưng vẫn theo thói quen quay qua xoa xoa hai cánh tay Taeyoon dỗ dành. "Xin lỗi nha, xin lỗi nha."

Không có thành ý chút nào hết.

Taeyoon lại chui trở vào chăn nằm, kéo chăn qua che nửa mặt.

Chốc sau tay Junghyeon quấn qua eo nó, cậu dùng sức kéo cả người Taeyoon vào lòng, tóc mái rối bù cọ vào gáy Taeyoon. "Ông vẫn tức hả? Sao lại giận dữ vậy?"

"Đâu có giận đâu." Taeyoon khịt mũi, "Tui nhớ ra ông xạo ke với tui nên tui mới cần xác nhận lại thôi."

Đáng lẽ nó không cần ngạc nhiên như vậy, từ lúc nhà Junghyeon đề nghị bồi thường nó mười hai tháng tiền nhà thì nó phải đoán ra được rồi mới phải.

Theo bản năng, nó giơ tay lên sờ cái sẹo mờ trên lông mày.

"Taeyoonie," Junghyeon vươn tay cầm lấy bàn tay nó, "Nhà tui không để ý mấy cái môn đăng hộ đối hay gì đâu, đừng sợ."

...Nói vậy là còn giàu hơn nó nghĩ nữa hả?

"Nhà tui không như ông nghĩ đâu," Junghyeon vẫn không thấy nó trả lời nên vội giải thích tiếp, "Trước giờ không nói đây là nhà tui do tui sợ ông không còn tự nhiên nữa, tui không muốn ông có khúc mắc gì với tui."

"Thì tui đâu có khúc mắc gì đâu." Taeyoon xoay người lại nhìn cậu.

Junghyeon có nói trước đây là cậu không thích ngủ trong bóng tối nên trong phòng luôn có đèn bàn mở nấc nhỏ, nhờ vậy lúc này Taeyoon có thể nhìn thấy biểu cảm hơi hoảng hốt trên mặt cậu.

Nếu chỉ là gia đình có bối cảnh khác biệt thì việc gì phải hốt hoảng như thế.

Vòng tay Junghyeon quanh eo nó siết chặt hơn, kéo nó đến kề sát lồng ngực với cậu, "Nhà ngoại của tui chỉ có dì tui giàu thôi, dì mà có thằng con trai đánh ông á. Còn mẹ tui trước đây cưới ba tui thì ba tui giàu, sau đó hai người ly hôn, nhà này là tài sản ba tui chia cho mẹ. Vậy thôi, không phải nhà tui giàu như ông nghĩ đâu."

Taeyoon thầm nhủ, may quá, mình chưa nói ra chuyện nhà mình có mấy trăm hecta đất trồng cây ăn trái ở dưới quê...

44/

Nó hơi chồm người dậy, chống khuỷu tay trên nệm nhìn cậu, tay còn lại xoa đầu Junghyeon, "Ly hôn từ lúc ông mấy tuổi?"

"Hồi tui lớp mười." Junghyeon rũ mắt, "Lúc đó cũng lớn rồi nên không thấy có vướng mắc gì cả, cũng bình thường, không còn yêu nữa thì ly hôn thôi."

Để đi đến "không còn yêu nữa thì ly hôn" có lẽ đã xảy ra rất nhiều thứ khó nói, nhưng nó không muốn đào bới chuyện này, Taeyoon ậm ừ trong cổ họng rồi xoa mặt cậu.

Nó không biết có nên an ủi hay không, mà nếu an ủi thì phải làm sao mới được. Bình thường mấy thằng anh em chí cốt của nó có buồn thì nó chỉ túm đầu cả đám đi ra net chơi, không thì đi ăn ốc, đi nhậu. Cơ mà đối với Junghyeon, nó cảm thấy cậu không giống với mấy thằng nhóc khờ đấy.

Vậy nên Taeyoon nhìn cậu chăm chú, cố gắng nghĩ xem nên an ủi như thế nào đây.

Hay là hôn một cái?

Tự dưng giờ hôn thì cậu có hiểu nhầm là nó lợi dụng thời cơ này không nhỉ?

Ánh mắt nó di chuyển từ mắt Junghyeon xuống môi cậu, trong lòng hơi chột dạ.

"Taeyoonie," Junghyeon mấp máy môi, nó còn chưa làm gì mà tự mình chột dạ đỏ cả mặt, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Gì?"

"Sẹo của ông mờ rồi, cúi xuống cho tui nhìn kỹ xem nào." Tay cậu vén tóc mái trên trán của nó ra, Taeyoon chỉ biết nghe lời đưa đầu lại gần cho cậu xem. Bỗng nhiên nó cảm giác trên trán âm ấm, ngước mắt thì thấy Junghyeon vừa mới lui lại.

"Ông làm gì đó?" Tim Taeyoon đập hỗn loạn, nó không nhầm đúng không? Junghyeon mới hôn trán nó sao?

"Không có gì." Junghyeon căng thẳng trả lời, bàn tay ấn nhẹ vào trán nó, ngón tay trỏ di di ngay cái sẹo mờ.

Vết sẹo đã lành lâu lắm rồi mà chẳng hiểu sao lúc này nó thấy hơi ngứa ngay chỗ cậu chạm vào. Taeyoon chẳng hiểu sao lại hơi run, lòng bàn tay toát mồ hôi ẩm ướt, nó ngại ngùng cắn cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Junghyeon.

Làm sao bây giờ nhỉ?

"Taeyoonie." Junghyeon lại gọi tên nó thật khẽ, trái tim Taeyoon bị âm thanh trầm khàn của cậu làm cho run nhẹ như mới bị mèo vờn qua.

"Hửm?" Nó chậm rãi dời mắt xuống môi cậu, trong đầu niệm cả ngàn lần câu dặn dò của người ẩn danh nào đó trên diễn đàn.

"Nếu không thoải mái thì nói nhé." Junghyeon dùng cả hai tay ôm lấy gò má nó, có vẻ như cậu cũng không chắc chắn lắm về những gì sắp xảy tới, nó cảm thấy lòng bàn tay Junghyeon cũng ẩm y hệt mình, có phải cậu cũng thấy run lắm không?

Kim Junghyeon cũng sẽ run như vậy khi muốn đến gần nó hơn ư?

45/

Gương mặt của cậu càng lúc càng kề sát tới, hơi thở nóng ấm phả vào mặt nó, hai tay Taeyoon không biết để đâu nên lúng túng vịn hờ vào vai cậu, mí mắt nó cứ giật liên tục cho đến khi môi Junghyeon chỉ còn cách nó nửa cm thì nó trực tiếp nhắm tịt mắt vào luôn.

Trái tim nó đập rất mạnh, cứ như sẽ xé lồng ngực nó lao ra ngay khi có thể vậy.

Môi cậu nhẹ nhàng ấn lên môi nó, Taeyoon run tới mức nắm vai áo cậu nhàu nhĩ. Sau đó nó nghe thấy Junghyeon cười rồi hỏi, "Sao người ông cứng đờ thế, ông không thoải mái hả?"

"Không có!" Nó trả lời hơi quá nhanh nên xấu hổ, gò má nóng hừng hực.

"Ừ..." Junghyeon vòng tay qua ôm eo nó, long bàn tay ấm nóng dần dần trượt ra sau lưng Taeyoon khiến nó nổi hết da gà. "Vậy thì thả lỏng người ra đi, ông làm tui sợ quá."

Nó bối rối dựa người vào lồng ngực cậu, choàng cả hai tay ôm cổ Junghyeon, "Đừng sợ, chỉ là tui thôi mà."

Nói xong, nó không dám chờ phản ứng của cậu nên chủ động dán môi mình tới. Lần đầu tiên hôn ai đó, Taeyoon cũng chẳng biết phải làm gì, sau khi Junghyeon thấy nó mổ tới mổ lui mấy cái thì bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay hơn rồi nghiêng đầu cắn lên môi nó.

Taeyoon suýt thì hét lên rồi, mà như vậy mất mặt quá, nên nó bèn ngớ người cố giữ im lặng, để mặc Junghyeon hôn hôn cắn cắn môi mình ra sao thì tuỳ. Lúc đầu nó không quen còn cảm thấy như bị con gì cắn, sau đó dần bị "hoà tan" rồi... Cả người mềm nhũn tựa vào nệm, cảm nhận từng chút một dịu dàng man mác cậu đem lại.

Cơ mà tim Taeyoon không thể quen được với chuyện này thì phải, càng lúc càng mất kiểm soát, khi cậu chồm người lên để dễ bề ôm nó hơn mà tim nó đập như muốn lao thẳng lên nóc nhà tới nơi. Trong lúc hoảng hốt nó lỡ bấu lên vai cậu, thế nên Junghyeon buông cánh môi của nó ra, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào nó. "Làm sao thế, hửm?"

Ấy, hai lỗ tai của nó lùng bùng cả lên.

Sao nó vừa có cảm giác như Junghyeon từ gói bạn trai trial mới được nâng cấp lên premium vậy?

"Không có sao..." Taeyoon ngượng ngùng lắp bắp, "Tui... tui thấy hơi... tui- tim tui đập nhanh quá."

Junghyeon vốn còn đang sợ Taeyoon có chỗ nào không vui không thoải mái, nghe vậy thì phì cười, cậu không nhịn được vò rối tóc của Taeyoon sau đó bóp bóp hai cái má bánh bao của nó. "Sao mà ngố vậy trời?"

"Ngố gì mà ngố?" Taeyoon thẹn thùng hỏi ngược lại, nhưng có vẻ câu phản bác này không có nửa cân xi nhê gì với cậu cả. Junghyeon càng cười khoái chí hơn, nhéo má nó mấy cái xong còn cúi xuống ướm răng lên nữa. (Sở dĩ nó kêu ướm răng tại vì cậu không dùng lực nên không tính là cắn đâu đúng không?)

Taeyoon ngạc nhiên mở to mắt, "Ông làm gì đó?"

Sao có thể coi nó như cục thịt mà nhéo rồi cắn vậy chứ?

"Taeyoonie dễ thương quá mà," Junghyeon làm vẻ vô tội, "Nhìn lúc nào cũng muốn cắn mấy cái cho đã thèm."

Nói thế mà cậu làm thật, sau đó Junghyeon đè nó xuống giường cắn lên mặt nó thêm mấy cái. Không đau không ngứa nhưng mà nước miếng dính tùm lum, thiệt là không thể tha thứ nổi!

Taeyoon thì không dám la ó ồn ào phiền người khác tại đêm khuya rồi, mà nó cũng không vật lại thanh niên tay chân dài ngoẵng lại còn chăm tập gym như Junghyeon, vật một hồi chỉ thấy mất sức mà còn bị trừng phạt - bị cắn thêm mấy cái nữa.

Nó oải quá nằm như con cá chết, thế là Junghyeon chủ động cúi người ôm nó xong lại hôn một cái.

"Ngủ đi, mai ông đi học đó." Junghyeon nằm trở lại chỗ cũ, vỗ đầu nó.

Người thì oải thiệt nhưng mà đầu nó thì tỉnh như sáo, chỉ biết quay qua nhìn cậu chằm chằm. Lúc đầu Junghyeon còn nhắm mắt để ngủ được, nhưng mà Taeyoon thì vẫn chưa hết cảm giác hưng phấn nên cứ mở mắt nhìn cậu mãi, Junghyeon ngủ không nổi luôn.

"Ngủ đi chứ." Cậu nghía qua đồng hồ, "Một giờ sáng tới nơi rồi."

Taeyoon chẹp miệng, cũng bắt chước cái dáng vẻ làm bộ vô tội của Junghyeon để hỏi, "Hay là hôn thêm một cái được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro