- Chap 18 -
Trên xe mắt em như nhíu hết vào nhau, em là đang rất buồn ngủ hắn thấy vậy vừa lái xe vừa chỉnh tư thế cho em, đột nhiên phía sau có lực húc mạnh về phía trước làm em suýt vồ cả người về phía trước theo, may có hắn đỡ kịp, em tỉnh cả ngủ nhìn hắn.
Cả hai quay ra sau một dàn xe phải cỡ hơn 4,5 chiếc đang hầu như bao vây đằng sau xe hắn.
"Anh đắc tội với ai à?"
"Câu này tôi hỏi em mới đúng."
Con chủ thớt hỏi cả hai luôn đấy.
Nếu nói về đắc tội thì cả hai cũng đâu phải nhường nhịn ai bao giờ đâu, đối thủ, kẻ thù của cả hai cứ phải liệt kê ra quyển sổ mấy trăm trang có khi còn chưa hết.
Lại một pha húc khiến đuôi xe phải biến dạng, hắn nghiến răng chửi thề rồi đạp ga xoay vô lăng.
Tiếng súng vang lên hầu như chúng là muốn diệt gọn luôn cả hai người.
Trong xe quá chật hẹp không thể né nên viên đạn liền trúng vào bả vai hắn, em hoảng lên.
"Anh..anh ổn chứ?"
"Khẩu súng..trong ngăn kia.." bác bỏ câu hỏi của em, em lấy khẩu súng rồi kéo cửa kính xe xuống rướn người chui ra khỏi cửa, cho nửa người ra ngoài dùng súng bắn thẳng vào mấy cái bánh xe phía sau.
Ba dãy xe bị em bắn liền lạc ra ngoài nhưng lại thêm dãy xe nữa lao lên. Chúng có vẻ rất đông em dù nhắm trúng cũng không thể xử lí hết toàn bộ được.
Phía trước là ngã rẻ vào con hẻm, nếu đâm thẳng là giải phân cách hướng thẳng ra vách biển, chúng là ép hắn và em đánh xe vào con đường này giống như đã biết trước luôn rồi vậy, em thu người lại nhìn hắn.
"Phía trước là giải phân cách hướng ra vách biển, em tin tôi chứ?"
Em nhìn hắn ánh mắt có chút giao động rồi nhìn về phía trước là vách biển, em có chút lưỡng lự.
Tin sao? Em có thể không? Với hoàn cảnh hiện tại em cũng biết cái kết của cả hai luôn rồi nhưng đột nhiên em lại hơi cúi đầu bật cười thành tiếng, em ngẩng lên thở dài nhìn hắn lần nữa, nhưng hắn không nhìn em, tay em đặt lên bàn tay hắn đang xoay vô lăng, em mỉm cười.
"Em tin anh."
Câu trả lời của em hắn cũng không mong đợi lắm, hắn đột nhiên cũng mỉm cười, điên rồi, điên thật rồi cả hai đéo bình thường nữa rồi. Nếu tông vào giải phân cách là lao thẳng xuống vách biển, hắn đạp ga không chần chừ mà tông thẳng cả người cả xe lao xuống biển.
Dãy xe phía sau thấy vậy liền thắng xe gấp dừng lại bước xuống kiểm tra, từ trên vách nhìn xuống. Tên áo đen lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó.
"Đại ca, đúng như kế hoạch của chúng ta tụi nó lao xuống biển rồi."
"Cho người xuống dưới đó kiểm tra, phải chắc chắn chúng không thể sống sót."
"Tụi em hiểu rồi."
Tên áo đen ra lệnh cho những người còn lại đánh xe xuống vách biển kiểm tra.
.
.
"Anh sao vậy?"
"Jihoon à..anh không hiểu sao, anh bồn chồn bất an quá.." Anh nhìn sang cậu ta.
"Hay anh mệt trong người?"
"Anh không biết.."
Cả hai đã về nhà từ lâu, Kim Hyukkyu nhíu mày nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại.
Cùng một con đường nhưng xe của anh lại đi trước còn xe của hắn và em theo sau, vậy tại sao bây giờ em vẫn chưa về?
Anh gọi cho em nhưng lại không bắt máy, anh đứng dậy đi qua đi lại rồi nhìn họ Jeong: "Em gọi cho Moon Hyeonjoon xem."
Cậu ta nghe lời gọi cho hắn nhưng không bắt máy chỉ có một tiếng tút dài.
Cậu ta nhìn anh lắc đầu, anh điên mất thôi.
Jeong Jihoon kéo anh ngồi xuống trấn an: "Chắc hai đứa nó kéo nhau đi đâu thôi, về liền giờ đấy anh đừng lo."
Không lo sao được đây? Một đêm đến sáng hai anh em như mất ngủ vì vẫn chưa thấy đứa em út và hắn về.
Vì quá mệt nên Kim Hyukkyu đã ngủ gật bên vai cậu ta, Jeong Jihoon thấy giờ này vẫn chưa có động tĩnh gì từ hai người kia lòng cũng bồn chồn không kém.
"Hai thằng chết tiệt..dám làm anh yêu của ông mệt lả như vậy, về đây biết tay ông."
.
.
Đúng 8 giờ sáng.
Lee Sanghyeok trên giường ôm đậu nhỏ trong lòng đang yên giấc thì có cuộc gọi đến, anh nhíu mày bắt máy.
"Chuyện gì?"
Không biết bên kia đã nói gì nhưng mắt anh nhìn xuống đậu nhỏ trong lòng mình: "Điều tra đi."
"Vâng."
Anh cúp máy gỡ tay đậu nhỏ đang ôm mình ra, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi bước xuống giường vào phòng tắm thay đồ.
Anh đi ra đã thấy cậu ngồi dậy mơ màng nhìn anh vẫn là đang còn buồn ngủ, chỉ thấy không còn hơi ấm từ người bên cạnh nên cậu tỉnh giấc.
"Anh đi đâu vậy Sanghyeokie?"
Anh đi lại xoa hai gò má cậu: "Anh có chút việc sẽ về ngay, em nhỏ ngủ ngoan được không?"
Cậu lắc đầu ôm cổ anh, dụi mái đầu tròn vào ngực anh: "Muốn ôm Sanghyeokie ngủ.."
Anh là đang sốt ruột trong lòng phải dỗ nhanh con người nhỏ bé này mới được.
"WangHo ngoan, giờ em nhắm mắt ngủ thêm đi hôm qua cực cho em rồi, một lúc thôi chỉ cần em mở mắt sẽ thấy anh bên cạnh rồi."
"Sanghyeokie không lừa em chứ?"
"Không lừa em." Anh đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận rồi hôn trán cậu.
"WangHo ngủ ngoan."
Thế là cậu lại chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ anh thấy lo lắng như hiện tại.
Phải, Lee Minhyung và Kim Kwanghee vừa báo tin cho anh chuyện của Moon Hyeonjoon, anh nhận ra ngay Choi Wooje cũng lành ít dữ nhiều rồi.
Chuyện này nếu Han WangHo biết được thì...
.
.
"S..sao w..wooje..kia chắc chắn không phải em ấy đâu đúng không?" Choi Hyeonjoon như chết lặng với lượng thông tin mình vừa nạp vào đầu, trên màn hình tivi là hai thân xác của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon và một chiếc xe được kéo lên.
"Hyeonjoon bình tĩnh.." Park Dohyeon bên cạnh giữ chặt cậu ta lại.
"K.. không được..em tôi..w..wooje.. không thể nào.." li nước trên tay cậu ta bị bóp nát, bàn tay rỉ máu.
Cậu ta như người mất hồn không tin vào tai mình, cả người run lên ôm chặt lấy Park Dohyeon, giọng run rẩy ánh mắt như nhoè đi nhìn anh.
"R..rõ ràng mới mấy tiếng trước em ấy vẫn còn trong lòng tôi mà.. còn nói chuyện với tôi nữa.."
"Hyeonjoon!!.." Anh vội đi lấy hộp cứu thương để băng cái tay cậu ta lại, anh cũng sốc không kém nhìn màn hình đang chạy chữ kia.
Choi Hyeonjoon có cuộc gọi đến, cậu ta nhìn dãy số lạ, tay run run bắt máy.
"Đây có phải số của người nhà nạn nhân Choi Wooje không ạ?"
Tai cậu ta như ù đi không trả lời mà đập nát điện thoại, cậu ôm đầu chỉ lặp lại vài từ: "K.. không thể nào..w..wooje bé nhỏ của anh.. không thể nào là em được.."
Park Dohyeon đang băng cái tay máu giữa chừng cho cậu ta cũng bị cậu ta rụt tay lại ôm đầu, anh ôm chặt cậu vào lòng: "H..Hyeonjoon à.."
Cậu bật khóc nức nở siết chặt lấy anh, giọng ai oán tức giận: "Tao sẽ bắt chúng phải trả giá.."
.
.
Thời sự quốc gia "chúng tôi phát hiện hai thi thể tử nạn vào 23 giờ 45 phút, thông tin cho biết hai người này là chủ tịch Moon và thiếu gia út của Choi gia."
Li nước trên tay Kim Hyukkyu rơi xuống anh chết lặng.
"K.. không thể nào.." Anh đứng không vững suýt thì ngã may có Họ Jeong đỡ kịp.
"Hyukkyu hyung.."
.
.
Một người đàn ông nhìn tivi đang chiếu tin tức liền mỉm cười: "Mới bắt đầu thôi, vợ con tao.. nhất định chúng mày phải đền mạng."
Không trên 5 cmt thì bảnh sủi nhé..quả này sủi là ngon nè..🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro