chương 1
Minhyung không nhớ rõ mình đã bị đấm bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết rằng mỗi cú đấm giáng xuống mặt cậu đều khiến thế giới trở nên mờ đi một chút, cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại tiếng ù ù trong tai và vị mặn của máu nơi đầu lưỡi.
- thằng rác rưởi như mày thì làm gì có tư cách mà mở miệng?
Một giọng cười khẩy vang lên.
Đám nhóc cấp hai đứng thành vòng tròn quanh Minhyung, ánh mắt chúng không có một chút do dự hay thương hại. Chúng đã quen với việc đánh cậu như một trò giải trí mỗi khi tan học.
Minhyung cuộn chặt nắm tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhưng cậu vẫn không đánh trả. Vì cậu biết, mình quá yếu để chống lại chúng.
Cậu cắn răng chịu đựng. Không khóc. Không cầu xin. Nhưng sự sỉ nhục này như một ngọn lửa rực cháy trong lòng cậu.
Hyeonjoon đã nhìn thấy tất cả.
Một đứa con trai khác, mạnh mẽ hơn, đứng ngoài quan sát với đôi mắt tối lại. Cậu ta không bước vào can ngăn. Không phải vì không muốn giúp, mà vì cậu ta biết— chỉ có kẻ yếu mới cần người khác giúp đỡ.
Sau cùng, bọn bắt nạt bỏ đi, để lại Minhyung nằm đó với vết thương rách dài bên khóe môi.
Hyeonjoon bước đến, nhìn cậu với vẻ mặt không chút thương hại.
- muốn mạnh lên không?
Minhyung ngước nhìn Hyeonjoon, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy khao khát.
- Có.
Và đó là ngày Minhyung quyết định thay đổi.
BỐP!
Cú đấm của Minhyung lao thẳng vào bao cát, khiến nó rung lên dữ dội.
Mồ hôi chảy dọc theo xương hàm sắc nét của cậu, từng cơ bắp căng lên dưới lớp áo ba lỗ ướt đẫm. Những năm tháng bị bắt nạt đã lùi xa, nhưng cảm giác yếu đuối ngày đó vẫn luôn ám ảnh cậu.
Minhyung thở ra một hơi dài, siết chặt băng quấn tay. Cậu đã không còn là cậu nhóc bị đánh không thể phản kháng ngày trước nữa.
Bây giờ, cậu là một võ sĩ quyền anh. Một kẻ có thể chiến đấu. Một kẻ có thể đấm gãy hàm bất kỳ ai dám động đến cậu.
Và quan trọng nhất…
Cậu sẽ không bao giờ để bản thân trở thành kẻ yếu đuối một lần nào nữa.
Minhyung ngồi xuống băng ghế dài, kéo băng quấn tay ra, mồ hôi chảy xuống cằm. Cậu vừa kết thúc buổi tập kéo dài ba tiếng, từng cơ bắp trên người đều căng cứng. Nhưng đau đớn này không đáng gì so với những năm tháng cấp 2 bị đánh đập mà không thể phản kháng, bây giờ cậu đã 23 tuổi rồi.
Một lon nước lạnh được ném qua, Minhyung giơ tay bắt lấy theo phản xạ.
Hyeonjoon đứng dựa vào khung cửa võ đài, hai tay khoanh trước ngực.
- Nhìn mày cũng ra dáng hơn hồi cấp hai rồi đấy.
Minhyung bật nắp lon, uống một ngụm lớn rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ.
- Nhờ ai mà tao được như bây giờ hả?
Hyeonjoon bật cười.
- vẫn cay vụ hồi đó à?
Minhyung liếc hắn, rồi khẽ nhếch mép.
- Tao từng nghĩ mày là thằng khốn đấy.
- Ừ, tao cũng nghĩ thế.
Cả hai bật cười.
Họ đã gặp nhau từ cấp hai, nhưng chỉ thực sự trở thành bạn từ khi cùng nhau bước vào con đường quyền anh. Hyeonjoon mạnh hơn Minhyung rất nhiều, nhưng hắn không phải kiểu thích bảo vệ người khác. Thay vào đó, hắn dạy Minhyung cách tự bảo vệ bản thân, cách đứng dậy sau mỗi cú đấm.
- Tao nghe nói mày nhận lời làm ‘chó săn’ cho Sanghyeok rồi?
Minhyung hạ lon nước xuống, ánh mắt tối lại.
Hyeonjoon không phủ nhận, chỉ nhún vai.
- tao cần tiền.
Minhyung im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Cậu biết lý do. Mẹ Hyeonjoon nợ nần chồng chất, bị dân cho vay nặng lãi ép đến mức suýt tự tử. Nếu không có tiền, bà ấy sẽ không thể sống nổi.
- còn mày?
Hyeonjoon nhìn Minhyung.
- tao vào trước, mày cũng định theo tao à?
Minhyung chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu suy nghĩ.
Cậu đã đi một chặng đường rất dài để trở nên mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh mà cậu có được… rốt cuộc dùng để làm gì?
Cậu muốn một cuộc đời bình thường, hay cậu sẽ chọn bước vào bóng tối như Hyeonjoon?
Minhyung đặt lon nước xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
- tao không làm.
Hyeonjoon nhướn mày.
- Sao?
Minhyung dựa lưng vào tường, khoanh tay lại.
- Tao học quyền anh không phải để làm tay sai cho ai hết. Tao muốn mạnh lên để tự vệ, để bảo vệ người khác, không phải để đi đánh thuê hay làm chó săn.
Hyeonjoon im lặng một lúc, rồi bật cười.
- mày có vẻ vẫn còn trong sạch ghê ha?
Minhyung lườm hắn.
- Mày nghĩ ai cũng giống mày chắc?
Hyeonjoon không phủ nhận, chỉ nhún vai.
- Mày có quyền lựa chọn, nhưng tao thì không.
Minhyung biết rõ điều đó. Nợ nần của mẹ Hyeonjoon là thứ đã xiềng xích hắn lại.
- Tao có thể tự kiếm tiền bằng mồ hôi trên võ đài.
Minhyung nói, giọng chắc nịch.
- Nếu mày cần tiền, sao không đi đấu kiếm tiền như tao?
Hyeonjoon bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
- Có những khoản tiền mà mày đánh cả đời cũng không đủ trả.
Minhyung siết chặt nắm tay. Cậu hiểu. Hyeonjoon không hề muốn bán mạng, nhưng đôi khi có những người không có quyền lựa chọn.
- Chỉ cần mày bước vào, mày sẽ không có đường lui đâu, Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhìn thẳng vào Minhyung, ánh mắt sâu thẳm.
- Tao biết.
Cả hai rơi vào im lặng.
Cuối cùng, Hyeonjoon đứng thẳng dậy, vỗ vai Minhyung.
- Dù sao thì, tao vẫn mong mày giữ vững được cái lý tưởng đó. Đừng để đến một ngày, mày phải nuốt lại chính những lời này.
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại Minhyung một mình với suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu đã chọn không bước vào bóng tối. Nhưng liệu một ngày nào đó, bóng tối có kéo cậu vào hay không?
----------------
Một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà, đổ bóng lên những vệt máu loang lổ trên sàn.
Sanghyeok đứng đó, tay đút vào túi quần, không một vết bẩn dính lên người. Anh cúi đầu nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt, máu từ miệng chảy dài xuống cổ áo sơ mi trắng.
Giọng Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng, không hề có chút tức giận.
- tao đã cho mày cơ hội.
Người đàn ông run rẩy, gương mặt nhợt nhạt.
- Sanghyeok, tôi… tôi không có ý phản bội..
Sanghyeok thở dài, cúi xuống, nắm lấy cằm hắn, bắt buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
- Một lần phản bội, cả đời là kẻ phản bội.
Anh không cần nghe lời giải thích.
Ngay khi anh thả cằm gã ra, một tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên thẳng vào giữa trán, máu bắn ra nền nhà, loang lổ như một bức tranh méo mó.
Sanghyeok chậm rãi lấy khăn tay ra, lau đầu ngón tay dù nó chẳng hề dính bẩn. Anh ném khăn xuống xác chết rồi quay lưng bước đi.
Một trong những thuộc hạ bên cạnh lên tiếng.
- xử lý thế này có cần quá không, anh?
Sanghyeok không dừng bước, chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Cả căn phòng lạnh đi vài độ.
Đám thuộc hạ không ai dám nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng kéo lê xác chết trên sàn.
- chủ tịch, chúng ta có cuộc gặp gỡ với tên lính mới.
- kêu nó vào đi.
Hyeonjoon bước vào, mùi thuốc lá lẫn với hơi rượu thoang thoảng trong không khí. Bên trong, vài người đàn ông ngồi rải rác, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu.
Ở giữa phòng, Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng nhưng đầy tính toán.
- Hyeonjoon, ngồi đi.
Hyeonjoon không nói gì, kéo ghế ngồi xuống.
Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly.
- Tao nghe nói mày đánh tốt lắm.
Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, gật đầu.
- phải thử rồi mới biết.
Sanghyeok bật cười.
- Tao thích cái thái độ này.
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt tối lại.
- mày biết mày đang làm cho ai không?
- biết chứ.
-vậy mày cũng biết tao có hai kẻ đối đầu lớn nhất trong cái thành phố này.
Sanghyeok lấy ra hai bức ảnh, ném lên bàn.
Tấm thứ nhất: Jaehyeok – Một gã đàn ông với nụ cười đầy mị lực, vắt chân ngồi trên ghế da.
Tấm thứ hai: Hyukkyu – Một người đàn ông trông lạnh lùng, khoác vest chỉnh tề.
Hyeonjoon nhìn lướt qua, không tỏ thái độ.
Sanghyeok chậm rãi lên tiếng:
- Jaehyeok kiểm soát bar club, sòng bạc, mại dâm, chứng khoán. Hắn là một kẻ buôn người chuyên nghiệp, biến những đứa ngu dốt thành công cụ kiếm tiền.
- Hyukkyu thì khác. Hắn điều hành một mạng lưới cho vay nặng lãi, bào chế ma túy đá, rửa tiền, và mày biết không? Hắn còn buôn bán nội tạng.
Hyeonjoon liếc nhìn hai bức ảnh.
- Vậy anh muốn em làm gì?
Sanghyeok cười nhạt.
- Hiện tại, chúng nó chưa có động thái trực tiếp với tao. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có. Tao muốn mày quan sát, thu thập thông tin, và… nếu cần, dọn dẹp.
Ánh mắt Hyeonjoon sắc lại.
Dọn dẹp.
Không cần phải nói thẳng ra, nhưng cậu hiểu Sanghyeok đang ám chỉ điều gì.
- Vậy khi nào em bắt đầu?
Sanghyeok rót thêm rượu, giọng trầm thấp nhưng có chút thích thú.
- Ngay bây giờ.
-------------------
Bên trong sòng bạc của Jaehyeok
Tiếng nhạc jazz du dương vang lên trong không gian xa hoa của "Royal Ace", sòng bạc lớn nhất trong khu vực do Jaehyeok làm chủ. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng xuống những chiếc bàn poker, blackjack, nơi những con bạc đang cháy túi hoặc giàu lên chỉ sau một ván bài.
Jaehyeok ngồi trên ghế bọc da ở khu VIP, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt sắc bén nhìn lên màn hình giám sát, nơi hắn có thể theo dõi mọi góc của sòng bạc.
Kế bên, Kwanghee đang ngồi trên tay vịn ghế của hắn, một tay cầm điếu thuốc, một tay lướt điện thoại.
- Lại có thằng nhóc nào đến gây chuyện hả? –Kwanghee hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.
Jaehyeok nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly rượu.
- Một thằng con trai non choẹt nghĩ rằng có thể thắng bạc bằng may mắn.
Kwanghee liếc nhìn màn hình.
- xử nó chứ?
Jaehyeok bật cười, đặt ly rượu xuống bàn kính.
- Không cần. Những thằng như thế, chỉ cần kéo dài thời gian, nó sẽ tự đào hố chôn mình.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest.
- Nhưng mà…
Hắn liếc nhìn Kwanghee, ánh mắt có chút hứng thú.
- anh có hứng thú đi coi một kẻ sắp mất hết tiền không?
Kwanghee nhếch môi.
- Sao không? Xem kẻ ngu ngốc tự hủy lúc nào cũng thú vị.
Cả hai rời khỏi phòng VIP, hướng về bàn chơi bạc nơi một gã trẻ tuổi đang run rẩy đặt những con chip cuối cùng xuống bàn, ánh mắt tuyệt vọng như thể cầu xin một phép màu.
Jaehyeok đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.
- Chơi lớn thật đấy. Nhưng mà…
Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai gã, giọng trầm thấp như rót mật nhưng đầy nguy hiểm.
- Mày có biết, nơi này không phải chỗ cho kẻ ngu xuẩn không?
Mặt gã trắng bệch.
Và Kwanghee, chỉ đứng cạnh, nhếch mép cười xem người yêu mình sẽ xử lý hắn như thế nào.
Sòng bạc Royal Ace – Khi hết tiền, con người cũng chỉ là món hàng.
Gã trai trẻ ngồi thụp xuống ghế, mồ hôi chảy dài trên trán khi những con chip cuối cùng bị gạt khỏi bàn.
Hết tiền.
Gã không thể tin được.
- không… không thể nào…
Gã lẩm bẩm, tay run rẩy mò vào túi, nhưng chẳng còn gì ngoài vài tờ giấy lẻ nhàu nhĩ.
Jaehyeok vẫn đứng sau, điềm nhiên nhìn hắn như thể đang đánh giá giá trị của một món hàng. Hắn không vội lên tiếng, chỉ chờ đợi cơn hoảng loạn dâng lên trong đối phương.
- Cho tôi một cơ hội khác đi! Tôi sẽ trả nợ, tôi thề đấy!
Gã gào lên, quay người lại bấu lấy cánh tay Jaehyeok.
Sai lầm lớn nhất của hắn chính là chạm vào Jaehyeok mà chưa được phép.
RẮC!
Một cú đạp mạnh vào đầu gối khiến gã quỳ sụp xuống, miệng hét lên đau đớn. Kwanghee đứng bên cạnh, cười nhẹ một tiếng.
Jaehyeok nhìn xuống, giọng lạnh băng:
- Nợ là nợ. Không có chuyện đánh bạc thua rồi khóc lóc xin tha đâu, nhóc con.
Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho đám đàn em phía sau. Ngay lập tức, hai gã đàn ông lực lưỡng bước đến, kéo gã lên dù hắn giãy giụa tuyệt vọng.
- Không! Làm ơn! Tôi có thể trả—
Jaehyeok cúi xuống, nắm lấy cằm gã, bắt buộc hắn nhìn thẳng vào mình.
- tao biết chứ. Mày sẽ trả. Nhưng không phải bằng tiền.
Ánh mắt Jaehyeok lạnh như thép.
- mày sẽ kiếm tiền theo cách khác.
Đêm đó, gã trai trẻ bị tống vào một chiếc xe tải không biển số. Điểm đến: Một khu đấu giá ngầm. Một nơi mà con người không còn quyền tự quyết định số phận của mình nữa.
---
Một nơi khác –
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn neon đỏ hắt lên những bức tường bê tông lạnh lẽo. Một hàng dài những cô gái trẻ, chỉ vừa bước sang tuổi 18-19, đứng run rẩy trong bộ váy ngắn mà chúng bị ép phải mặc.
Nhiều người trong số chúng chưa từng đặt chân vào thế giới ngầm này trước đây. Chúng là những đứa con gái bị lừa gạt, bị bán đứng bởi chính người quen, hoặc chỉ đơn giản là không may rơi vào tay Jaehyeok.
Jaehyeok bước vào, chậm rãi quét ánh mắt từ trái sang phải. Kwanghee đứng kế bên, nhìn đám con gái với ánh mắt chán chường.
- Vài đứa trong số này không xài được đâu.
Kwanghee nói, rít một hơi thuốc.
Jaehyeok gật đầu, không cần nhiều lời.
Một cái phất tay.
Ngay lập tức, một nhóm vệ sĩ tiến vào, kéo vài cô gái khóc lóc, giãy giụa ra ngoài. Những đứa vô dụng sẽ không có chỗ trong cuộc chơi này.
Những đứa còn lại nhìn cảnh tượng đó, gương mặt tái mét.
Jaehyeok cúi xuống, nâng cằm một cô gái có đôi mắt trong veo nhưng đầy sợ hãi.
- Từ bây giờ, cuộc đời của lũ chúng mày thuộc về tao.
Và trong bóng tối, tiếng nức nở vang lên như một khúc nhạc tuyệt vọng.
—————
Bình luận đi😭😭😭
Cảm ơn những ai bình chọn cho iuupsh nha.💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro