- Chap 11 -
Cô ta vờn anh đến căn nhà hoang hơn chục tên đàn em đang ở đó, cô ta dừng xe cho người bế cậu ra khỏi xe rồi đưa vào. Cô đưa chìa khoá xe cho đàn em rồi bỏ theo sau tên đàn em đang bế cậu, anh ta chứng kiến tất cả mắt long sòng sọc gọi cho Lee Minhyung để cậu ta dẫn người tới, anh ta xuống xe nhìn rồi cũng tìm đường vào trong.
Cậu được nhốt vào căn phòng cùng một người phụ nữ đang bị đánh thuốc mê cũng được vài tiếng.
Cô bước vào phòng ra hiệu cho đàn em ra ngoài, chỉnh quần áo cho cậu chở nên te tua rách nát. Cầm xô máu tạt vào thân thể cậu.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn sang phụ nữ cũng sắp tỉnh.
Cô ta gỡ mặt nạ và tóc giả xuống.
Là em, Choi Wooje.
"Có trách thì trách cô đã đụng vào người thân của tôi Lim Haerin."
Em đi lại phía cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh ta gần vào được đến đây, đúng lúc cô ta cũng sắp tỉnh lại. Em bỏ đi.
Cái chết của cô ta cận kề rồi, khi cô ta tỉnh lại ngồi ngơ ra cho tỉnh táo một chút thì thấy cậu bên cạnh trông rất thảm hại. Không chần chừ đây chính là thời cơ của cô diệt trừ cậu, cầm cây gậy bên cạnh không nhân nhượng dơ lên đánh cậu.
"Thằng khốn!! Mày phải chết!! Mày chết rồi thì Sanghyeok sẽ thuộc về tao!!" Cô ta đánh cậu sang gậy thứ hai thì bị anh đá vào lưng làm cô ta ngã, túm tóc cô rồi nghiến răng.
"Con điên này! Tao từng cảnh cáo mày đừng đụng vào em ấy rồi mà? Mày điếc à?"
"K.. không Sanghyeok..nghe em giải thích.."
"Giải thích con mẹ mày!" Anh phát tiết đánh đập Lim Haerin, thậm chí đạp vào bụng cô ta.
"A..con em.."
Anh không quan tâm đi lại bế cậu lên, nhìn cơ thể cậu toàn máu me làm anh xót không thôi, quay sang nhìn cô dùng chân dẫm đạp đầu cô ta xuống.
"Con mày chứ không phải con tao, kêu thằng cha nó đến mà nhận."
Dứt câu anh bế cậu rời khỏi căn nhà hoang, trước mắt phải đem cậu tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào, còn Lim Haerin đợi nhóm người Lee Minhyung đến bắt về sẽ tính sổ cô ta sau.
Lim Haerin chết lặng khi toàn bộ sự thật đều bị anh phát hiện cả người không ngừng run lên...cái mỏ vàng của cô ta biết đứa bé trong bụng không phải của anh ta rồi.. không được..
Cô ta đứng dậy với cơ thể toàn thương tích, chưa được vài bước thì em đã trực diện với cô ta.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ Lim Haerin?"
"M..mày.."
"Hửm? Không có con đường nào dẫn tới sự sống khi trước mặt mày là tao đâu."
Trên tay em là cây gậy đầy gai nhọn, ánh mắt khát máu lộ rõ, lòng em hưng phấn làm cô ta sợ hãi người cả kinh nhìn con quỷ đội lốt người trước mặt.
Em từng bước lại gần, cô ta ôm bụng khuôn mặt sợ hãi nhìn em, cô cũng vội cầm cây gậy nãy đánh cậu lên giọng gào thét!
"Mày...đừng có lại đây!! Thằng chó!!"
Nhìn em có giống đang sợ cô ta không? Em để ý rồi nhé! Nãy cô ta đánh anh của em 1 gậy, em phải trả lại chứ nhỉ?
Em giật lấy nắm tóc cô ta, quá nhanh cô không kịp phòng bị với cơ thể đã mất sức từ lâu, em đập đầu cô ta vào tường liên tục, dùng gậy đánh liên tiếp vào người cô ta, cô ta đau đớn gào lên một cách thảm hại, em dùng chân dẫm lên bụng cô ta rồi nói.
"Cũng biết lựa người đổ vỏ đấy, nhưng nhìn đi mày bây giờ không khác gì một thứ vi khuẩn dơ bẩn thật kinh tởm."
"Thằng khốn!! Tao liều mạng với mày!!"
Cô ta điên tiết dùng sức còn lại vùng dậy lao vào em, không thể xem thường một đứa điên đang vào đường cùng được. Em cũng hơi bất ngờ khi một tiếng súng vang lên bắn trúng vào chân cô ta làm cô ta phải dừng bước một lần nữa ngã xuống.
Người đàn ông đi đến phía sau em, toả sát khí khiến cô ta trợn mắt lên. Trước mắt cô ta là em và hắn Moon Hyeonjoon ngay phía sau.
Em không quay lại nhưng mùi hương quen thuộc của hắn ngày một rõ rệt khi hắn lại gần ngay sau lưng em.
Cảm giác này, em biết bản thân em đủ mạnh có thể làm bất cứ thứ gì và không sợ một ai, nhưng khi hắn ngay sau lưng em cảm giác như được chống lưng nói lên những chuyện em làm hậu quả có ra sao thì hắn vẫn ngay phía sau dung túng dù sai hay đúng chỉ cần là em là Choi Wooje.
Khẩu súng được đặt vào lòng bàn tay em, hắn cúi xuống giọng cưng chiều nói nhỏ vào tai em.
"Em có thời gian 10 phút xử lí, nếu để Lee Sanghyeok anh ấy biết em là đứa xỏ anh ấy tới đây thì anh không gánh được đâu đấy nhé."
Em cầm khẩu súng, mắt em khẽ liếc ra sau rồi nói: "Anh nghĩ tôi sợ anh ta sao?"
Hắn bật cười, đúng nhỉ? Em mà sợ thì đã không bày trò dựng nguyên cái mùng này khiến Kim Hyukkyu phải chật vật với họ Jeong. Làm Jeong Jihoon ghen nổ đom đóm mắt gọi cho Lee Sanghyeok tới quán bar bắt gặp ngay em đang giả dạng Lim Haerin lừa tới đây.
Tóm lại một tay em bày ra hết, nhưng hậu quả cũng không nhẹ đâu. Lee Sanghyeok mà biết được thì em cũng không thoát khỏi sự giày vò của anh ta dù em có là em trai thân thiết của Han WangHo, còn chưa kể em dám hiến tế Kim Hyukkyu cho Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu chắc cũng mường tượng ra được mình bị xỏ rồi, nuôi thằng em lớn rồi nó báo thì vcl.
Em từng bước đạp cô ta ngã khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào đầu cô ta rồi nói: "Kết thúc thôi chứ nhỉ Lim Haerin?"
"M..mày sẽ gặp quả báo!! Thằng chó chết!!"
"Quả báo? Mày cũng biết đến hai chữ quả báo à? Vậy mày cũng nên hiểu nó đang đáp xuống trừng phạt cái thứ phá hoại gia đình nhà người khác là mày chứ nhỉ?"
"Mày..."
Mắt em lia xuống, tình người còn xót lại cuối cùng khi nhìn bụng cô ta em nói: "Nó nên sinh ra và đầu thai nơi nó nên thuộc về chứ không phải sinh ra bởi một con đàn bà đê tiện như mày."
Tiếng súng vang lên bắn nát đầu cô ta. Giờ không phải một mà tới hai mạng người.
Hắn nhìn em tàn nhẫn như vậy lòng lại hứng thú không thôi khác hẳn trước đây khi em ở cùng hắn.
Bế em lên giọng trầm khàn quyến rũ em, nhưng đcm còn lâu em mới dính.
"Đi thôi."
"Tự đi được! Thả xuống!"
"Đéo thích."
"Đcm Moon Hyeonjoon!"
"Chửi ai?"
"Chửi mày đấy! Thả xuống!"
"Đéo thả."
"Chó!!"
"Giao phối giống chó giờ tin không?"
"Tin thằng cha mày!"
"Láo toét, về chỉnh lại cái mồm mới được."
"Đéo về, mày thả xuống không?"
Em giãy dụa, hắn nhăn mặt quát em làm em im re: "IM NGAY, TIN TÔI CHƠI EM TRÊN XE LUÔN KHÔNG HẢ? NGƯỜI ĐÉO GÌ LÌ LỢM RỒI QUEN THÓI! VỀ NHÀ ĐI CÁI MỒM NÀY TÔI DỌNG CON TU HÚ CHO CÂM LUÔN GIỜ!"
Ok anh là nhất, đcm nhất anh rồi.
Em im re để hắn bế ra xe chở về nhà, đàn em của Choi Wooje cũng rời đi tất cả chỉ là bình phong lừa Lee Sanghyeok thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro