Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 24 -

"Mày là ai? Sao lại vào được đây?" Kim Jihwan nhìn người mặc nguyên cây đen đội mũ phớt cùng với cái kính đen, bên cạnh cũng còn một người nữa, nhưng lại đô cao hơn ăn mặc cũng tương tự.

"Là ông nội mày." Người đó tháo kính xuống.

Kim Jihwan như chết lặng trừng mắt: "Choi Wooje?..M..mày vẫn còn sống? Mày chưa chết?."

"Cũng suýt chết thật, nhưng tao nghĩ tao nên chết vì tuổi già bên cạnh chồng tao mới phải." Em mỉm cười, đàn em của Kim Jihwan liền chỉa súng vào gã lẫn Kang Mina.

"T..tụi mày...dám phản tao?"

"Anh... mình phải làm sao đây?" Cô ta sợ hãi liền ném gậy đi mà núp ra sau lưng gã.

"Phản? Ngay từ đầu họ là người của tao mà Jihwan."

"Mày nói cái gì?" Gã hoang mang nhìn em.

Em ra hiệu cho người cởi trói rồi đỡ Son Siwoo dậy đưa tới bệnh viện, em từng bước lại gần gã.

"Cái sai lầm lớn nhất của đời mày và con người yêu cũ của mày là đụng đến tao và người nhà của tao."

"Mày câm miệng!! Tao cấm mày nhắc đến cô ấy!!" Gã điên tiết túm cổ áo em nâng lên: "Lũ chúng mày là đồ cầm thú, đến cả đứa nhỏ trong bụng chưa hình thành cũng không tha!!"

Em cười khẩy, tiếng súng vang lên bắn vào bắp tay gã làm gã đau đớn buông em ra, cô ta nghe tiếng súng liền ôm đầu hét lên ngồi thụp xuống.

"Đừng có đụng vào em ấy." Giọng trầm đầy lạnh lẽo cất lên, hắn lại gần chỉnh cổ áo cho em rồi ôm eo em.

"Mày.."

Hắn tháo kính xuống: "Moon Hyeonjoon chồng của Choi Wooje."

"Không thể nào..rõ ràng tụi mày đã chết!! Thi thể của hai đứa mày chính người của tao kiểm chứng.."

Em đạp Kim Jihwan ngã, cho đàn em khống chế gã và Kang Mina, ép gã quỳ xuống.

"Lũ chó tụi mày!! Tao mà thoát ra được nhất định sẽ không tha cho mày."

"Là mày vẫn nghĩ mình sẽ thoát ra được đấy hả?"

Em quỳ một chân xuống nhìn gã: "Cách làm việc của tao không giống mày, tao đâu điên để mày sống sót thoát ra được đâu?"

"Thằng khốn.."

"Àiii~ chửi hoài, mày y chang Lim Haerin, tao cũng khâm phục độ chung thủy tình yêu của mày đấy, nhưng mày có thử nghĩ mày bị nó cắm sừng cho như thế vẫn một mực giúp nó trả thù, chắc gì đứa con trong bụng nó là của mày? Mày một lòng với nó nhưng nó lại một lòng hướng tới khối tài sản của Lee Sanghyeok, hại anh ấy suýt nữa đánh mất anh WangHo của tao."

Gã bật cười điên dại: "Chả phải đánh mất thật rồi sao? Han WangHo cũng bị tao cho người nổ bom chết rồi hhaha."

Em nhìn gã như sắp hoá điên cũng không biết bày ra biểu cảm gì: "Mày nghĩ việc tao tồn tại thì tao sẽ dương mắt nhìn mày sát hại người nhà tao à?"

"Mày nói vậy ý gì?"

Em đưa tay lên, hắn liền kêu người bên ngoài đi vào.

"Park Dohyeon?" Gã nhíu mày.

"Bậy! Tao không phải Park Dohyeon, là Noh Taeyoon." Cậu tháo mặt nạ của mình xuống nghiêng đầu nhìn gã: "Ngạc nhiên lắm đúng không?"

"Mẹ kiếp!!! Lũ chó tụi mày!!" Gã gồng lên.

"Xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ?" Em đứng dậy đăm chiêu suy nghĩ, quay sang nhìn họ Moon rồi quay lại nhìn gã.

"Từ cái ngày mày cho người truy sát đi ha." Em phấn khích.

Thực chất cái ngày xe của em và hắn lao xuống biển cũng là lúc em đánh con chíp báo cho Noh Taeyoon tìm đường tới, em không có tâm lí sợ lúc đó. Vì sao em có con chíp ấy à? Thì cái lúc họ Moon dọa em cái vụ em xích chân hắn thì em liền kêu Noh Taeyoon đánh cho em con chíp. Trùng hợp lại dùng vào lúc đó.

Lao xuống biển, em được hắn kéo ra khỏi xe cũng may cả hai đều biết bơi nhưng thuận theo đám người của Kim Jihwan để bọn họ kéo hắn và em vào bờ, hai người giả vờ chết bọn họ kiểm tra cả hai không còn thở nữa liền rời đi.

Khi họ rời đi, em liền thở ra...hắn mở mắt quay sang hôn liên tục lên môi em làm em hoang mang rồi dẫn đến nóng máu mà đẩy mạnh ra tát hắn.

"Điên hả!! Hôn lằm hôn lốn?" Em ngồi dậy thở gấp gáp.

"Tôi là hô hấp nhân tạo cho em mà."

"Anh tưởng tôi là con nít hả?"

"Sự thật là vậy mà.."

"Địt mẹ.."

"Mồm xinh, anh nhét cu vô mồm đấy."

"Mày ức hiếp tao.."

"Tôi lớn hơn em đấy, gọi lại."

"Đéo."

Thấy hắn định vạch quần em hốt hoảng: "Anh, anh..em vỡn..em trôn trôn.."

"Nói em yêu anh đi."

"Yêu con cặc."

Hắn kéo khoá quần xuống em cong hết cả đít: "Em yêu anh, yêu Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon là cụ tổ của em..hức.." em mếu máo giữ tay hắn, thật sự bị hắn doạ cho sợ thật mà.

"Vậy phải ngoan không."

Hắn bế em đứng dậy, đúng lúc chiếc xe của Noh Taeyoon cũng tới tống cả hai vào xe.

"Cứ như vậy mà đi à?" Taeyoon nhìn em ngồi trong lòng hắn được ủ ấm liền nóng mắt.

Bà mẹ.. giờ này còn bị thồn cơm chó, chả nhẽ giờ gọi cho Kim Jeong-Hyeon? Bậy..gọi giờ là dễ bị nát đít lắm..

"Cho người đem hai thi thể khác tới để đây đi, nhớ chỉnh diện mạo làm sao cho giống tụi tao một chút, vẽ thêm cái vết bớt tia chớp lên nữa..tóm lại mày làm sao cho giống hai đứa tao là được."

"Kiểu gì mai cảnh sát cũng tìm tới chỗ này thôi." Em dụi vào lòng hắn, người hắn đã được lau khô bởi khăn mà Noh Taeyoon mang tới.

"Hai người có biết đám đó là ai không?"

"Không, về điều tra là biết. Tạm thời đừng báo chuyện này với mọi người."
Hắn lau khô tóc em.

Noh Taeyoon miễn cưỡng tống hai người anh anh em em này về nhà mình, trộm vía tư duy suy nghĩ của em và hắn đều giống nhau.

"Thì ra...hahhaha, vậy mà tao cứ nghĩ kế hoạch của bản thân đã hoàn hảo." Gã như vỡ lẽ, toàn bộ kế hoạch của gã bị em bóc mẽ.

"Đúng là sẽ hoàn hảo nếu Park Dohyeon còn đi theo phục tùng mày, việc ngu nhất của mày là đe doạ tình cảm của Park Dohyeon dành cho anh trai tao Choi Hyeonjoon."

Gã định xong chuyện này liền thủ tiêu cả Park Dohyeon và Choi gia, chưa kịp làm thì Park Dohyeon đã quay ngược đá cho gã một cú thật đau.

"Mày cho là Han WangHo cũng chết rồi đúng không?"

Gã nhìn em với ánh mắt long sòng sọc, nghiến răng.

"Cái ngày mày giao cho Park Dohyeon cài bom vào xe của anh ấy, Moon Hyeonjoon cũng có mặt ở đấy." Em quay sang nhìn hắn, mỉm cười.

"Khi anh WangHo vào trong xe cũng là lúc chiếc bom được kích hoạt đếm ngược, nhưng đúng lúc anh Sanghyeok lại về nên anh wangho liền ra khỏi xe, như ai cũng đã nghĩ Hyeonjoonie đã kéo anh WangHo ra khi chiếc bom phát nổ."

Hắn ôm lấy Han WangHo khi chiếc xe phát nổ, cả hai đều văng ra xa, cũng do hắn dùng lưng che chắn cho cậu nên cậu chỉ bị trầy rồi ngất, tấm lưng của hắn cũng bị tác động bởi vụ nổ mà bị thương.

Tầm nhìn bị che mất nên ngày hôm đó Lee Sanghyeok và Lee Minhyung chỉ có thể thấy cậu bị nhấn chìm trong biển lửa.

Hắn đủ tỉnh táo bảo vệ cho Han WangHo, hắn liền gượng dậy bế cậu rời đi, gọi cho em tới, khi em tới cùng Noh Taeyoon liền giao cậu cho Taeyoon, em nhìn hắn với cơ thể không chút lành lặn.

Em lao vào vòng tay hắn, không dám ôm mạnh sợ vết thương ở lưng, em ngẩng lên nhìn: "Anh..đau lắm không.."

Hắn mỉm cười cúi xuống hôn trán em: "Không, anh cứu được anh trai em rồi, coi như em có thể nể chuyện này mà bỏ qua những lỗi lầm của anh trước kia nhé?"

Em rưng rưng nhìn hắn: "Em vốn dĩ đã tha thứ cho anh từ lâu rồi..hức."

"Nào, sao lại khóc? Anh vẫn sống sờ sờ đây mà."

"Quá mạo hiểm.."

"Vì em."

Em úp mặt vào ngực hắn dụi dụi, hắn xoa đầu em, ánh mắt hắn nhìn trúng người quen.

"Em nhỏ."

"Hửm?.."

"Nhìn kìa."

"Nhìn gì cơ?"

Em ngước lên nhìn theo tầm nhìn của hắn, em nhíu mày: "Park Dohyeon?"

Cả hai đi về phía đó khi anh có ý định rời đi.

Anh nhìn toàn bộ sự việc, ánh mắt lạnh nhạt quay người định rời đi thì gặp hai người quen đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Hể, chúng ta lại gặp nhau rồi." Em mỉm cười nghiêng đầu nhìn, giọng cợt nhả.

"Hai người.."

"Tôi không ngờ anh lại là người nhúng tay vào vụ này đấy."

Anh im lặng không nói gì, nếu nói sợ thì không hẳn anh sợ chỉ là có chút ngạc nhiên với người trước mặt.

Một mũi dao nhanh như cắt đã nằm sát còn 1cm nữa là chạm vào cổ anh, tông giọng trầm cất lên: "Nếu anh hợp tác thì chúng ta đều có lợi, và theo đó anh sẽ được giải thoát không bị kiểm soát bởi Kim Jihwan."

Anh lưỡng lự, giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút một lần nữa cất lên, em tiến tới nâng cằm anh: "Mọi chuyện sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn nếu anh hợp tác với tôi, suy nghĩ cho kĩ rồi hãy đưa ra lựa chọn, đi với tụi này anh sẽ có cái kết viên mãn bên cạnh người mình yêu, còn nếu anh cố chấp thì dù mọi chuyện của anh có thành công hay lập công lớn đi chăng nữa thì kết cục của anh chỉ có một..đó là chết."

Em đẩy nhẹ cằm anh ra, đưa tấm danh thiếp cho anh rồi khoác tay hắn mỉm cười rời đi.

Nhìn tấm danh thiếp trên tay, anh lưỡng lự rồi bỏ vào túi áo bỏ đi.

Cũng vài ngày sau em liền nhận được cuộc gọi của anh, anh đồng ý đi theo và làm việc cho em, chấp nhận bán đứng Kim Jihwan.

Tất cả đều vì Choi Hyeonjoon.

"Vậy từ giờ nên gọi anh là anh rể chứ nhỉ?" Em mỉm cười.

"Tôi..sợ cậu ấy không có tình cảm với mình."

"Anh đừng bi quan như thế, Choi Hyeonjoon không yêu anh thì giữ anh làm của riêng làm gì? Chẳng qua anh ấy chưa nhận thức được thôi, anh đừng nóng vội. Anh rể của tôi chỉ có thể là anh."

Em cười lên đầy nét tinh nghịch, anh hơi cúi đầu: "Tôi không nghĩ nhóc lại tha thứ cho việc làm của tôi nhanh như thế."

"Suy nghĩ đơn giản thôi, tôi không thể hận người nhà của mình được."

Người nhà sao?

Park Dohyeon ngẩng lên nhìn em, em đi tới ôm lấy anh một cái rồi thả ra: "Em đã chấm anh làm anh rể rồi, dù Choi Hyeonjoon có giãy lên không chịu cũng buộc phải chịu."

Lúc này anh mới bật cười: "Wooje à, cảm ơn em."

"Tôi ghen đấy." Họ Moon dọng nguyên hủ giấm nhìn hai người anh anh em em.

"Khốn thật, đáng lí tao phải giết quách cái thằng khốn đó." Gã tức điên.

"Không nha, mày nên cảm thấy may mắn khi có một người trung thành như anh ấy, chỉ là do cách sài người của mày quá ngu thôi Kim Jihwan."

Em cúi xuống cầm gậy lên, không còn hài hoà cợt nhả nữa.

Ánh mắt em thay đổi, không khác gì cái ngày em ra tay với Lim Haerin.

"Để mày vui đùa như vậy là tao ban quá nhiều tình người cho mày rồi." Em dùng gậy đánh hắn, càng đánh càng hăng sự tức giận đỉnh điểm bộc phát.

Noh Taeyoon cũng phải lạnh gáy, hắn nhìn em phát tiết chỉ mỉm cười đầy cưng chiều và dung túng cho em.

Kang Mina nhìn mà không ngừng gào lên: "Thằng khốn!! Dừng tay lại!! Thả anh tao raaa!!"

Thế mà em dừng tay thật, đàn em liền thả Kim Jihwan, gã quằn quại đau đớn, em quay sang nhìn Kang Mina, em đưa chân lên đạp đầu gã xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn cô ta: "Kang Mina nhỉ? Riêng mày thì không cần tao phải ra tay đâu, Park Jaehyuk chắc đang đợi mày đấy. Mày nhớ ban nãy mày đã làm gì với anh Siwoo của tao rồi chứ?"

"Mày...mày.." Cô ta kinh sợ khi nhớ đến những lời cảnh cáo của Park Jaehyuk, Noh Taeyoon đi lại cho người đưa Kang Mina đi.

Cô ta giãy dụa la hét: "Anh ơi!! Cứu em với!! Hức...anh ơi!! Buông tao ra."

"Còn mẹ tụi mày...thả em tao ra." Gã túm lấy chân em.

Em liếc xuống nhìn, thu chân lại rồi đạp lên đầu gã: "Còn mày, anh Sanghyeok chắc đang mong ngóng mày lắm đấy."

Đàn em liền mang gã đi, em quay người lại nhìn hắn, hắn đi lại nâng tay em lên: "Đỏ hết tay xinh rồi."

"Anh đẹp trai vừa thôi." Em nhíu mày, rụt tay lại bỏ đi.

Hắn bật cười rồi đi theo sau em.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro