chương 2
- Lên đi, Hyeonjoon! Hạ gục hắn đi!
Tiếng hò reo vang dội khắp nhà thi đấu dưới ánh đèn chói lòa. Sàn đấu trông như một chiếc lồng, nơi hai võ sĩ đứng đối diện nhau với đôi mắt sắc lạnh. Hyeonjoon không tỏ ra nao núng. Hắn đứng đó, đầu hơi cúi xuống, đôi găng tay bó chặt. Đối thủ của hắn là một tay đấm kỳ cựu, hơn hắn vài tuổi, với cơ bắp cuồn cuộn và một ánh mắt đầy sự khinh thường.
Minhyung ngồi giữa đám đông khán giả, không nói một lời. Cậu không rõ vì sao mình lại đến đây—có lẽ vì tò mò, có lẽ vì muốn hiểu hơn về thế giới của những kẻ mạnh. Cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt không rời khỏi sàn đấu.
- Trận này dễ thôi,
Một giọng nói hào hứng vang lên bên cạnh.
Minhyung quay sang. Một chàng trai nhỏ tuổi hơn cậu, với mái tóc hơi rối và nụ cười đầy hưng phấn, đang nhìn chằm chằm vào võ đài. Cậu ta mặc áo hoodie rộng, có vẻ là fan cuồng của Hyeonjoon.
- Anh cũng đến xem Hyeonjoon đấu à?
Minhyung không chắc phải trả lời thế nào.
- À quên, tôi là Wooje.
Cậu ta cười, rồi chỉ vào người đàn ông bên cạnh mình.
- Đây là anh tôi, Minseok.
Minseok trông trưởng thành hơn, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng mang nét dịu dàng. Anh gật đầu chào Minhyung, nhưng không nói gì nhiều.
Wooje lại phấn khích vỗ tay.
- Hyeonjoon sẽ thắng dễ thôi. Anh ấy không bao giờ thua!
Minhyung liếc nhìn Hyeonjoon trên sàn đấu. Cậu không nghĩ vậy.
Trận đấu bắt đầu
Tiếng chuông vang lên.
Đối thủ của Hyeonjoon lao tới trước, tung một cú jab thăm dò. Hyeonjoon né được, nhưng không phản đòn ngay. Hắn di chuyển linh hoạt, quan sát đối thủ như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ.
BÙM!
Một cú móc trái bất ngờ từ đối thủ khiến Hyeonjoon hơi lùi lại.
Đám đông xung quanh bắt đầu la ó.
Minhyung nín thở.
Hyeonjoon không nao núng. Hắn liếm nhẹ môi, như thể đang nếm thử nỗi đau, rồi bước lên.
BÙM! BÙM!
Hai cú đấm móc ngược trả lại nhanh đến mức đối thủ không kịp phản ứng. Người đàn ông kia lảo đảo, ánh mắt đầy hoảng hốt.
- Hay quá!!
Wooje hét lên đầy phấn khích.
Hyeonjoon không cho đối thủ có cơ hội hồi phục. Hắn tung một cú đấm thẳng mạnh như búa bổ, đấm thẳng vào hàm đối thủ.
RẦM!
Đối thủ ngã gục. Trọng tài đếm đến mười.
Hyeonjoon chiến thắng.
Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài. Wooje nhảy cẫng lên, vỗ vai Minhyung.
- Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà!
Minhyung không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon đang đứng giữa sàn đấu, mồ hôi nhỏ xuống từ cằm.
Hyeonjoon bước xuống võ đài, lướt qua Minhyung mà không nhận ra cậu. Wooje vẫn tiếp tục hò hét vì quá phấn khích.
Và Minseok, người anh trai trầm lặng bên cạnh, sẽ sớm bước vào cuộc đời Minhyung theo một cách không ai ngờ tới.
Sau trận đấu, Hyeonjoon bước xuống võ đài trong tiếng reo hò của khán giả. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng hắn chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi. Trận này quá dễ với hắn.
Minhyung đứng giữa đám đông, ánh mắt dõi theo Hyeonjoon. Không phải lần đầu tiên cậu thấy hắn đánh bại ai đó, nhưng lần nào cũng vậy, cậu vẫn cảm thấy ấn tượng.
- Anh Hyeonjoon ngầu thật đấy!
Giọng Wooje vang lên đầy phấn khích. Cậu nhóc đứng bên cạnh Minhyung, hai mắt sáng rực.
- anh ấy mạnh kinh khủng! Cú đấm cuối cùng… BOOM! Đối thủ gục luôn!
Minhyung bật cười nhẹ. Wooje phấn khích đến mức huơ tay múa chân minh họa lại cảnh tượng vừa rồi.
- chắc hẳn em hâm mộ Hyeonjoon lắm nhỉ?
- Tất nhiên!
Wooje gật đầu chắc nịch.
- Không ai đấu quyền anh mà ngầu như anh ấy!
Bên cạnh Wooje, Minseok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu không reo hò như em trai, nhưng cũng chăm chú quan sát trận đấu từ đầu đến cuối.
- Không chỉ là sức mạnh,
Minseok chợt lên tiếng.
- Hyeonjoon có một lối đánh rất chủ động. Hắn luôn điều khiển nhịp độ trận đấu theo ý mình.
Minhyung liếc nhìn cậu.
- cậu cũng có vẻ am hiểu quyền anh nhỉ?
Minseok nhún vai.
- tôi cũng tập một chút.
Wooje xen vào, kéo tay anh trai.
- anh Minseok giỏi lắm đấy! Nhưng ảnh không thích thi đấu thôi.
Minseok chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Lúc này, Hyeonjoon đã đi xuống khu vực nghỉ. Nhìn thấy Minhyung, hắn nhếch môi.
- thế nào, thấy trận đấu của tao đã mắt không?
Minhyung cười.
- Cũng được.
Hyeonjoon đập nhẹ vào vai cậu.
- Mày mà đấu với tao thì có khi còn thua nhanh hơn thằng lúc nãy.
- Tao chưa chắc đâu.
Minhyung biết mình không mạnh bằng Hyeonjoon, nhưng cậu cũng không muốn thua mãi.
Wooje chợt kéo áo Minhyung, mắt long lanh.
- Anh Minhyung, anh cũng đấu quyền anh à?
- Ừ, nhưng chưa bằng Hyeonjoon.
- vậy hai người là bạn tập của nhau hả?
- Bạn thân.
Hyeonjoon trả lời ngay, vỗ mạnh lên lưng Minhyung một cái.
- Thằng này ăn hành của tao nhiều lắm.
Minhyung huých khuỷu tay vào hắn.
- Còn lâu tao mới để mày đánh mãi.
Minseok quan sát cả hai rồi nhẹ nhàng nói:
- nếu hai cậu là bạn thân, vậy chắc hẳn hiểu rất rõ cách đánh của nhau.
Hyeonjoon nhếch môi.
- biết rõ thì sao? Đánh vẫn cứ đánh.
- Nhưng nếu một ngày nào đó hai cậu phải đối đầu thật sự thì sao?
Câu hỏi của Minseok làm Minhyung hơi khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Hyeonjoon thì chỉ nhún vai, cười nhạt.
- Thì đánh thôi. Không có gì to tát cả.
Nhưng Minhyung cảm thấy có gì đó lấn cấn trong lòng.
- À đúng rồi!
Wooje chợt vỗ tay.
- hôm nay em rủ anh Minseok đi ăn mừng trận đấu nè. Hai anh đi chung luôn không?
Minhyung hơi bất ngờ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hyeonjoon đã khoanh tay, nhìn Wooje với ánh mắt hứng thú.
- nhóc con mời bọn anh ăn á?
- Phải chứ! Em là fan lớn nhất của anh mà!
Wooje cười tít mắt.
- Chẳng phải sau trận đấu thì phải ăn thật ngon sao?
Minseok cũng nhẹ nhàng nói thêm:
- Cậu ấy cứ nằng nặc kéo tôi theo, nên tôi cũng đành đi. Nếu hai cậu đi chung, chắc sẽ vui hơn.
Hyeonjoon liếc sang Minhyung.
- Mày sao?
Minhyung nghĩ một chút rồi gật đầu.
- cũng được."
Wooje reo lên.
- Vậy đi thôi!
Mùi thịt ba chỉ nướng xèo xèo trên vỉ, hòa cùng hương thơm của tỏi và hành lá, lan tỏa khắp quán ăn nhỏ. Khói nhẹ bốc lên, tạo thành một lớp sương mờ mờ phía trên bếp lửa.
Hyeonjoon đặt đũa xuống bàn, vươn vai đầy khoan khoái.
- tao chưa bao giờ từ chối thịt nướng sau một trận đấu.
Minhyung ngồi đối diện, cậu nhấp một ngụm nước, rồi liếc nhìn đống thịt trên bàn.
- Mày lúc nào chẳng ăn như quái vật.
Wooje ngồi cạnh Minhyung, háo hức nhìn vỉ nướng.
- Anh Minseok, anh nướng đi! Anh là người nướng thịt giỏi nhất mà.
Minseok bật cười.
- lúc nào cũng đùn việc cho anh.
Nhưng cậu vẫn cầm kẹp lên, đảo những miếng thịt đang chín dần.
- thế hôm nay ai trả tiền?
Hyeonjoon đột ngột hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực.
- em chứ ai!
Wooje vỗ ngực tự hào.
- Em mời mà!
Minhyung liếc nhìn cậu nhóc.
- Nhóc con như cậu mà có tiền mời bọn anh ăn á?
Wooje chớp mắt đầy bí ẩn.
- Có chứ! Em có cách của em.
Minseok nhìn em trai, thở dài.
- Nó cứ thích tiêu tiền kiểu này đấy. Lần nào cũng lôi anh theo.
- Vậy à?
Hyeonjoon chống cằm, tặc lưỡi.
- Mà công nhận, hai anh em nhà này nhìn không giống nhau lắm nhỉ?
Minseok cười nhạt.
- Được nhận xét như vậy hoài.
Wooje nhanh chóng lái sang chuyện khác.
- Anh Minhyung, em nghe nói anh cũng đánh quyền anh. Anh định thi đấu không?
Minhyung nhìn xuống ly nước của mình, khẽ lắc đầu.
- Cũng có, nhưng chỉ tập thôi ít khi đấu lắm. Tao còn nhiều thứ phải học.
Hyeonjoon búng vào trán cậu.
- học thì học, nhưng đừng mãi mãi là kẻ yếu.
Minhyung nhíu mày, gạt tay hắn ra.
- Tao biết rồi.
Minseok im lặng quan sát hai người, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú.
- anh Minseok cũng biết đánh quyền anh, đúng không?
Wooje lại kéo anh trai vào cuộc.
Minseok nhún vai.
- Từng tập một thời gian.
- vậy anh thử so với anh Minhyung đi!
Wooje hớn hở đề nghị.
Minhyung nhìn Minseok.
- Cậu cũng hứng thú với quyền anh à?
Minseok cười nhẹ.
-Tôi không thi đấu, nhưng cũng không ngại tập thử nếu có cơ hội.
Hyeonjoon chống cằm, nheo mắt nhìn Minseok.
- vậy cậu đánh kiểu gì? Tấn công hay phòng thủ?
Minseok chậm rãi gắp một miếng thịt, nhẹ nhàng trả lời.
- Cả hai.
Minhyung thoáng cảm thấy một sự khó đoán trong Minseok.
Hyeonjoon cười nhạt.
- Vậy nếu có ngày mày và Minhyung đấu với nhau, ai thắng?
Minseok không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Minhyung một lúc, rồi nói:
- Còn tùy vào lý do vì sao chúng tôi phải đấu.
Minhyung thoáng giật mình vì câu trả lời.
Wooje cười hì hì.
- Đừng có nghiêm túc thế chứ! Hôm nay là ăn mừng mà!
Không khí bàn ăn vui vẻ hơn, nhưng Minhyung vẫn có cảm giác lạ lùng khi nhìn Minseok.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có một người cũng khó đoán như Hyeonjoon.
Trong lúc cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, Hyeonjoon bất chợt liếc về phía khu bếp của quán. Một nhân viên phục vụ, dáng người cao gầy, gương mặt sắc sảo nhưng có phần lạnh lùng, đang nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn gần đó. Hắn trông không có vẻ gì là một nhân viên bình thường – động tác nhanh nhẹn, quan sát sắc bén, như thể đang đánh giá tất cả những người trong quán.
Jihoon.
Hyeonjoon không quen biết cậu ta, nhưng cách Jihoon lướt qua bàn của họ và chỉ mất chưa đến một giây để nắm rõ tình hình khiến hắn chú ý. Đặc biệt hơn, khi một vị khách bàn bên làm đổ ly rượu lên người hắn, thay vì tỏ vẻ bối rối như nhân viên bình thường, Jihoon chỉ nhẹ nhàng lùi một bước, tránh né chuẩn xác, rồi nhanh chóng lau sạch mà không hề tỏ ra bực bội.
Phản xạ tốt. Quan sát nhanh. Không hề nao núng.
Hyeonjoon nheo mắt. Cậu ta không phải kiểu người tầm thường.
Minhyung đang trò chuyện với Wooje và Minseok, không để ý Hyeonjoon đã rút điện thoại ra.
Hắn gọi cho Sanghyeok.
- Anh?
- anh Sanghyeok, ở quán này có một người rất phù hợp với anh.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Sanghyeok cười nhạt.
- mày tìm được thú vui mới cho tao đấy à?
Hyeonjoon hạ thấp giọng.
- Không phải kiểu đó. Tên này phản xạ nhanh, đầu óc nhạy bén. Không giống một thằng nhân viên phục vụ bình thường. Anh sẽ thích hắn.
Sanghyeok vẫn cười.
- Tên gì?
Hyeonjoon liếc nhìn bảng tên trên áo đồng phục của cậu ta.
- Jihoon.
Một tuần sau.
Quán thịt nướng hôm ấy chỉ còn là một kỷ niệm nhỏ trong đầu Jihoon. Cậu không nhớ rõ mặt từng vị khách, nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lùng khi một trong số họ nhìn cậu quá kỹ. Và rồi, ba ngày sau, cậu nhận được một lời đề nghị kỳ quặc từ quản lý quán.
- có người muốn gặp cậu.
Hắn không nói rõ là ai, nhưng khi Jihoon bước vào căn phòng VIP của một quán bar sang trọng, cậu lập tức nhận ra người đó.
Sanghyeok.
Hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, tay xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén nhưng đầy thích thú khi nhìn Jihoon.
- Jihoon, đúng không?
Jihoon đứng thẳng, không tỏ vẻ lo lắng cũng chẳng hề sợ hãi.
- Anh là ai?
Sanghyeok cười nhạt.
- Người có thể cho cậu một công việc tốt hơn là phục vụ quán thịt nướng.
Jihoon hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
- người của tôi nói rằng cậu có khả năng quan sát tốt, phản xạ nhanh, và không dễ bị dao động.
Sanghyeok nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn.
- những tố chất đó rất hiếm, và tôi không thích để phí nhân tài.
Jihoon vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
- vậy anh muốn tôi làm gì?
Sanghyeok nghiêng đầu, nở một nụ cười thích thú.
- làm việc cho tôi.
Hyeonjoon, lúc này đang đứng dựa vào tường gần đó, khẽ nhếch môi cười.
- không phải rửa bát hay bưng bê đâu.
Jihoon im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi.
- Công việc cụ thể là gì?
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, chắp hai tay trước mặt.
- Thử việc trước đã. Tôi cần xem cậu có đáng để tin tưởng hay không.
Jihoon nhìn hắn một lúc, rồi hỏi.
- Thử thế nào?
Sanghyeok cười nhạt, ánh mắt sắc bén.
- có một kẻ nợ tôi tiền, nhưng hắn cứ tìm cách lẩn trốn. Tôi muốn cậu tìm hắn, và đem hắn đến đây. Nếu cậu làm được, tôi sẽ cân nhắc để cậu bước vào thế giới của tôi.
Jihoon chậm rãi suy nghĩ. Cậu không ngu ngốc, cũng chẳng phải kiểu người dễ bị dụ dỗ vào mấy trò nguy hiểm. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok không giống những tên côn đồ bình thường – nó sắc bén, có quyền lực, và hơn hết, nó đầy tính toán.
- Làm đi, hoặc quên chuyện này đi.
Sanghyeok đặt ra lựa chọn cuối cùng.
Jihoon không cần quá lâu để quyết định.
- được.
Bên trong một căn phòng họp rộng lớn, ánh đèn chùm sang trọng hắt ánh sáng dịu nhẹ lên chiếc bàn gỗ đen bóng. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Jaehyeok khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn qua những người đàn ông đang ngồi quanh bàn. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.
- một con chó hoang lại muốn cắn sói sao?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự khinh thường rõ ràng.
Một trong những người ngồi bên cạnh hắn, Kiin – cánh tay phải của tập đoàn, hạ thấp giọng.
- Sanghyeok dạo này quá ngông cuồng. Hắn thu nạp người mới, mở rộng địa bàn, thậm chí còn có dấu hiệu lấn sang khu vực của chúng ta.
Jaehyeok nhếch môi cười lạnh.
- Hắn nghĩ mình là ai? Một thằng nhãi con đi lên từ đấm đá đường phố lại dám thách thức tao?
Một người khác trong nhóm – Canyon, chuyên gia chiến lược của tập đoàn, cẩn trọng lên tiếng.
- thưa anh, Sanghyeok không chỉ có mỗi vũ lực. Hắn có mạng lưới đàn em trung thành, những kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn.
Kiin nhếch môi.
- Vậy... chúng ta làm gì đây?
Jaehyeok cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn lần nữa.
- Nếu hắn muốn chơi, tao sẽ cho hắn thấy ai mới là kẻ kiểm soát cuộc chơi.
Canyon trầm giọng hỏi.
- Anh muốn ra tay sớm chứ?
Jaehyeok lắc đầu.
- Chưa cần vội. Cứ để hắn nghĩ rằng hắn đang thắng thế. Khi đến lúc, chúng ta sẽ tóm gọn hắn trong một nước cờ.
Hắn ngả người vào ghế, nụ cười nguy hiểm hiện rõ.
- cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
Kwanghee ngả người vào ghế, đôi mắt nhìn Jaehyeok một cách chăm chú, không còn vẻ nhí nhảnh như trước. Hắn ta, dù không nói ra, nhưng mọi động thái vẫn ngầm thể hiện sự tính toán. Kwanghee biết rõ Jaehyeok là người không thích thất bại, và hắn cũng không dễ dàng tha thứ cho những kẻ làm hỏng kế hoạch của mình.
- Jaehyeok, em phải cẩn thận.
Kwanghee nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đầy sự quan tâm nhưng không thiếu sự ranh mãnh. Anh nghiêng người về phía Jaehyeok, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của đối phương.
- em biết đấy, những bước đi của em càng lúc càng nguy hiểm, có thể khiến nhiều người trong nhóm của em phản đối. Và em không muốn sự phản đối đó xảy ra, đúng không?
Jaehyeok khẽ nheo mắt, trong lúc rót thêm một ly rượu nữa.
- anh lo lắng về em sao?
Hắn cười khẩy, nhưng giọng điệu lại mang theo chút gì đó như một lời châm chọc nhẹ.
- anh biết rõ, em không cần sự bảo vệ của ai.
Kwanghee bật cười, lắc đầu.
- anh không lo lắng cho em, tôi lo cho chúng ta. Em nghĩ xem, nếu để chuyện này kéo dài, cuối cùng chúng ta sẽ có kẻ thù ở mọi nơi, và... nếu em không cẩn thận, có thể sẽ không chỉ là đối thủ của Sanghyeok.
Kwanghee hơi cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Jaehyeok.
- em biết, anh sẽ luôn đứng về phía em, nhưng không phải là kẻ ngốc.
Jaehyeok nhìn vào mắt Kwanghee, sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn không thể che giấu sự thấu hiểu. Hắn ngừng lại một chút, rồi cười một cách sâu xa.
- anh không phải là kẻ ngốc, Kwanghee. Anh luôn biết cách khiến tôi cảm thấy an tâm. Nhưng chuyện này... không thể dừng lại được.
Kwanghee siết chặt tay hắn, ánh mắt lướt qua một cái gì đó u ám, như thể đang tính toán những điều mà Jaehyeok chưa nhận ra.
- Vậy thì em tính làm gì? Giết hết kẻ phản đối sao? Cứ thế mà chơi, em sẽ bị rơi vào cái bẫy của chính mình.
Jaehyeok hít một hơi thật sâu, tay vẫn nâng ly rượu lên, không nhanh không chậm.
- Tôi sẽ không giết ai vô ích. Nhưng tôi sẽ khiến Sanghyeok biết rằng không phải ai cũng có thể đụng đến tôi mà không bị trừng phạt.
Kwanghee mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn như một lời tán thưởng.
- Tôi biết em luôn có kế hoạch. Và tôi sẽ luôn bên em, giúp em khi cần.
- vậy thì tốt.
Jaehyeok mỉm cười, nụ cười đó như một lời hứa ngầm rằng mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
-------------
ừm 3167 từ🤡🤡🤡
Tánh kiều những bạn bình chọn.
nhức mắt vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro