Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 14 -

Ăn sáng xong cậu được Lee Sanghyeok bế ra phòng khách ngồi, cậu rủ mi dụi vào lòng anh.

"Đậu nhỏ, giờ anh đi có việc em ở nhà ngoan nhé?"

"Không ngoan đâu.. muốn Sanghyeokie ở nhà với em."

"Nào." Hai tay anh áp má cậu nâng lên hôn nhẹ cái chóp mũi cậu rồi nói: "Anh gọi mấy đứa kia qua chơi với em nhé?"

"Không mà..em chỉ muốn anh ở nhà với em thôi.."

Nhìn cậu ủy khuất mà tim anh nhũn theo, phải dỗ ngọt để còn xử lí cái chuyện đang dang dở kia nữa chứ, không nhanh là không kịp mất.

"Đậu nhỏ ngoan mà đúng không? Anh còn việc cần phải giải quyết cho xong, tối anh về đưa em đi chơi được không?"

Có chút không nỡ, thật sự mấy ngày nay quá nhiều chuyện gì đâu xảy ra, làm cậu và anh không có ngày nào thân mật âu yếm lẫn nhau.

WangHo không vui, WangHo muốn dỗi anh và cả thế giới này luôn.

Tay anh luồn vào trong áo cậu xoa cái lưng trắng mịn của cậu, cậu hưởng thụ hơi ngẩng lên nhìn anh...cái ánh mắt đó thật sự làm anh điếng người mà.

"Sanghyeokie nhanh về với em nhé?.."

"Ừm ừm, sẽ nhanh về với em."

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi xinh, má cậu hây hây đỏ, mỏ chu chu lên muốn được anh yêu hun thêm.

Anh bật cười liền mổ liên tục lên cái mỏ xinh, cậu mãn nguyện liền cười tít mắt.

Xà quằng nhau một lúc anh cũng rời khỏi nhà, cậu ngồi phòng khách chán nản không muốn đi đâu hết thở dài nhìn cái tivi đầy vô vị.

Vẫn là muốn được anh lớn bế bế hơn, cái ghế sofa này sao mà không êm gì hết.

.

.

Kim Hyukkyu đang yên giấc trên giường bởi một đêm mệt mỏi vì họ Jeong thì có cuộc gọi, anh bắt máy giọng có chút bực mình.

"Tốt nhất có chuyện quan trọng rồi hãy gọi thằng matday."

"Đưa đám nhóc nhà mày qua đây."

"Qua đâu?"

"Nhà tao."

"Làm mẹ gì?"

"Nói thì làm đi, hỏi cặc hỏi lắm."

"Đcmm nhờ vả kiểu l gì đấy?"

"Mày qua không?"

"Đéo qua!"

"Tao tổ chức sinh nhật cho đậu nhỏ."

"Đợi lát bố mày qua."

"Lết nhanh cái thây lên!"

"Cặc."

Anh cúp máy, bật dậy lôi cổ hai thằng em nhét mẹ vô xe rồi chở qua nhà Lee Sanghyeok.

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Qua nhà Sanghyeok."

"Nhà anh Sanghyeok? Nhà ảnh ở đâu?"

Ờ nhỉ...nhà thằng đó ở đâu? Nhà cũ bị đám tụi anh đốt mẹ còn đâu.

Anh gọi lại cho Lee Sanghyeok, bên kia không để anh đợi lâu cũng bắt máy.

"Nói."

"Nhà mày ở đâu?"

"Gửi định vị rồi check đi."

"Ok."

.

.

Ở sảnh chính của bữa tiệc đang được chuẩn bị rất tỉ mỉ và chu đáo, Lee Sanghyeok đứng nhìn tổng thể toàn bộ bữa tiệc.

"Anh ấy không nhớ sinh nhật của mình luôn hả Hyung?" Đám người Moon Hyeonjoon đi lại.

"Ừm."

"Tỉ mỉ quá nhề?" Lee Minhyung nhìn xung quanh.

"Là sinh thần của em ấy nó cần phải được chỉn chu và cẩn thận hơn."

"Anh giàu vãi, sinh thần em anh cũng làm như này nhé?" Họ Jeong hớn hở.

Anh liếc mắt qua cậu ta phán một câu làm họ Jeong đớn người.

"Phẫu thuật thành WangHo đi lúc đấy anh mày cân nhắc thử." Nói rồi anh bỏ đi.

Jeong Jihoon:...

Họ Moon vỗ vai cậu ta cười khinh: "Con mực như mày mà cũng dám đòi hỏi hả? Đến thằng Minhyung còn không thể."

"Cũng không bất ngờ lắm."

"Chó cắn! Bố mày nghe hết đấy!!" Lee Minhyung thụi vai hắn.

"Sai à? Mà thằng Minseok đâu? Mới nãy đi chung với mày mà?"

"Qua nhà anh WangHo rồi."

.

.

"2 thằng mày lại nhét rác vô mồm đấy à?"

"Đcm!! Để tao ăn đi màa!!"

"Làm miếng không anh? Không ngon anh Siwoo biến thành khỉ cho anh xem."

"Mẹ mày!! Ngứa đòn đúng không?"

Son Siwoo cùng với Choi Wooje đang rúc rích trong bếp thanh lí đống đồ ăn trong tủ lạnh, thật là..cậu đã kêu Sanghyeok đừng có mua mấy thứ này rồi không hiểu sao cái tủ lạnh lúc nào cũng chứa mấy thứ này.

"Tao cho 10 giây để cái đống rác đấy không còn trên tay hai thằng mày nữa."

"Mày nỡ lòng nào.."

"Đừng mà hyung.."

"Tao đi tìm cái roi đcm lì."

Cậu bỏ đi tìm cái roi, hai anh em họ Son họ Choi vội ném đồ ăn vào thùng rác rồi chạy ra sofa ngồi cùng Ryu Minseok xem phim.

Còn Kim Hyukkyu bận ngáy rồi, đcm đang ngủ dở mắt. Kêu kêu cái l, giờ chó nào làm phiền anh phang thẳng cái bình bông vô đầu đấy.

Reng reng

Anh tỉnh giấc vì lại lần nữa có cuộc gọi đến, Kim Hyukkyu mắt nhắm mắt mở đéo thèm nhìn tên mà bắt máy luôn.

"Đcm!! Gọi con cặc gọi lắm!! Thằng bố mày đã có mặt ở nhà mày rồi đây nè thằng chó!! Tao buồn ngủ lắm rồi đấy địt cụ mày nữa!! Biết hôm qua thằng bố mày mệt với thằng em kết nghĩa Jeong Jihoon nhà mày như thế nào không? Hả? Gọi xong đéo mở mồm nói mày? Alo? Vỡn mặt tao?"

"Anh.. Hyukkyu hyung..em xin lỗi.."

Có gì đó sai sai, anh ngồi bật dậy nhìn cái tên đang hiển thị liền điếng người.

"J.. Jihoonie.."

"Em xin lỗi vì làm phiền ạ..anh ngủ ngon ạ.."

Nói rồi bên kia cúp máy cái rụp, anh chết lặng nhìn sang 4 đứa em đang ngồi đối diện rén không dám nhúc nhích.

Bà mẹ.. ngủ ngon đéo gì nữa? Mất ngủ luôn rồi còn đâu.. chết thật..chắc ẻm sốc lắm..cay nhề.

Anh lướt điện thoại tìm số thằng bạn thân gọi, bên kia bắt máy chưa kịp nói thì..

"Đcmm!! Tất cả tại thằng chóoo như mày!! Tao mà đéo có được ẻm là mày chết mẹ mày với tao! Chó Sanghyeok!!"

Lee Sanghyeok: ???

Họ Lee còn chưa kịp phun lời hay ý đẹp đã bị anh cúp máy.

"Nhìn gì mà nhìn?!"

Anh nạt 4 đứa em rồi nằm trên sofa giãy như chết.

"Ông Hoon chắc sốc bay cả chân mày.." Em nói nhỏ với Ryu Minseok.

"Bản ngã của anh Hyukkyu đúng là chỉ có anh Sanghyeok mới kích hoạt được."

"Cược không? Theo tao thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không chạy mà gu của nó mẹ luôn rồi." Son Siwoo nhìn anh rồi nói nhỏ với WangHo.

"Theo tao chắc chắn sẽ bỏ chạy."

"Nếu không chạy thì mày bị gì với tao?" Họ Son nhìn cậu.

Cậu cười khinh nhìn họ Son: "Tao nói sai đêm nay tao nằm ngửa cho Sanghyeok nện tao đến sáng."

"Vãi l? Này chả sướng lòi con mắt mày ra?" Họ Son nhăn mặt.

"Sao? Mày cược gì với tao?"

"Hmm.." Họ Son suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tao không có gì để cược."

"Vậy nếu mày sai mày giống tao nha?"

Son Siwoo: ???

Thấy mặt thằng bạn mình nghệch ra cậu biết họ Son là chưa hiểu, mặt cậu gian gian hai tay xoa vào nhau ánh mắt đểu đểu: "Mày sai mày tìm Park Jaehyuk thách cậu ta khoả thân rồi chụp lại cho tao xem nha."

"Đcm? Mày ngáo đá à? Đéo mày, mày có chồng rồi đấy, nghe nó matday vcl."

"Mày đéo có quyền từ chối mày là đứa mở mồm chơi cược."

"Suỵt!"

"Suỵt con cặc!!"

.

.

Thời gian trộm vía trôi nhanh mặc dù cậu không biết tại sao lại bị Kim Hyukkyu lôi đi làm tóc rồi bắt mặc quần áo đẹp dát tiền, mặc dù quần áo bình thường của cậu cũng dát đầy tiền.

Son Siwoo cùng Choi Wooje cũng thế sửa soạn mắc ói vcl luôn, còn Ryu Minseok thì có cuộc gọi từ Lee Minhyung cũng rời đi từ lâu.

Đồng hồ đã nhảy đến 19 giờ đúng, trong khi cậu đang ngồi vất vưởng đợi Lee Sanghyeok về chở đi chơi thì lại bị Son Siwoo kéo vào xe, Kim Hyukkyu người cầm lái. Choi Wooje cầm cái bịt mắt trên tay đem bịt mỏ cậu lại.

Han WangHo:...

"Mẹ thằng này!! Bịt mỏ nó chi??"

"Em nhầm! Sorry đại ca."

Cậu nhíu mày giữ chặt tay em lại: "Cho tao biết giờ tao đang bị gì không? Anh Hyukkyu mình đi đâu vậy ạ?"

"Đi bán thận, ngồi im cấm nhúc nhích."

Han WangHo:...

Đcm ố dề thật chứ, Kim Hyukkyu nhìn Choi Wooje qua kính chiếu hậu em gật đầu đã hiểu đem bịt mắt cậu lại.

"Ngồi ngoan lát tbm cho kẹo."

"Kẹo cha mày hả? Tao muốn phản kháng."

"Mày phản đi anh Hyukkyu đá mày đi bán thận thật bây giờ."

"Tụi em muốn tạo bất ngờ cho anh đó, anh ngồi ngoan đi."

"Cho xin cuộc gọi đến Sanghyeokie được không?"

"Đéo!"

"Choi Wooje?"

"Hớ hớ! Em hùa cho đúng nhịp hoi mò."

Han WangHo mệt rồi, bất lực rồi mặc kệ đấy.

Đến nơi cũng mất nửa tiếng, bên ngoài sắc sảo với gam màu trắng sữa. Và hơn chục chiếc xe đều xếp hàng dài dài toàn xe sang không nha đcm.

Đúng là tài phiệt nghe cho nó sang.

Kim Hyukkyu xuống xe, Son Siwoo cùng Choi Wooje đỡ cậu xuống xe.

"Có thể tháo bịt mắt không đcm! Thấy đường đéo đâu mà đi?"

"Muốn nghe từ đéo không?"

"Câm mẹ mõm đi."

"Anh ráng đi mà."

"Làm cái trò gì không biết." Cậu bất mãn để hai người đưa mình vào trong.

Bước qua cánh cửa tim cậu không hiểu sao bồi hồi đập nhanh lạ thường..cảm giác này lạ lắm..

Linh cảm lạ lắm, đột nhiên người cậu có chút run run khi bước sâu vào trong cậu được tháo bịt mắt xuống. Cậu khẽ nhíu mày chớp nhẹ mắt vì bịt quá lâu, khi nhìn rõ cậu như hẫng một nhịp với thứ diễn ra trước mắt. Ánh đèn chỉ sáng một khoảng màn hình lớn đang chiếu quá trình từ nhỏ đến lớn của cậu cùng với tiếng nhạc du dương. Có cả bố mẹ Han... tiếp theo là người nắm tay cậu đi từng những ngày tháng bên nhau..đúng vậy người cầm tay cậu lúc đó cho đến hiện tại là anh..chính là Lee Sanghyeok.

Mắt phủ tầng hơi sương như đắm chìm với những thứ trước mắt, tiếng hát chúc mừng sinh nhật được cất lên từ phía sau. Cậu nhẹ nhàng quay ra sau..trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật bên cạnh anh là bố mẹ Han và bố mẹ Lee.

Anh lại gần cậu ánh mắt ôn nhu nhìn người mình yêu đang đứng bất động. Hôm nay cậu rất xinh đẹp..anh cúi xuống hôn trán cậu.

"Anh.."

"Đậu nhỏ, mau ước và thổi nến đi nào."

Cậu làm theo lời anh, hai tay chắp vào nhau rồi nhắm mắt ước, được một lúc cậu mở mắt thổi nến. Ánh đèn toàn bộ bữa tiệc được bật lên.

"WangHo aaa~ sinh nhật vui vẻ!!"

Những lời chúc được cất lên, bố mẹ Han đi lại ôm cậu vào lòng.

"Chúc em bé của bố mẹ sinh nhật vui vẻ nhé."

"Bố..mẹ."

"Nào, không được khóc." Mẹ Lee đi lại xoa má cậu.

"Khóc sẽ xấu đấy nhé, ngoan nào." Bố Lee lau nước mắt cho cậu.

"Con..cảm ơn mọi người."

"Con trai ngoan, chúc con đón thêm một tuổi mới." Mẹ Han hôn trán cậu.

"Chúc con luôn mạnh khỏe và những bước đi của con về sau luôn suôn sẻ nhé." Bố Han mỉm cười.

Bố Lee cầm lì xì đỏ nâng tay cậu lên đặt vào lòng bàn tay cậu, giọng bố Lee trầm ấm không khác gì Lee Sanghyeok ông nói: "Con trai ngoan, xin lỗi vì những sinh nhật trước của con bọn ta không về được. Con đừng giận nhé?"

"Con không giận đâu ạ..bố ơi.." Cậu bật khóc ôm ông, ông mỉm cười xoa lưng cậu.

"Nào giờ con muốn mách tội chồng con không? Bọn ta về rồi giờ sẽ làm chủ cho con." Mẹ Lee xoa đầu cậu.

"Hức...anh ấy yêu con lắm ạ.."

"Bố mẹ à, con yêu em ấy còn không hết." Anh bật cười ôm cậu.

Hôm nay lại là ngày vui nhất của cậu, có bố mẹ Lee và bố mẹ Han. Hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất.

"Âyzaaa!! Nhập tiệc đi chứ hảa!!" Em chống nạnh khuấy động không khí.

"Hôm nay ngày vui, không say không về nhé anh em!!"

"Okkk!!"

Buổi tiệc diễn ra, bố mẹ Lee và bố mẹ Han rời đi trước về nghỉ ngơi sau chuyến bay.

Trong góc khuất Lee Sanghyeok đang ôm eo cậu, rải từng nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu chữ tình gửi gắm lên đôi mắt, mũi xinh và đôi môi mềm của cậu.

Giọng trầm đầy quyến rũ lại một lần nữa cất lên: "Chúc WangHo của anh một đời an yên và hạnh phúc."

Cậu không biết, một lần nữa nước mắt cậu rơi, cậu bật khóc ôm chặt lấy anh: "Hức..anh ơi.."

Anh mỉm cười lau nước mắt cho cậu:"Anh xin lỗi em WangHo à.. những chuyện anh đã làm với em làm tổn thương em nhỏ, anh sẽ không hứa điều gì nữa..anh sẽ dùng hành động, chỉ cần em tin anh lần này, lần cuối cùng để em rơi nước mắt cho sự tủi thân trước đây."

"Em yêu anh lắm Sanghyeokie ơi..em những ngày đó chỉ sợ anh thật sự sẽ không chịu đựng được em nữa mà bỏ em theo cô ta.."

"Em là tất cả của anh sao anh có thể bỏ em được đây? Cuộc đời của anh..cuộc sống của anh đều nằm gọn trong lòng bàn tay em hết rồi." Anh nắm tay cậu miết nhẹ chiếc nhẫn bạc đang nằm ở ngón áp út của cậu rồi nói tiếp.

"Anh đã không dứt khoát với cô ta làm em hiểu lầm và một lần nữa bị tổn thương...sự nhân nhượng của anh khiến em phải bỏ đi mặc dù không được mấy ngày nhưng những ngày đó không khác gì cực hình với anh cả.."

Cậu nhìn anh, giọng anh nhẹ nhàng nhưng trong đó là đau khổ.

Cậu đưa tay lên ôm cổ anh nhìn cho kĩ.. nhìn thật kĩ người trước mặt, cái người đã đứng trên lễ đường cùng cậu giờ đây đang là chồng của cậu.

Nhắm hờ đôi mắt, rải nhẹ nụ hôn từ gò má anh sau đó là vành tai đỏ ửng của anh.

"Em cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của anh, Sanghyeokie à.." Khẽ kéo anh xuống, anh cũng nương theo, cậu là đang an ủi anh.

Cậu hiểu rồi, cuối cùng cũng đã hiểu..hôn nhẹ cổ anh âu yếm, môi xinh kích thích di chuyển lên cái gáy của anh vừa hôn vừa dụi, cậu nhẹ nhàng siết chặt anh giọng chất chứa chữ tình.

"Chắc chồng em mệt mỏi lắm nhỉ? Anh biết em đã ước gì không?" hôn lên khoé môi anh cậu cảm nhận được cơ thể anh đang run, ngực trái anh đang thình thịch rất nhanh.

"Em ước chồng em luôn yêu em ở kiếp này và những kiếp sau.., không có Lee Sanghyeok thì cũng sẽ không có Han WangHo tồn tại." Cậu mỉm cười nhìn anh.

Miêu tả sao nhỉ? Với cái cách anh nhìn cậu gói gém lại bao nhiêu cho đủ chữ tình của anh dành cho cậu đây?

Nhẹ nhàng bế cậu lên, cả hai nhìn nhau vẫn không rời đưa cậu về phòng nghỉ của bữa tiệc. Tay cậu áp lên má anh hôn anh nụ hôn chuẩn bị sẽ đốt cháy đêm nay.

Đang cân nhắc viết seg...đụ má.. viết hay không viết? Trên 3 cmt thì viết không thì bỏ seg nha..🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro