Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 01

"Ê tao nghi ngờ anh Sanghyeok có người khác"

Lại là không gian quen thuộc, nơi tụ tập của hai đứa không được mọt sách cho lắm, nhưng rất thích hợp với những khuôn mặt quá nổi bật như bọn họ.
Thì đấy vào thư viện là phải biết tự động giữ im lặng mà.

Nói vậy chứ Son Siwoo và Han Wangho đang trong thời điểm bảo vệ luận án tốt nghiệp. Nhìn tên Park Jaehyuk khoa thể thao bên kia chill guy vl có mỗi hai em này là khổ thôi.

Son Siwoo đang đau đầu vì đống tài liệu trước mặt, người ở đối diện thì để hồn bay đi xa từ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn hết lại làm khỉ con tò mò thăm hỏi chút chút.
Sau khi nghe bạn mình ném tới một câu, vẻ tủi thân trên mặt cũng không phải giả vờ.
Cái đầu nhỏ nghĩ ngợi một lúc, chiếc bút trên tay được đặt xuống bàn Son Siwoo hơi rướn người tới.
Ngón tay vuốt nhẹ lên đầu lông mày đang chau lại.

"Nói gì đấy? Anh Sanghyeok mà thế à"

"..."

Han Wangho hừ nhẹ một tiếng.
Chuyện là từ khi Lee Sanghyeok ra trường tới giờ bắt đầu bắt tay vào tiếp quản công ty, thấy bận rộn ghê lắm nhưng mà vẫn dành thời gian cho người yêu bé nhỏ của mình.
Biết sao được, em này hắn ta mất hơi bị nhiều công sức để cua được đấy.

Nhưng có người yêu ưu tú như Lee Sanghyeok là ai thì cũng thấy lo sợ mà thôi. Và thật sự có ngày Han Wangho cảm thấy nguy cơ ngập tràn, không rõ là từ lúc nào chỉ đơn giản là xuất phát từ suy nghĩ của Han Wangho.
Nói sao nhỉ?

Cậu và Lee Sanghyeok không còn chia sẻ những muộn phiền cho nhau nữa.

Hắn ta bận lắm, là cả một công ty trèo trống một gia tộc khổng lồ cơ mà, Han Wangho cũng hiểu chuyện thông cảm cho hắn.

Tình yêu của Lee Sanghyeok rất đặc biệt, quen nhau hai năm nay nhưng hắn ta với Han Wangho chưa từng cãi nhau, có thì cũng chỉ là những lần giận dỗi vu vơ của em nhỏ và Lee Sanghyeok coi cậu như tổ tông trong nhà mà chiều chuộng.

Đôi khi Han Wangho cảm thấy điều đó không thật, Lee Sanghyeok yêu đương giống như cái máy. Được cấu tạo đặc biệt chỉ biết tới chữ yêu chứ không biết ghen tuông.

Duy chỉ có một lần vào năm ấy, Han Wangho cố tình thân thiết với người khác để chọc hắn ghen đi tỏ tình với mình.
Tiếp sau đó cậu chưa từng thấy người này thay đổi sắc mặt, mới đầu Han Wangho còn rất thích kể chuyện cho hắn, một chút xíu xiu trong cuộc sống cũng muốn Lee Sanghyeok biết tới.

Thời điểm ấy cậu còn vui vẻ lắm.
Để đến sau này Han Wangho nhận ra mình không hiểu hắn ta nhiều đến thế, những câu chuyện của cậu Lee Sanghyeok cũng chăm chú nghe thật đấy nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi.

Điều đó làm Han Wangho cảm thấy nguy cơ, trong suy nghĩ của cậu lúc chưa yêu thì còn có thể cho là người này quá mức điềm tĩnh, lạnh lùng.
Nhưng hiện tại bọn họ đang yêu nhau mà, lớp băng mỏng bên ngoài làm Han Wangho thấy mơ hồ không rõ.
Bên cạnh Lee Sanghyeok có quá nhiều ong bướm, tuy cậu có thể tự tin mình ăn đứt bọn họ, nhưng chính bản thân Han Wangho cũng không nắm chắc được rốt cuộc tình yêu của Lee Sanghyeok có giống với mình hay không.

Lee Sanghyeok từng nói trái tim hắn ta đập lên là vì Han Wangho và cậu cũng thế. Nhưng tình yêu trong đó lại chưa từng một lần thật sự được kiểm chứng, bọn họ chỉ đơn giản là ở bên nhau như vậy thôi.
Một người thích nắm chắc mọi thứ trong tầm tay và một con chiên ngoan đạo sẵn sàng dâng biến tất cả cho Thần của mình.

Han Wangho giấu cũng tốt nhỉ?



"Thế là làm sao?"

Son Siwoo chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng ép xuống.
Có chút bất ngờ đấy, ai nghĩ Han Wangho hiện tại mới năm trước thôi còn ngồi vững vàng trên top 1 bảng trai tệ đâu chứ (còn Son Siwoo dưới đó hai hạng).
Đúng là quen Lee Sanghyeok có khác, ở trước mặt hắn ta ai rồi cũng trở nên ngoan ngoãn hết thôi mà.

"..."

Han Wangho hơi nâng mắt lên, đôi môi trái tim mím lại.
Nói nghi ngờ là thế nhưng chẳng có gì chắc chắn ở đây cả, chỉ là cậu mới nghe phong phanh về người con gái mà chú tư của Lee Sanghyeok đưa tới bên cạnh hắn.

Dù sao cũng cùng chung một vòng tròn với nhau, bọn họ chưa từng về ra mắt gia đình nên không khó hiểu khi một người độc thân hoàng kim mặt ngoài như Lee Sanghyeok được để mắt đến. Nghe nói cô gái kia gia thế cũng không phải dạng vừa, theo quan hệ nhét vào làm trợ lí cho hắn, và đương nhiên Han Wangho hiểu rõ việc muôn đăng hộ đối quan trọng như thế nào.

Nhà họ Han cũng đâu phải kém cỏi gì đâu, có khi bọn họ còn biết tới sự tồn tại của cậu rồi ấy chứ và việc đưa người đến cạnh hắn ta như một sự khiêu khích.

Người thừa kế của bọn họ sẽ không lấy một người là con trai.

Vì Lee Sanghyeok không nói nên Han Wangho cũng không hỏi.
Nhưng điều đó không ngăn được cậu tự suy nghĩ linh tinh, hắn ta quá mức điềm tĩnh và Han Wangho không biết rõ sẽ có ngày mình bị vứt bỏ hay không.

Cậu đã từng hỏi Lee Sanghyeok rồi mà, nếu tới ngày hắn ta kiếm được thứ hoàn hảo hơn, vậy người trước đó phải làm sao bây giờ.
Tự tin như Han Wangho đứng trước tình yêu, tín ngưỡng đời mình thì cũng như bao người khác mà thôi, sự lo sợ tràn ngập trái tim.

Rốt cuộc là vì Lee Sanghyeok không cho cậu đủ sự an toàn hay vốn dĩ ngay từ đầu Han Wangho đã không tin tưởng hắn ta.

Đơn giản chỉ có như vậy mà thôi.




——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hannah





——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hannah







——————————————————————————
"Cậu ba đã về rồi sao"

Tiếng rí rách từ chiếc đài phun nước đặt ngay giữa sân vườn được phủ đầy màu xanh, Han Wangho bước đi trên con đường mòn dẫn từ cổng vào tận bên trong.
Sau khi đưa chiếc chìa khoá xe cho người làm, cậu hơi gật đầu với quản gia trước mặt.

"Anh hai hôm nay trở về đúng không ạ?"

"Dạ, cậu hai đã về từ sáng sớm rồi"

Han Wangho nhanh chóng đi vào bên trong, anh hai của cậu quanh năm suốt tháng thi đấu ở nước ngoài, nghệ sĩ cello nổi tiếng mà. Một năm về được có bốn, năm lần thôi ở được vài hôm là đi luôn, nên mỗi lần anh ấy về gia đình bọn họ lại tụ tập một chỗ với nhau.

Mới đi đến huyền quan đang cúi đầu cởi giày, Han Wangho hơi liếc mắt nhìn sang đôi giày da có vẻ là hàng thiết kế cực kỳ đắt tiền bên cạnh.
Cậu nhướng mày, giọng nói có chút nhẹ nhàng.

"Hôm nay nhà có khách ạ?"

Quản gia ở bên cạnh cầm sẵn đôi dép trong nhà đặt xuống, ông gật đầu dạ một tiếng.
Han Wangho cũng không nghĩ gì nhiều, thu lại vẻ mặt của mình giả vờ điềm tĩnh đi vào trong, chắc là đối tác làm ăn của cha, có người ngoài ở đây nên không thể bày ra khuôn mặt thường ngày được.

Đôi chân thon dài bao bởi chiếc quần jeans xanh xám tiến gần đến phía phòng khách.

Và sự bình tĩnh của Han Wangho cũng không giữ được lâu, bình tĩnh thế mẹ nào được.
Còn chưa nhìn thấy mặt người kia, chỉ có một bóng lưng thôi cậu cũng có thể nhận ra.

Wtf sao ông bồ mình lại ở đây?

Han Wangho nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của người kia, hắn ta nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà trên bàn lên nhấp một hụm.

Ngồi ở đối diện chính là anh cả của Han Wangho, trông anh này còn bình tĩnh hơn vẻ mặt chưa từng thay đổi, cạnh anh cả là người anh hai cậu nhớ nhung bấy lâu đang không ngừng đá lông nheo.
Han Wangho cùng ông anh đối mắt một lúc, bước chân dừng lại không biết nên tiến hay lùi.

Cạch

Thuỷ tinh va chạm vào nhau tạo nên tiếng vang thanh thuý, không khí có chút quỷ dị.
Han Wangho hít sâu một hơi đi tới giữa phòng khách dừng ở ngay phần ghế sofa cạnh người kia.
Lee Sanghyeok lúc này cũng không giả vờ nữa, khuôn mặt lạnh lùng ngẩng lên, khi cùng cậu chạm mắt khoé môi kéo một nụ cười mỉm.

"Em về rồi"

"..."

Han Wangho có thể thấy rõ ràng môi anh hai mình giật giật, ánh mắt đanh lại nhìn hắn ta.
Cậu bỏ qua cái nhìn chứa đầy viên đạn ấy, dang chân ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok.
Mùi nước hoa tới gần bên tai.

"Sao anh đến mà không báo em câu nào?"

"Anh chỉ là tiện đường tới bàn chuyện với anh của em thôi"

Lee Sanghyeok cúi đầu cùng cậu thầm thì, khoảng cách sát rạt trông có vẻ rất thân mật.

Tiếng ho nhẹ phát ra từ đối diện.
Han Wangho ngồi thẳng dậy, cười haha với hai anh của mình.
Anh cả thì không bày tỏ gì đâu nhưng anh hai từ nãy đến giờ cứ lườm nguýt mãi thôi.

"Giám đốc Lee đây có vẻ rất thân với em trai tôi nhỉ?"

Khuôn mặt người đàn ông trưởng thành nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhưng sự cáo già trên thương trường mới là thứ nói lên kinh nghiệm mà người này đã trải qua.

Hồi còn nhỏ xíu Han Wangho thân thiết với anh cả mình hơn, lúc nào cũng muốn bám lấy anh ấy chơi đùa, đến sau này bước chân vào tuổi dậy thì cậu lại hơi sợ hãi anh.
Anh trai dù sao cũng như người cha thứ hai, hơn nữa cách biệt tuổi tác lớn, nên Han Wangho theo đó mà rất nghe lời người anh này.

"Có lẽ giám đốc Han cũng biết tôi với Wangho học chung trường"

Chất giọng trầm ấm của Lee Sanghyeok nghe đều đều không rõ tâm trạng, khi nhắc tới tên cậu hắn ta hơi dừng lại một chút, ý cười như có như không làm thân hình nhỏ bé run lên.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Hắn ta nhấp môi cười nhẹ.

"Chúng tôi rất thân thiết"

"..."

Anh cả ồ một tiếng, anh ấy cũng không nhìn Han Wangho mà lại nở nụ cười với Lee Sanghyeok, trông có vẻ là cực kỳ thân thiện nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt.

Han Wangho âm thầm thở dài trong lòng, bình thường ở nhà bọn họ rất chiều chuộng cậu, muốn gì cũng được chưa từng cấm cản bất cứ thứ gì.
Nhưng đây lại là gia tộc họ Lee, người thừa kế duy nhất của bọn họ. Chưa nói tới việc nước trong đó sâu bao nhiêu, chỉ cần là người bên cạnh Lee Sanghyeok thôi căn bản là họ hàng hang hốc đều bị đào ra bằng sạch.

Cha mẹ Han vốn dĩ cũng chỉ muốn cậu sống một cuộc đời vui vẻ họ có thể nuôi Han Wangho cả đời, hôn nhân chính trị không tồn tại trong gia đình bọn họ và cậu có thể thoải mái lấy người mình thích.

Nhưng họ lại không đỡ được người đó lại là Lee Sanghyeok.

Không khí có chút đóng băng, Han Wangho muốn lên tiếng nói gì đó để hoà hoãn bầu không khí nhưng lại bị ánh mắt anh mình cản lại.
Cậu mím môi bàn tay đặt trên đùi siết chặt.
Anh cả vẫn giữ vững nụ cười, giọng nói có chút khách sáo.

"Giờ cũng muộn rồi. Vậy tôi cũng không giữ giám đốc Lee lại nữa"

Muộn cái chó gì, ý đuổi khách là rõ.
Hiện tại cũng gần tới giờ ăn trưa, bình thường anh cả sẽ mở miệng giữ người ta lại nhưng hôm nay anh ấy còn không thèm giả vờ gì luôn, xã giao kéo quan hệ gì đó căn bản là không cần thiết.

Lee Sanghyeok cũng hiểu ý đứng dậy gật đầu.

"Vậy tôi xin phép"

"Cậu hai tiễn khách"

Anh hai lúc này mới như có đất diễn, đôi môi nhếch lên không có ý tốt.
Bàn tay dơ ra hơi cúi người xuống, ý tứ là mời.
Hai bóng lưng lục đục rời khỏi phòng khách.
Han Wangho có chút lo lắng nhổm người muốn cất bước đi theo.

"Wangho ở lại nói chuyện với anh"

Thân hình cậu có chút run lên, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ nhanh chóng.
Cậu ngồi ngay ngắn lại hơi bĩm môi hồng hướng mắt về phía anh mình.

Nhìn đứa em đang làm nũng, anh cả cầm tách trà trên bàn lên, qua ánh mắt có thể thấy sự bồn chồn không yên của cậu.
Han Wangho lo lắng vãi ra, anh hai cậu chơi cello trông có vẻ rất yên lặng, nghệ thuật đồ đó. Nhưng chỉ có nhà bọn họ biết tính tình người anh này không phải thế, quậy phá có khác chó gì cậu đâu nhiều lần còn là ổng bày trò chứ ai.

"Em nghĩ nó bắt nạt được cậu ta à?"

Anh cả như đi guốc trong bụng Han Wangho, cậu ta ở đây là ai thì tự hiểu.
Lee Sanghyeok đúng là người không dễ mà chạm vào nhưng đây lại là anh trai của Han Wangho, cậu không rõ hắn ta sẽ nhường nhịn bao nhiêu nhưng chắc chắn hiện tại là hắn kèo dưới rồi.

Han Wangho yên lặng vân vê ngón tay của mình, mái tóc mềm mại rũ xuống thể hiện rõ tâm trạng không vui.
Anh cả thở dài trong lòng, bình thường em trai mình như mặt trời nhỏ giờ đã biết buồn vì trai rồi.
Đúng là lớn là không giữ được trong nhà nữa mà.

"Ra gọi anh hai em vào ăn cơm đi"

Người anh thả xuống cho cậu một nấc thang, biết sao được em nhỏ này là báu vật của nhà bọn họ, chiều thôi chứ sao.

Han Wangho nghe tới đây ánh mắt sáng lên, cậu dạ một tiếng thật lớn, bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài chỉ để lại một bóng lưng xinh đẹp.
Em nhỏ đi nhanh như một cơn gió, tách trà trên tay anh được đặt xuống bàn, vẻ mặt cưng chiều vẫn như năm xưa.
Chỉ biết bất lực mà lắc lắc đầu.



Han Wangho vội vội vàng vàng chạy ra, dép trong nhà cũng không thèm thay.
Ngay khi cánh cửa được mở rộng người vốn dĩ đã đi được một lúc lâu như dự đoán đang đứng đối điện với anh hai của cậu.

Nhưng mà không phải là yên bình nói chuyện với nhau, không biết xảy ra chuyện gì mà anh hai túm lấy cổ áo sơ mi của Lee Sanghyeok, nắm đấm dơ lên chỉ trực chờ hạ xuống.
Han Wangho giật mình chạy nhanh tới cản lại, bình thường tính tình anh ấy có hơi nóng thật đấy nhưng cậu hiểu rõ anh sẽ không làm ra nhưng hành động như vậy.

"Anh ơi!!"

Giọng nói của Han Wangho có hơi lớn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vẫn đang thở gấp.
Anh hai vừa thấy cậu vẻ mặt dữ tợn cũng thu lại, nhưng anh cũng không buông tay, hai người kéo qua kéo lại không ngừng.
Ánh mắt Han Wangho rưng rưng nhìn anh mình, vẻ mặt cầu xin là rõ.

Đôi tay nắm lấy cổ áo Lee Sanghyeok run lên, anh ấy hừ nhẹ một tiếng buông mạnh ra làm hắn ta mất đà lùi lại mấy bước.

Han Wangho thấy thế liền thả anh mình đi về phía đó.
Cậu vươn tay đỡ lấy lưng hắn nhỏ giọng dò hỏi.

"Có sao không?"

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu không lên tiếng, bàn tay đưa lên kéo kéo cổ áo đã nhăn nhúm.
Trái tim Han Wangho có chút đau đớn, cậu mím môi vuốt nhẹ dọc sống lưng Lee Sanghyeok như an ủi.
Hắn ta bày ra bộ dáng tủi thân, im lặng chịu đựng làm khoé môi anh hai giật giật, anh ấy hừ nhẹ một tiếng.

"Giả vờ cái gì không biết"

"..."

Tuy Han Wangho sợ anh mình vl, nhưng là sợ anh cả thôi. Người anh hai này cùng cậu quậy phá từ nhỏ cho tới lớn nên Han Wangho mỏ hỗn phát một.

"Anh làm gì đấy? Sao lại đánh anh Sanghyeok"

"Anh mày còn chưa động vào nhé?"

"Anh túm cổ áo anh ấy thế này còn gì?"

Han Wangho nhảy dựng lên tay còn miêu tả lại cảnh tượng lúc nãy, bóng dáng nhỏ bé chắn phía trước Lee Sanghyeok.
Do quay lưng lại nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn ta, người đứng đằng sau Han Wangho híp mắt nhếch môi cười với anh cậu.

Khuôn mặt anh hai đen thui.

"Giờ cục cưng là đang bảo vệ người ngoài à?"

"Không phải người ngoài!!"

Sau khi hét lên một câu, Han Wangho chết sững vì biết mình lỡ lời, tuy sự thật ở ngay trước mắt nhưng chưa có ai làm rõ nó cả.
Không khí im lặng bao trùm ba người bọn họ.
Anh hai vẫn đang nhìn chằm chằm đợi cậu lên tiếng, Han Wangho như quả bóng xì hơi, cơn tức bay bằng sạch, cánh tay đặt bên hông siết chặt lại.
Cậu có chút không biết phải làm sao.

"Thì..."

"Em và Wangho đang ở bên nhau ạ"

"..."

Một mảng ấm áp tiến tới, Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy tay cậu, ngón chỏ xoa một vòng trên mu bàn tay như trấn an.
Han Wangho nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt hắn ta chưa từng thay đổi, vẫn luôn rất nghiêm túc nhưng khuôn mặt ấy lại làm trái tim trong lồng ngực run lên.

Hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, mười ngón tay nắm chặt làm anh hai đứng trước mặt cảm tưởng như mình mới là người ngoài.

Trông hạnh phúc có ngứa mắt không cơ chứ.

Như đã nói thì độ quậy phá với mỏ hỗn của anh này chỉ có hơn chứ không có kém.

"Tôi tưởng anh Lee đây đã có vị hôn thê rồi mà nhỉ?"

Ba chữ vị hôn thê như đánh thẳng vào cõi lòng Han Wangho, nhưng cậu cũng không rút tay mình ra, chỉ yên lặng nâng mắt nhìn Lee Sanghyeok.
Cũng không bất ngờ lắm, chỉ là Han Wangho muốn nghe xem hắn ta giải thích như nào mà thôi.

"Không phải hôn thê"

Đơn giản chỉ có thế.
Không cần giải thích lằng nhằng nhiều lời làm gì, không có chính là không có.
Han Wangho hiểu ý hắn, về việc sau này của bọn họ vậy thì Lee Sanghyeok sẽ phải tự mình giải quyết riêng với cậu.
Nên hiện tại hắn ta chỉ cần phủ nhận nó là được.

Han Wangho phá vỡ không khí im lặng.
Cậu kéo tay Lee Sanghyeok, nghiêng đầu nói với anh hai của mình.

"Anh ơi anh cứ vào trước đi. Để em tiễn anh Sanghyeok cho"

Nói xong đi liền một mạch không quay đầu, nếu còn đứng lại chắc anh cậu lôi vô nhốt trong nhà luôn mất.

Người anh hai thật ra cũng không muốn ngăn cản, làm mình làm mẩy ngăn cấm tí thôi chứ lâu lắm rồi anh mới thấy Han Wangho bảo vệ một thứ như vậy.

Ánh nắng chiếu xuống bóng lưng đang đi xa dần, anh thu mắt quay đầu hai tay đút túi bước về hướng ngược lại.

Thôi thì cứ để cậu chơi đùa đi.



——————————————————————————
Ở ngay chiếc xe ô tô đỗ ở bên ngoài, người em ngoan ngoãn trong suy nghĩ của bọn họ đang dang chân ngồi trên đùi Lee Sanghyeok.
Mái tóc mềm mại vùi sâu vào vai hắn, Han Wangho hít một hơi xung quanh được bao bọc bằng mùi hương quen thuộc.
Giọng nói của cậu có chút rầu rĩ.

"Sao anh Sanghyeok lại tới đây?"

Đôi tay Lee Sanghyeok cuốn bên eo nhỏ, vuốt ve nhẹ nhàng sống lưng người trong lòng, môi thả một nụ hôn lên mái tóc.

"Anh tới bàn chuyện làm ăn thật mà"

Han Wangho vung tay đấm nhẹ lên vai hắn như giận dỗi.
Đến lúc này rồi Lee Sanghyeok vẫn muốn trêu đùa cậu, có biết lúc thấy hắn ở nhà mình Han Wangho sốc lắm không, ai đời lại tới nhà người ta bàn chuyện làm ăn bao giờ, hơn nữa đây còn là Lee Sanghyeok đấy, lừa là rõ rồi còn gì.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Lee Sanghyeok cúi đầu ở bên tai cậu thầm thì.
Dù trong xe không có bất kỳ ai nhưng hắn ta cố tình thấp giọng, hơi thở lướt qua dái tai làm Han Wangho hơi nhột.

"Anh là tới thăm hỏi gia đình Wangho"

"..."

Han Wangho ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự khó hiểu.
Đang yên đang lành hắn ta tới làm gì, cậu không phải là muốn giấu diếm gì đâu nhưng hành động của Lee Sanghyeok làm cậu thật sự bất ngờ.

Hắn ta còn tính toán rõ ràng ngày mà anh hai Han Wangho về nước để ghé thăm nhà bọn họ, Lee Sanghyeok như muốn tất cả biết rõ quan hệ của hắn và Han Wangho.
Điều mà theo cậu biết về Lee Sanghyeok, hắn ta sẽ không làm những việc mà mình chưa thể nắm rõ.

Liệu hắn ta có từng nghĩ cha mẹ Han Wangho sẽ dựa vào đó mà làm khó, đòi hỏi lợi ích từ hắn hay không, dù cậu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Ánh mắt Lee Sanghyeok trước mặt vẫn dịu dàng như cũ.
Đơn giản tất cả cũng vì một chữ yêu mà thôi, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho nên hắn ta chấp nhận cúi đầu, vì yêu nên Lee Sanghyeok chấp nhận đặt bản thân ở kèo dưới, một thứ mà bao nhiêu năm qua hắn ta chưa từng làm.

Han Wangho tất nhiên là nhận ra chứ, nhưng cậu lại không dám tin. Người mà Han Wangho dùng cả cuộc đời thờ phụng lại chấp nhận bước ra khỏi đền thờ của mình để đứng song song với tín đồ nhỏ bé.

Thật ra đúng là cậu cũng không hiểu Lee Sanghyeok đến thế.
Han Wangho tự cho rằng tình yêu của hắn không giống với mình, nhưng điều mà cậu mãi mãi không biết đó là thời gian Han Wangho theo dõi hắn bao lâu thì Lee Sanghyeok cũng đứng trong bóng tối tham lam nhìn cậu ngần ấy.
Đôi khi sự nhạy cảm của Han Wangho đã làm cậu tự tổn thương chính mình bằng suy nghĩ của bản thân.

Nhưng Lee Sanghyeok lại chọn hành động để nói lên tình yêu của mình.

Không cần biết tương lai của bọn họ như thế nào nhưng trong cả quãng đời còn lại hắn ta đã định sẵn trói chặt Han Wangho bên người, mọi điều mà Lee Sanghyeok làm đều đang dọn đường sẵn cho cậu, để Han Wangho có thể yên tâm kề cạnh mà không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Như đứa trẻ chấp chới bảy tuổi năm ấy chỉ vì bắt gặp nụ cười của mặt trời nhỏ mà lại mang theo cơn say cả cuộc đời.


Han Wangho ngồi trong ngực Lee Sanghyeok, đôi mắt lướt từ chiếc mũi tới bên môi mèo của người kia.
Cậu vươn tay miết nhẹ lên khoé môi hắn, thân hình nhỏ bé rướn tới.
Hơi thở thơm ngát cách môi hắn một khoảng, Han Wangho nâng mắt lên nhìn Lee Sanghyeok.

"Ưm..."

Cánh tay đặt bên eo nhỏ kéo mạnh, đôi môi được lấp kín, Han Wangho ngoan ngoãn hé mở cánh môi để lưỡi của hắn luồn vào chơi đùa.
Tiếng nước đôi khi là tiếng rên vụn vặt vang lên trong không gian xe nhỏ bé.

Sau khi dứt ra Han Wangho tựa lên vai hắn thở gấp, Lee Sanghyeok ngẩng đầu dựa về phía sau, hầu kết lên xuống liên tục.
Bàn tay đưa lên vuốt dọc cần cổ, ngón tay lành lạnh lướt qua vùng da ấm áp, dừng ngay ở cổ áo sơ mi có chút nhăn nhúm của Lee Sanghyeok, cà vạt đã bị hắn ta cởi ra vứt một bên từ lúc nào.

Cậu nhớ lại cảnh tượng khi nãy, Han Wangho hiểu rõ anh trai mình, thứ làm anh ấy thất thố đến mức muốn đánh người chắc chỉ có việc liên quan đến Han Wangho mà thôi.

"Anh Sanghyeok không có gì muốn nói với em sao?"

Cậu vẫn tựa bên vai Lee Sanghyeok, ngón tay chơi đùa vạt áo vẽ từng vòng tròn trên ngực hắn.
Giọng nói dính dính đặc trưng như đang làm nũng.
Lee Sanghyeok bắt lấy cánh tay đang làm loạn đưa lên môi hôn nhẹ.
Có lẽ hành động trân trọng diễn ra quá mức quen thuộc hoặc ánh mắt Lee Sanghyeok lúc đó lại chứa đựng sự nghiêm túc đánh thẳng vào lồng ngực Han Wangho.
Hắn ta đã nói gì nhỉ?

"Chỉ yêu Wangho. Chú tư anh đã giải quyết rồi"

"..."

"Ngày mai Wangho cùng anh về nhà ra mắt cha mẹ"

Không phải là một câu hỏi, Lee Sanghyeok quyết định tất cả mọi thứ và không cho phép Han Wangho từ chối, tuy rằng cậu cũng chẳng có ý định gì là muốn làm trái hắn cả.

Lee Sanghyeok không nhắc chút nào về người con gái kia, có lẽ đối với hắn thứ không quan trọng thì không cần thiết để vào mắt. Vốn dĩ Lee Sanghyeok đã định tự mình giải quyết cho xong cô nàng, hắn ta không muốn Han Wangho phải để tâm những thứ như vậy.
Cậu chỉ cần yên lặng ở phía sau cho Lee Sanghyeok bảo vệ là được.

"Dạo này tâm trạng của Wangho không được tốt"

"..."

Lee Sanghyeok tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói hắn ta có chút dịu dàng không thật.
Hắn đã để ý đến nó từ lâu, Han Wangho vốn dĩ là một người nói rất nhiều, Lee Sanghyeok cho là phương thức ở chung của bọn họ rất hợp nhau, Han Wangho thích ríu ra ríu rít bên tai hắn còn Lee Sanghyeok lại thích nghe giọng của cậu.
Nhưng thời gian gần đây tần suất Han Wangho cùng hắn than phiền về mấy chuyện lặt vặt lại ít đi rất nhiều, người kinh nghiệm yêu đương bằng không như Lee Sanghyeok không rõ vì sao cậu lại thay đổi.

Chỉ là nỗi buồn thoáng qua trong con ngươi xinh đẹp làm trái tim Lee Sanghyeok trầm xuống.

Không cần biết lỗi có phải do hắn hay không nhưng Lee Sanghyeok chỉ cần quy tất cả về phía mình là được và tất nhiên hắn phải chịu trách nghiệm giải quyết tất cả.

Vậy nên Lee Sanghyeok nghĩ ta cách này, hắn ta tự mình tới gặp chủ tịch Han nhưng ông ấy đơn giản là để con trai cả của mình tiếp hắn. Việc gia đình Han Wangho không thích mình Lee Sanghyeok đã dự đoán được trước, cha mẹ ai cũng vậy thôi để con trai nhỏ của mình ở bên cạnh một người nguy hiểm như hắn là ai cũng sẽ lo lắng.
Nhưng như đã nói, Lee Sanghyeok tự tin rằng mình có thể bảo vệ chu toàn cho Han Wangho cả đời.

Bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong tay, Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn từ góc độ này khuôn mặt cậu có chút xinh đẹp quá mức.
Cơ mặt Lee Sanghyeok giãn ra, đôi mắt qua gọng kính thường ngày bình lặng giờ đây chứa đựng tình yêu và sự quan tâm không che lấp.
Cõi lòng Han Wangho hiện lên từng gợn sóng lăn tăn, cậu nhớ đến những điều mà Son Siwoo nói với mình.

Đừng để suy nghĩ của bản thân làm tổn thương lẫn nhau.

Đúng rồi nhỉ?
Han Wangho để ý tiểu tiết quá nhiều mà quên đi Lee Sanghyeok đã vì mình mà làm những gì. Cậu quá mức nhạy cảm nên đã nghi ngờ tình cảm của hắn ta dành cho mình.
Lee Sanghyeok đâu có làm sai gì đâu.

Tất cả điều này làm Han Wangho cảm thấy tội lỗi cùng cực, đôi mắt xinh đẹp lúc này lấp lánh ánh nước chỉ trực chờ rớt xuống.
Lee Sanghyeok hốt hoảng ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng vồ về.

"Anh xin lỗi"

Từ nãy cho tới giờ Han Wangho vẫn chưa nói một chữ nào cả, chỉ có mình Lee Sanghyeok độc thoại. Cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ lung tung, thân hình nhỏ bé run rẩy khuôn mặt nhìn tủi thân ghê gớm.
Trái tim Lee Sanghyeok đau đớn, có lẽ hắn ta động chạm tới nơi nào của cậu rồi nên giờ em bé nước cứ rưng rức mãi thôi.

Sự dịu dàng của Lee Sanghyeok càng làm Han Wangho được đà khóc to hơn.
Cậu chống hai tay bên vai Lee Sanghyeok, vươn người lên cắn mạnh vào cần cổ hắn, thân thể Lee Sanghyeok chỉ run lên một chút, cũng không kêu rên hay tránh ra, bàn tay hắn vẫn yên lặng ở phía sau lưng cậu xoa nắn.

Han Wangho nhả ra, cần cổ Lee Sanghyeok hiện lên dấu răng rướm máu nhìn có chút ghê rợn.
Cậu dùng ngón tay của mình lau đi vết máu trên đó còn Lee Sanghyeok lại chọn gạt đi giọt lệ nơi khoé mắt cậu.

Han Wangho mím môi, giọng nói lúc này đặc giọng mũi, câu chữ cũng có chút ngắt quãng.

"Anh Sanghyeok ơi"

"Ừm?"

"Hức..."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu mỉm cười, cũng không thúc giục mà yên lặng để cậu lấy lại bình tĩnh.
Tiếng sụt sịt vang lên không ngừng.

"Anh Sanghyeok chả bao giờ chia sẻ điều gì với em"

"..."

"Vui vẻ anh cũng không nói, tức giận anh cũng không nói, mệt mỏi anh cũng không nói"

"..."

"Wangho cũng muốn làm chỗ dựa cho anh mà"

Thì ra là vậy.
Đơn giản chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi, Han Wangho lớn lên trong một gia đình mà cậu được bao bọc không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, còn Lee Sanghyeok từ khi còn nhỏ đã học được cách tự giải quyết tất cả mọi thứ.

Hắn ta không muốn những tiêu cực của mình dính dáng tới Han Wangho, hắn chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình sống vô lo vô nghĩ mà thôi. Nhưng điều đó lại gián tiếp xây lên một nỗi lo trong lòng Han Wangho, hành động của hắn vô tình làm cậu nghĩ rằng Lee Sanghyeok đang đẩy mình ra xa, không muốn cậu tham gia quá sâu vào cuộc sống của hắn.

Nhưng tình yêu của người trưởng thành là thế đấy, bọn họ không ở cái thời kỳ lông bông động tí là chia tay, từ khi Han Wangho và Lee Sanghyeok ở bên nhau câu này chưa một lần xuất hiện trong cuộc tình của bọn họ.
Vấn đề được tạo ra là để giải quyết và lần này cũng vậy.

"Anh chỉ là sợ tâm trạng của bản thân làm ảnh hưởng đến Wangho thôi"

"Nhưng em là người yêu của anh Sanghyeok mà"

"Anh biết rồi. Vậy sau này anh sẽ học cách dựa vào Wangho nhé?"

"Thế còn nghe được"

"Wangho không được chê anh phiền đâu đấy"

Han Wangho bĩm môi hồng nhưng khoé môi lại không nhịn được mà cong lên.
Cậu dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn chụt chụt khắp mặt hắn.

Lee Sanghyeok cũng ngồi yên cho cậu làm loạn, vẻ mặt cưng chiều chưa từng biến mất.
Han Wangho hôn cho đã đời rồi mới dừng lại, hai tay cũng không buông xuống, cậu ngắm nghía người yêu mình một lúc.

Đẹp trai, ngon nghẻ như này mà thuộc về mình mãi mãi mất rồi.
Tuy nghĩ thế nhưng mặt cậu viết rõ hai chữ đắc ý, bàn tay đặt trên mặt Lee Sanghyeok xoa qua xoa lại.

"Wangho yêu anh lắm"

"Anh cũng yêu em"

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao lại yêu em"

Lee Sanghyeok ôm lấy cả thế giới vào lòng, tiếng trái tim trong lồng ngực hắn nhảy lên từng nhịp.

Han Wangho mãi mãi không biết năm ấy Lee Sanghyeok đã đặt cậu vào một trong những điều mà bản thân ham muốn, trong lúc những đứa trẻ bên ngoài vui chơi thì hắn ta lại vùi mình trong những lớp học, Lee Sanghyeok muốn bản thân trưởng thành thật nhanh để có thể nắm lấy thứ mà hắn quan tâm.

Han Wangho không biết sự dịu dàng của Lee Sanghyeok trước mặt cậu được luyện tập qua những lần mà hắn ta quan sát trong bóng tối, từ đầu cho đến cuối Lee Sanghyeok không nỡ bày ra vẻ mặt lạnh lùng với cậu.

Có lẽ kiên nhẫn cả đời của hắn luôn chỉ dành cho một người.

Thứ tình yêu không thể nói rõ ràng, Lee Sanghyeok đã đứng thật lâu để đợi Han Wangho quay đầu, sự vui đùa mãi còn đấy nhưng hắn vẫn tin một ngày mình sẽ thật sự nắm chọn trái tim ấy.

Hắn ta đơn giản là nghĩ rằng.
Không chờ cậu thì chờ ai.
Không dịu dàng với cậu thì dịu dàng với ai.
Không tương tư cậu thì tương tư ai.
Không để ý cậu thì để ý ai.
Vậy nên

"Không yêu em thì yêu ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro