- Chap 22 -
Cho đến hôm sau, ông bà Moon cùng với đứa con gái cả là Moon Hyerin về nước sau cái chết của Moon Hyeonjoon, Kim Kwanghee đưa ông bà tới bệnh viện nhận xác người. Khi đến nơi ông bà Choi cũng đã có mặt ở bệnh viện.
Hai thi thể được đẩy ra trên giường đẩy, em và hắn đều được vải trắng che lại bà Choi như chết lặng nhìn đứa con trai út mình yêu thương, bà bật khóc chạm vào, tay bà run run.
"Wooje của ta..sao lại thành ra như vậy chứ.." Bà cầm bàn tay lạnh ngắt của em lên, Choi Hyeonjoon đỡ lấy bà cậu ta rơi nước mắt.
"Mẹ à.."
Ông Choi tuyệt vọng như người mất hồn, Park Dohyeon chứng kiến tất cả không khỏi đau lòng.
Một nhà bốn người giờ còn ba.
Ông Moon lại gần nhìn đứa con trai ông hết mực kì vọng và yêu thương, tay ông chạm vào thân thể lạnh ngắt đã không còn hơi ấm, bà Moon khóc nghẹn bên cạnh Moon Hyerin.
"Lạnh thế này, về thôi.."
Tay ông đắp lại cái vải trắng, ông quay mặt đi.
"Đưa về Moon gia." Ông nhìn vệ sĩ bên cạnh mình rồi đi lại đỡ lấy bà Moon.
"Chúng ta về thôi."
U ám, tang thương chỉ một góc, thi thể của em và hắn được tách ra được đem về Moon gia và Choi gia.
Park Jinseong giữ tay Kim Kwanghee lại khi anh có ý định rời đi: "Anh chú ý sức khoẻ."
Kim Kwanghee mỉm cười, tay anh vỗ nhẹ lên tay cậu: "Em cũng vậy nhé."
Dứt câu anh rời đi, anh còn biết bao nhiêu việc phải làm..
Thời gian không lâu sau, truyền thông đưa tin ba vụ tang thương liên hoàn bởi Han gia, Choi gia và Moon gia.
Đây là chuyện chấn động trong giới, ba gia tộc lớn đều mất đi đứa con họ yêu thương. Hình ảnh của người làm cha làm mẹ đều tiều tụy, bên cạnh đó những người thân bạn bè của họ đều tới. Ai cũng đau khổ cho cả ba đứa trẻ.
.
.
3 ngày sau
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt Park Jaehyuk, anh tức giận túm cổ áo hắn.
"Không phải cậu nói Siwoo đang ở cùng cậu sao? Giờ em ấy đâu? Hả?!!"
Hắn im lặng không biết nói gì, Jeong Jihoon đi lại tách anh ra, anh như nổi điên đẩy mạnh cậu ta.
"Đừng chạm vào tôi! Cậu cũng dám nói dối tôi sao cậu Jeong?!"
"Anh à..nghe em nói.."
"Nói? Cậu muốn nói gì? Ngay cả cậu cũng giấu tôi?!"
"Không.."
"Đừng trách nó, tất cả là tại em.." hắn chịu trận nhìn anh.
"Cậu câm miệng!!"
Cả hai im lặng không dám lên tiếng.
Anh bất lực gục xuống ghế, anh ôm mặt thở dài, sao tất cả mọi chuyện đều đổ ập xuống bọn họ thế này?
Không phải Park Jaehyuk không đi tìm cậu, mà là Kang Mina quá cẩn thận không để lộ sơ hở, hắn tới Kang gia thì người nhà của cô ta đều nghe theo cô ta trốn ra nước ngoài, hắn báo án lên sở cảnh sát nhưng vẫn không có tung tích gì, như mọi người biết báo lên sở cảnh sát thì khác nào khai hết sự việc cho anh.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều Kang Mina sẽ không dám đánh cược bản thân với Son Siwoo sau lời cảnh cáo của hắn. Cô ta hiểu độ điên của Park Jaehyuk sẽ làm ra những truyện cô ta không thể lường trước được.
.
.
Lee Sanghyeok tất nhiên vẫn chưa chấp nhận được việc Han WangHo đã chết, anh sau khi điều tra ra tất cả đều do Kim Jihwan người yêu của Lim Haerin thì không khỏi điên tiết mà gọi cho Kim Hyukkyu nói cho Kim Hyukkyu biết, khi Kim Hyukkyu biết cũng là lúc mọi thông tin mà Điền Dã điều tra được đều gửi qua gmail cho Hyukkyu.
Một thằng ngu bị con ả cắm sừng trên đầu mà vẫn bất chấp, không biết đúng sai mà ra tay sát hại ba mạng người.
Khi anh điều tra ra cũng là lúc Lee thị gắp vấn đề về hàng nhập khẩu bị đánh tráo từ hàng thật thành hàng giả, số lượng hàng không hề nhỏ tổn thất đến hàng chục tỉ đồng.
.
.
Tang lễ xong ông bà Choi cũng phải rời đi, đặt chuyến bay ra nước ngoài.
"Làm gì mà suy tư thế?" Choi Hyeonjoon từ đằng sau ôm lấy Park Dohyeon.
Anh có chút giật mình, khẽ lắc đầu: "Có suy tư gì đâu."
Anh im lặng, cậu ta cũng im lặng được một lúc, anh lên tiếng: "Hyeonjoon này.."
"Hửm?" Cậu ta dụi vào lưng anh, chất giọng luôn trong trạng thái đầy mệt mỏi.
"Nếu lỡ sau này tớ làm gì có lỗi với cậu thì sao?..Cậu có hận tớ không?.."
"Mày nói gì vậy?"
"Ý tớ..là lỡ ấy.."
Cậu ta thả lỏng khẽ xoay người anh lại nhìn thẳng vào mắt anh: "Mày làm gì có lỗi với tao à?"
"Tớ.. không có..ý tớ là lỡ thôi mà.." Anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.
"Còn phải tùy thuộc vào mức độ lỡ của mày, nhưng đến mức tao phải hận thì..." Tay cậu ta di chuyển lên vai anh đẩy anh ngồi xuống sofa, quỳ một chân vào giữa hai chân anh, chất giọng uy hiếp: "Tao sẽ đánh cho mày phế rồi nhốt mày vào chính căn phòng này, dù mày có chết thì cũng phải làm ma của Choi gia."
Lúc này anh cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Hyeonjoon có yêu tớ không?"
Câu hỏi quá đường đột làm cậu ta không kịp phản ứng mà trả lời.
"Yêu? Như thế nào là yêu?"
Một câu hỏi ngược lại dành cho Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon từ trước đến nay luôn không thiếu thốn bất cứ thứ gì, cậu ta có tất cả, nhưng có một điều cậu ta không nhận thức được tình yêu, không giống như Choi Wooje ít ra em hiểu tình yêu là gì, em biết rung động khi lần đầu gặp Moon Hyeonjoon nhưng còn cậu ta?
Cậu ta không biết, tư duy hai anh em họ Choi khác biệt, em có thể buông bỏ Moon Hyeonjoon nhưng còn Choi Hyeonjoon thì sao? Nếu yêu vào thì thế nào?
"Tình yêu là khi cậu biết giận, biết ghen, biết quan tâm và lo lắng cho tớ." Hai tay anh liền giữ ngay hông cậu ta.
"Mày yêu tao không?"
"Có, tớ yêu cậu Hyeonjoon à."
"Nói láo, tao chưa từng thấy mày giận hay ghen gì hết."
"Sao cậu biết tớ không giận không ghen?"
"Mấy lần tao ôm hôn má wooje tao thấy mày vẫn dửng dưng."
"Vì tớ biết hai người là anh em."
"Vậy mấy lần tao ôm người khác thì sao?"
"Tớ không có tư cách ghen hay giận vì đơn giản tớ nghĩ cậu không có tình cảm gì với tớ."
Choi Hyeonjoon đột nhiên im lặng không nói nữa.
Tay anh di chuyển luồn vào trong áo họ Choi, ánh mắt anh chất chứa chữ tình một mặt mà Choi Hyeonjoon chưa từng thấy, cậu ta như bị điện giật trước hành động của anh.
Anh vẫn nhìn cậu ta, cho đến khi cả hai như sát gần nhau hơn tư thế ám muội khi anh dưới cậu trên.
"Thế giờ cậu có thể trả lời câu hỏi đó không? Cậu có yêu tớ không?"
"Tao.." Mắt họ Choi khẽ chớp khi phải nhìn diện mạo cuốn hút của anh.
"Trả lời tớ đi, cậu yêu tớ không?" Tay anh lả lướt sau lưng cậu ta trong lớp áo.
Họ Choi như bị cuốn hút nhìn anh mãi không rời, hai tay cậu ta chạm vào má anh, tầm nhìn lia xuống môi anh.
"Tao không biết nữa Dohyeon à..tao luôn khó chịu khi mày nhận lời tỏ tình từ người khác, tao sẽ phát điên khi không thấy mày mỗi lần thức giấc..thậm chí tao sẽ tuyệt vọng khi mày không còn trong tầm kiểm soát của tao..tao không biết những thứ đó có phải là tình yêu không nữa..tao.."
"Được rồi Hyeonjoon..đủ rồi." Anh mỉm cười.
"Nhưng.."
Anh chạm môi cậu ta, nụ hôn nhẹ nhàng đầy kích thích, đây là lần đầu tiên anh chủ động sau bao nhiêu năm: "Như vậy là tớ đã mãn nguyện rồi."
Tay anh giữ lấy lưng họ Choi mà xoa, Choi Hyeonjoon nhắm mắt hưởng thụ từng cái âu yếm của anh.
Khoé môi anh khẽ nhếch lên khi di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu ta.
Chỉ cần như vậy là đủ, anh đã tìm được đường đi lối bước của bản thân rồi. Anh thề với lòng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu, bảo vệ Choi Hyeonjoon.
.
.
"Tao nhất định sẽ bẻ cổ cái thằng báo con đó cho biết!! Bà mẹ!! Anh nó mà nó xoay như dế vậy đó, lại được cả thằng họ Son, ngựa ngựa để con Kang Mina tóm được nữa chứ!!"
Người đó đọc bản tin xong liền nóng máu, ánh mắt lia sang bản tin Lee thị rồi mếu máo: "Mẹ..thằng chồng mình nhìn nó tiều tụy vãi cứt..nếu không phải thằng báo con cứu mình kịp thì chắc đéo gặp thằng chồng mình nữa thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro