Chương 1: Không Thể Liên Lạc
Khói bụi mịt mù như màn sương đen phủ lên cả thành phố. Xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc, từ trong con hẻm đã nghe thấy từng tiếng bóp còi đua nhau kêu lên, thật nhức tai.
Vừa tới đường lộ, Gwak Boseong lập tức cảm nhận được sức nóng trong lòng thành phố xa hoa này, cộng thêm việc phải ra đường đúng giờ cao điểm, cảm giác thật bức người.
Ngón tay mảnh khảnh bấm lên một dãy số trên màn hình điện thoại, rồi lại trở nên cáu kỉnh khi tiếng nhạc chờ gần kết thúc đối phương mới bắt máy.
"Anh lề mề ở đâu vậy chứ?"
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên ngắt điện thoại, Gwak Boseong chửi rủa trong lòng. Giây sau, phía đối diện liền có tiếng gọi
- Boseong!
Nói thật, nếu không phải vì chiếc xe màu đỏ chói bắt mắt kia, bằng chất giọng gọi người khác như gái mới về nhà chồng của Kim Hyukkyu, cậu sớm đã bỏ qua luôn rồi.
Mặt đường bốc lên mùi hơi đất khó chịu, thời tiết chuyển xấu, vài giọt mưa rơi xuống rồi ào ào ập tới khiến mọi người không kịp chuẩn bị.
Đèn tín hiệu chuyển đỏ, Gwak Boseong bước từng bước dài băng qua đường. Kim Hyukkyu nhanh chóng mở cửa xe cho cậu.
- Xin lỗi em nhé! Máy bay bị delay, anh lo hồ sơ giấy tờ bên Wangho nên cũng quên mất nói với em
Kim Hyukkyu hơi cao giọng, rõ là biết người bên cạnh đang không vui, rối rít giải thích.
Ngược lại, Gwak Boseong tỏ vẻ không mấy quan tâm, hời hợt ừ một tiếng.
Ngoài cửa xe, mưa rơi như trút nước, tâm trạng của Gwak Boseong lại càng trở nên nặng nề.
- Anh bận lo hồ sơ giấy tờ bên anh Wangho? Là dự án đầu tư bên khu bến cảng cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư đó hả?
Một hồi sau, Gwak Boseong lên tiếng.
Bình thường Kim Hyukkyu sẽ tán gẫu đôi ba câu, hôm nay thấy tâm trạng của Gwak Boseong không tốt nên cũng chẳng dám nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Đột ngột nghe câu hỏi của Gwak Boseong khiến anh ngơ ra một lúc, đưa tay lên xoa chóp mũi, nhàn nhạt trả lời
- Ừ. Sau khi qua nhà Wooje anh liền phải chạy tới chỗ Wangho để làm tiếp.
- Haha. Cũng không hiểu sao anh ăn nói nhỏ nhẹ như thế mà tố chất làm luật sư lại vô cùng tốt, kiếm được nhiều thật. Em thì lương ba cọc ba đồng lại còn phải tăng ca giờ này.
Thấy cậu em than thở, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng an ủi.
- Cố lên! Xong vụ này là em được nghỉ phép rồi còn gì. Bữa sau anh chở đi ăn.
Gwak Boseong nhìn da bụng như muốn dính vào da lưng của mình, khẽ thở dài.
- Em tưởng lát qua đón Wooje anh chở hai đứa tụi em đi ăn luôn.
Kim Hyukkyu bật cười, trong lòng lại cảm thấy bất an.
Choi Wooje là thân chủ của anh trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng lẽ nó nên sớm kết thúc khi yêu cầu phản tố của Hwang Seonghoon bị Toà án bác bỏ.
Khi bản án sắp có hiệu lực thi hành thì phía Hwang Seonghoon đột nhiên đưa ra đơn kháng cáo, cùng với đó là tài liệu chứng cứ, cáo buộc Choi Wooje tham gia vào đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Kim Hyukkyu đang cố hết sức có thể để Choi Wooje không phải vướng phải vòng lao lý. Anh vốn dĩ muốn bàn xong công việc với Han Wangho rồi mới xử lý nốt chuyện của Choi Wooje. Thế nhưng việc không thể liên lạc với Choi Wooje trong 3 ngày liên tục khiến anh cảm thấy lo lắng nên mới vội vàng gọi Gwak Boseong cùng đi tìm Choi Wooje.
Gwak Boseong là cảnh sát thuộc phòng điều tra tội phạm về kinh tế, cũng là đàn em thân thiết của Kim Hyukkyu. Chính cậu là người đã thông báo về khả năng bị khởi tố hình sự của Choi Wooje với anh.
Tuy có một chút ác ý, nhưng Kim Hyukkyu thấy thái độ của Gwak Boseong đối với Choi Wooje rất lạ, anh nghi ngờ giống như cậu thực sự muốn em ấy phải bị khởi tố và tống vào tù vậy.
- Em nghĩ tốt nhất anh nên dừng làm việc với Han Wangho đi.
Giọng nói của Gwak Boseong kéo Kim Hyukkyu thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh ngạc nhiên hỏi
- Sao em lại nói thế?
Hơi thở phả lên cửa kính làm mờ một mảng, Gwak Boseong đưa ngón tay vẽ lên hình mặt mếu, như hoài niệm điều gì đó, nước mắt chực trào.
- Người yêu em trước đây là đối tác với Han Wangho. Lúc chuyển nhượng dự án đầu tư xong phát hiện thực chất khi thực hiện lại thua lỗ rất nhiều. Tháng 05 vừa rồi, em ấy vừa nghĩ quẩn...
Gwak Boseong cố điều chỉnh để giọng mình không bị lạc đi, thế nhưng vẫn nghẹn ngào không thể nói được nữa.
Tay cầm vô lăng của Kim Hyukkyu trở nên tê rần trong chốc lát, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Hong Changhyeon tắt dần khi cậu chìm xuống biển sâu, trái tim vốn đã chai sần nay bị khoét một lỗ, rỉ máu. Thật đau!
- Han Wangho xin giấy phép hoạt động dự án quá nhiều, em đã nảy sinh nghi ngờ.
- Nhưng mà, Wangho nói do phong thủy nơi đặt trụ sở chính của những siêu dự án đó không tốt, toàn ở vị trí long mạch mà không được trấn yểm, hơn nữa ngày tháng cũng không hợp tuổi hợp mệnh. Em biết đó, Wangho là người rất sùng đạo và có đức tin.
Gwak Boseong hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, dường như là đang tra thông tin gì đó.
- Toàn chạy dự án, lựa chọn bất động sản ma thì chả phạm long mạch. Nói vậy để dễ chuyển nhượng và rửa tiền thôi. Mà khéo hội Lee Sanghyeok, Choi Wooje và Son Siwoo, đều là đồng phạm cả đấy! Thầy phong thủy với thầy bói gì chứ?
Kim Hyukkyu thở hắt, ôn tồn
- Anh biết sự ra đi của Changhyeon làm em bài xích và ghét bỏ Wangho. Nhưng anh thấy lỗi cũng không hoàn toàn là do Wangho mà...
Lời chưa nói hết đã bị Gwak Boseong cắt ngang
- Anh làm sao đấy? Làm ăn cùng nên cùng hội với anh ta rồi à? Nếu không phải anh ta vẽ ra mấy thứ phi thực tế, nói ngon dỗ ngọt để lừa Changhyeon ký hợp đồng thì người em yêu có đến mức phải...
Gwak Boseong thở từng hơi nặng nhọc, đau đến nỗi lòng quặn thắt
- Anh có thể nghi ngờ Son Siwoo là thầy bói dởm, cũng có thể nghĩ Lee Sanghyeok là thầy phong thủy thiếu chuyên môn. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không nghĩ được, sao em lại nóng lòng muốn chứng minh Choi Wooje cũng tham gia rửa tiền?
Gwak Boseong mở điện thoại, màn hình hiện lên những hình ảnh Choi Wooje lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP400-4
Kim Hyukkyu hơi bất ngờ, mắt mở to hơn bình thường.
Gia cảnh Choi Wooje không được tốt, chỉ là sinh viên đại học hay qua lại với Han Wangho. Kim Hyukkyu thậm chí chỉ là luật sư được Toà án chỉ định chứ không phải luật sư riêng do Choi Wooje tự thuê. Hơn nữa, anh trai của em ấy là Choi Hyeonjun cũng chỉ là thợ chụp ảnh dạo.
Vậy thì, tiền ở đâu ra để Choi Wooje mua xe đắt tiền như vậy?
Kim Hyukkyu và Gwak Boseong đến cổng chung cư nơi Choi Wooje sống đã là 23 giờ 05 phút.
Trời tối đen như mực, xung quanh không một bóng người, chỉ le lói vài ánh đèn.
Gwak Boseong nới lỏng cổ áo, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Kim Hyukkyu lặng nhìn điện thoại mình gọi cho Choi Wooje đã không có ai nhấc máy đến lần thứ 5.
Phía xa đột nhiên có giọng người vọng lại, cặp đôi một cao một thấp tiến tới, vui vẻ chào Kim Hyukkyu
- Anh Huykkyu?! Anh tới đây làm gì thế?
Xem chừng là Park Ruhan vừa mới cùng Eom Seonghyeon đi siêu thị về, hai tay họ đều lỉnh kỉnh từng túi bóng
- Anh tìm Wooje. Anh không liên lạc được với thằng bé, không có thẻ cư dân nên bảo vệ cũng không cho vào.
Park Ruhan à lên một tiếng rồi tươi cười nhét hai túi đồ vào tay Eom Seonghyeon
- Đây là bạn anh hả? Anh đưa chứng minh thư của hai người đây để em đăng ký người quen vào thăm cho.
Kim Hyukkyu thở phào một hơi, đưa chứng minh thư của mình cho Park Ruhan rồi cười xoa đầu cậu
- Cảm ơn nhóc nhé!
Gwak Boseong đưa chứng minh thư của mình cho Park Ruhan rồi lịch sự cảm ơn một tiếng.
Mặt đất vẫn còn ẩm ướt, Kim Hyukkyu vì trơn trượt mà loạng choạng suýt ngã. Cũng may Gwak Boseong đi sau đã kịp thời đỡ anh.
Lúc bấm mật khẩu cửa phòng, Park Ruhan tiện thể ngó qua cửa phòng bên cạnh. Cửa vẫn đóng, có lẽ là chủ nhân vẫn chưa về. Vì thế, cậu nhóc quay sang nhìn Kim Hyukkyu và Gwak Boseong
- Hai anh có muốn vào ngồi chơi một chút không? Tụi em có chuẩn bị chút đồ nhậu này.
Kim Hyukkyu chần chừ một chút rồi đồng ý, Gwak Boseong cũng theo Kim Hyukkyu bước vào
Cửa phòng Park Ruhan vừa mở, Kim Hyukkyu và Gwak Boseong liền ngửi thấy mùi hắc khó chịu, đưa tay bịt mũi.
- Eom Seonghyeon! Em đã bảo anh đem cái chậu cây ấy vứt đi rồi mà? Mùi khó chịu chết đi được ấy!
Park Ruhan nhăn mặt càu nhàu. Eom Seonghyeon gãi gãi đầu, chần chừ
- Nhưng cái này là cây anh Siwoo tặng mình mà? Vứt đồ người khác tặng có bị kì quá không?
- Mùi khó chịu như vậy anh để trong nhà mà được à? Em không biết, một là anh mang vứt đi, hai là anh tống nó ra ngoài ban công giùm em!
Park Ruhan lớn tiếng, song lúc quay lại liền cười tươi nhìn Kim Hyukkyu và Gwak Boseong
- Hai anh ngồi tự nhiên nhé, em đi lấy nước.
Eom Seonghyeon mang chậu cây ra ngoài, xong liền chạy vô bếp lấy ấm trà mang ra phòng khách.
Kim Hyukkyu hơi ngả người trên ghế sofa. Vừa có một chuyến bay dài, bị delay, về liền phải lái xe đón Gwak Boseong qua đây, anh cảm thấy cột sống của chàng trai mới gần ba mươi là anh đây có lẽ sắp sang tuổi ngũ tuần rồi.
Gwak Boseong lặng lẽ bước ra ngoài ban công châm điếu thuốc. Trước đây cậu không hút thuốc, nhưng có lẽ sống cùng nhau khá lâu nên dần nhiễm cái thói quen xấu này của Hong Changhyeon.
Gwak Boseong xoa xoa chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cười lạnh. Thật tình, cái gì cũng không giỏi, thế mà lại giỏi dạy hư người khác. Anh lại nhớ Hong Changhyeon rồi...
Khói thuốc vờn trong khoang miệng, trong cả không khí, nhưng không lấn át được mùi hắc khó chịu của chậu cây mễ tâm.
Lá cây bản to, hình cây kiếm, màu xanh thẫm. Hoa màu tím đen, trên cánh còn lốm đốm vài vệt màu trắng. Gwak Boseong quan sát thật kỹ, mãi cũng không nhìn ra loài cây này đẹp ở chỗ nào, mùi cũng khó chịu thấy ớn mà Son Siwoo kia cũng mang đi tặng người ta được. Đúng là thần kinh!
Chợt có tiếng động mạnh ở ban công phòng bên cạnh. Gwak Boseong giật mình nhìn sang, cửa kính đột nhiên vỡ tan tành, gió lùa khung cửa va đập vào nhau, vang lên vài tiếng rít rùng rợn, đèn chớp tắt liên tục.
Nghe thấy tiếng động lớn, Kim Hyukkyu đứng phắt dậy, vừa ra liền thấy cảnh tượng ấy, vội thúc giục Park Ruhan gọi quản lý chung cư tới mở cửa phòng Choi Wooje.
Cửa vừa mở ra, Kim Hyukkyu cùng Gwak Boseong như đứng chôn chân tại chỗ. Eom Seonghyeon liền nhanh tay che mắt Park Ruhan, nhưng hình như không kịp nữa rồi.
Tiếng hét của Park Ruhan như xé toạc cả màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro