
wooseungz
Lee Seungmin hiếm khi có kỳ nghỉ phép dài như lần này, nên anh quyết định dành thời gian thư giãn tuyệt đối. Buổi sáng, sau khi đánh một giấc dài, anh nằm lười trên giường, cầm điện thoại lướt mạng xã hội giết thời gian. Khi đang lướt qua loạt bài đăng quen thuộc, mắt anh bỗng dừng lại ở một bức ảnh. Đó là hình Choi Wooje, bạn trai anh, đang bế một em bé trông rất đáng yêu. Không rõ bức ảnh này được chụp từ khi nào, nhưng nó khiến Seungmin bất giác bật cười.
Seungmin chống cằm, lười biếng ngắm nghía bức ảnh, đầu óc chợt nghĩ ra một viễn cảnh thú vị: Nếu anh là em bé trong ảnh, liệu Wooje có bế anh dịu dàng như vậy không? Nghĩ đến đây, Seungmin không nhịn được mà cười khẽ. Chẳng hiểu sao ý tưởng đó cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi.
Trùng hợp thay, tối hôm đó, khi đang livestream, Wooje nhận được một câu hỏi từ fan: "5 Seungmin hay Seungmin 5 tuổi?" Câu hỏi nghe thật buồn cười, nhưng Wooje lại nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây, rồi bật cười, thản nhiên chọn: "Seungmin 5 tuổi." Fan chat rần rần đòi hỏi lý do, nhưng Wooje chỉ nhún vai, đáp gọn lỏn: "Vì tôi muốn thế."
Buổi stream kết thúc, Wooje về ký túc xá của HLE, nhanh chóng leo lên giường ngủ. Nhưng khi trời còn chưa sáng rõ, cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ. Cậu khó chịu trở mình, nhưng tiếng gõ vẫn kiên trì không dứt, buộc Wooje phải bật dậy, lê chân ra mở cửa.
Trước mắt cậu là một đứa bé khoảng 5 tuổi, có đôi mắt tròn to và gương mặt giống hệt Lee Seungmin. Wooje chưa kịp phản ứng thì cậu bé đã lao đến, ôm chặt lấy chân cậu, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
"Anh Wooje!" Cậu bé gọi, giọng non nớt mà đáng yêu vô cùng.
Wooje hơi khựng lại. Cậu cúi xuống, nhấc bổng đứa bé lên, ngạc nhiên hỏi: "Nhóc là ai?"
"Em là Lee Seungmin!" Cậu nhóc tự hào trả lời.
Wooje trố mắt. "Hả?" Trùng hợp đến vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này, cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Mặc kệ mọi thứ, Wooje quyết định bế nhóc vào phòng.
Hôm nay đúng là ngày nghỉ của Wooje, không có lịch tập luyện hay thi đấu, nên cậu hoàn toàn có thời gian để "trông trẻ". Cả ngày hôm đó, Wooje bế bé Seungmin đi khắp nơi: từ nhà ăn đến phòng stream, lên công ty, đi dạo phố, rồi lại quay về phòng. Cậu bé ngoan ngoãn, chẳng mè nheo quấy khóc, khiến Wooje càng cảm thấy mềm lòng.
Tối muộn, Wooje ôm nhóc con lên giường, lẩm bẩm: "Lạ thật, sao giờ này vẫn chưa có ai đến đón nhóc nhỉ?" Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cậu vẫn quyết định mặc kệ, ôm cậu bé vào lòng rồi ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua khe cửa, Wooje mở mắt và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu bật cười, vươn vai rồi kể lại câu chuyện kỳ lạ này cho Seungmin nghe. Điều thú vị là khi nghe xong, Seungmin cũng khẽ cười, đáp lại: "Tình cờ thật nhỉ? Em cũng mơ y hệt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro