'0.2 - "how i met your mother"
"how i met your mother"
&
hành trình thuê trọ của lee sanghyeok.
☆彡
lee sanghyeok gặp han wangho lần đầu tiên vào ngày em đến trường làm thủ tục nhập học.
giờ ngẫm lại thì đúng là tình yêu trời đánh, lee sanghyeok bị màu tóc nổi bần bật của bạn nhỏ hút mắt trước cả khi anh biết mặt em tròn méo ra sao.
lee sanghyeok, khi đó đang là sinh viên năm hai, tham gia hỗ trợ sự kiện để kiếm chác chút điểm rèn luyện. mắt thấy han wangho mang một quả đầu xám bồng bềnh đến nhập học, còn vô tư cười cười nói nói, ông cụ non lee sanghyeok trong vô thức liền nảy sinh định kiến.
mới tí tuổi đã đầu xanh đầu đỏ.
anh ngồi ở bàn phát hồ sơ, nhìn cái chỏm tóc nhấp nhô di chuyển theo một hàng dài thiệt dài, từ từ tiến lại gần mình. lee sanghyeok cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi nhíu mày. anh nhìn mãi nhìn mãi, đến khi bị cô bạn ngồi cạnh huých vai nhắc nhở "ẻm chờ nãy giờ rồi" thì họ lee mới sực tỉnh.
"a— tên em là? à không, anh xin lỗi, mã số sinh viên của em?"
"đây ạ," — han wangho mỉm cười, đẩy giấy báo nhập học tới trước mặt anh.
lee sanghyeok lục tìm, từ trong xấp giấy dày cộm lôi ra một tờ hồ sơ, "... đây, của em."
"dạ vâng, em cảm ơn." — han wangho khẽ gật đầu với tiền bối ở đối diện rồi nhanh chóng dời bước.
han wangho.
khoa dược.
ảnh thẻ của em ấy...
ma xui quỷ khiến thế nào, suốt cả buổi hôm ấy lee sanghyeok chẳng thể rời mắt khỏi chỏm đầu xám ồn ào kia. chút định kiến xíu xiu trong lòng cũng theo đó mà bay biến.
☆彡
lần thứ hai lee sanghyeok nhìn thấy han wangho, là ở phòng công tác sinh viên. nói đúng hơn là, lee sanghyeok vô tình nhìn thấy cái tên "han wangho" nằm chễm chệ trên đầu danh sách học bổng của đám năm nhất.
"... han wangho?"
"biết ẻm hả?" — kim hyukkyu ló mặt ra từ phía sau màn hình máy tính, thấy lee sanghyeok lắc đầu thì nhàm chán bĩu môi,
"học bổng toàn phần đấy, học giỏi kinh!"
"mày quen à?"
"tất nhiên? wangho trọ ở chỗ tao đó~" — có một em trai vừa ngoan vừa giỏi làm bạn trọ, kim hyukkyu có thể không bế em sao?
lee sanghyeok gật gà gật gù tỏ vẻ đã tiếp nhận thông tin này rồi. lạc đà nhìn vào lại tưởng cánh cụt xem lời mình nói như nước đổ lá khoai, liền dứt khoát mặc kệ bạn luôn.
"..."
"kim hyukkyu,"
"gì nữa?"
"trọ mày còn phòng mà nhỉ?"
☆彡
kim hyukkyu nói dù có trống cả dãy trọ cũng không đến lượt lee sanghyeok dọn vào.
lee sanghyeok đi đường tắt không được liền quay ra bảo kim hyukkyu là một con lạc đà keo kiệt thù dai.
☆彡
khựng lại một chút.
kim hyukkyu bác bỏ chỗ "keo kiệt", còn về chuyện "thù dai" thì lạc đà không có phản kháng.
hai đứa chơi với nhau từ khi còn bọc tã tập tễnh bò trên giường, dính nhau suốt mười hai năm phổ thông, khó khăn lắm lên năm nhất đại học kim hyukkyu mới có dịp được cạch mặt lee sanghyeok.
còn không phải vì thằng bạn thân chỉ giật đúng một slot ký túc xá cho chính mình, dù tối hôm trước kim hyukkyu đã năn nỉ ỉ ôi là "chí cốt nhớ ôm một slot cho tớ nữa nhé". báo hại kim hyukkyu hết cách, phải miễn cưỡng nhận chùm chìa khóa trọ từ tay mẹ, ròng rã nguyên năm nhất chả tìm được ai vào sống cùng.
đáp lại một con lạc đà giận đến trợn tròn mắt, con cánh cụt chỉ ngại ngùng miết gáy rồi cười hề hề bảo "hèn gì lúc đăng kí tao cứ thấy thiếu thiếu".
"..."
"m* nó, mày ở ký túc xá suốt đời luôn đi!"
anh chủ trọ đã mắng bạn thân của ảnh như thế đấy.
☆彡
quay lại với lee sanghyeok và han wangho, thì lần thứ ba hai người gặp nhau là ở thư viện trường.
lee sanghyeok có thói quen học đêm, đã vậy thư viện trường còn tạo điều kiện bằng việc mở cửa hai tư trên bảy cho sinh viên.
mười hai giờ kém, lee sanghyeok xách balo rời khỏi ký túc xá, thẳng một mạch đi đến thư viện. khuya thế này nhất định chỉ có mình anh, chữ nghĩa cũng dễ vô đầu hơn.
nghĩ như vậy, cho nên khi lee sanghyeok lững thững ôm balo bước vào chẳng thèm nhìn trước ngó sau, còn ngáp một cái rõ kêu. lúc đặt sách vở xuống bàn, ngước lên liền thấy một mái đầu xám đang nhìn anh chằm chằm, biểu cảm còn có chút... e ngại?
"a... chào em." — lee sanghyeok như người thiếc thiếu nhớt, máy móc vẫy tay với han wangho.
chắc khi nãy wangho không thấy đâu ha?
han wangho cũng phải phép gật đầu chào tiền bối trước mặt. em nhận ra người này. là cái anh ngơ ngơ em gặp hôm đi nhập học. em nhỏ hơi mím môi, phân vân không biết có nên bắt chuyện với lee sanghyeok hay không.
han wangho bình thường không có ngại người lạ đâu, nhưng mà hiện tại thì, han wangho ngại lee sanghyeok.
"..."
"..."
liếc nhanh qua tấm thẻ sinh viên treo trước ngực anh, cuối cùng vẫn là em chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
"anh... sanghyeok cũng đến học đêm ạ?"
"ừm," — lee sanghyeok trả lời xong lại thấy thiếu, nghĩ một lúc liền thêm vào,
"anh không ngủ được."
"ra vậy~ em thì chưa tới giờ ngủ. bình thường anh có hay học giấc này không? nếu có thì sao em không gặp anh nhỉ? ..." — han wangho bắt chuyện thành công liền thoải mái hẳn ra, cười xoà, cái miệng nhỏ bắt đầu ríu rít với anh.
lee sanghyeok à, mày đã bước một bước lại gần lễ đường hơn rồi đó...
☆彡
quá tam ba bận, thế là lee sanghyeok với han wangho quen nhau từ đó. bắt đầu từ bạn học đêm. rồi thành bạn bè. rồi tần suất cả hai gặp nhau cứ thế tăng dần đều.
lại nói, lee sanghyeok cái gì cũng giỏi, trong đó giả nai là giỏi nhất.
anh trai có gì hay đều kể với han wangho, cũng "thuận miệng" bộc bạch là mình đang tìm chỗ trọ, nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, duy chỉ có mối quan hệ thân thiết với con lạc đà nào đó là bị cánh cụt ta len lén đào hố, lấp đất, giấu nhẹm.
☆彡
kim hyukkyu đâu có ngờ, nửa năm sau ngày han wangho dọn tới, em đã dắt về cho anh nguồn cung tài chính tiềm năng thứ hai. nhưng mà, lạc đà đâu có muốn cấp phòng cho cái người này đâu?
lee sanghyeok đứng ở phía sau nhìn han wangho xoắn xuýt thuyết phục kim hyukkyu, trong khi lạc đà xịt keo cứng ngắc, lẳng lặng lườm lee sanghyeok với đống hành lí cách đó mấy bước chân.
kim hyukkyu thề anh đã thấy con cánh cụt kia nhếch mép, nhếch-mép-đó!
"ảnh không tìm được chỗ, anh hyukkyu cho ảnh trọ nhe anh? nhìn ảnh thấy thương dữ lắm..." — đứa nhỏ đầu xám giương đôi mắt long lanh nhìn kim hyukkyu, cái giọng nài nỉ còn mềm hơn lúc em ta hỏi anh trọ có cho nuôi thú cưng không nữa.
lạc đà bốc hoả ở trong lòng. em trai vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu bị con cánh cụt đấy lừa cái một như vậy, người làm anh như kim hyukkyu thiệt tình cũng rất bất lực. nhưng mà wangho đã nói đến vậy rồi, anh sao nỡ từ chối em nhỏ đây?
thế là kim hyukkyu cắn rơm cắn cỏ quẳng cho bạn thân chìa khoá phòng 102. nhân khẩu khu trọ chính thức tăng lên thành năm: ba người, hai mèo.
☆彡
published: 140424
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro