
[46]. tỏ
@LCK University cfs
——————————————————————————
@viper3 đã gửi tin nhắn mới tới bạn ơi đừng luỵ nữa
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @youknow
——————————————————————————
"Yah Choi Wooje. Mở cửa"
Ryu Minseok đứng ở phía ngoài nhà em nhỏ gọi ầm lên, tay thì xách một đống đồ.
Trông xanh xanh đỏ đỏ lận lộn không rõ là mua gì mà nhiều vậy.
"Ủa sao anh tới đây"
Choi Wooje thò đầu ra, nhanh chóng cầm phụ anh mình mấy cái túi.
Mái tóc bông xù của em đung đưa qua lại, bộ dáng có vẻ như là mới từ giường bật dậy.
"Tới xem mày sống hay chết"
"Hihi, dạo này em bế quan hoàn thành bài cuối kỳ tí ấy mà"
Mấy hôm nay Choi Wooje như mất tích, tin nhắn trong nhóm không đọc, chạy qua khoa mỹ thuật kiếm cũng chẳng thấy người đâu nên cún con mới phải đến tận nơi xem thử.
Ryu Minseok nâng mắt nghi ngờ lên nhìn vịt nhà mình.
"Có thật không? Sao mày trông tròn hơn trước vậy?"
"Ơ, anh chê em béo?"
Choi Wooje bĩm môi, cái anh này vừa tới đã không nói được điều gì tốt đẹp.
Ryu Minseok cũng mặc kệ em nhỏ mè nheo, không gầy đi lạng nào là được rồi, cậu đi thẳng liền một mạch vào trong nhà.
"Rồi cái đống gì đây?"
Vừa đi tới phòng khách xung quanh gói gọn vào trong tầm mắt.
Ryu Minseok chỉ vào đống vỏ trên bàn nào là socola, nước ngọt,hộp bánh chất cả một đống.
"À..."
"À gì mà à? Có biết ăn nhiều hại sức khoẻ không?"
Cái con vịt này cứ hở ra là trốn cậu ăn đồ ăn vặt thay cơm, Ryu Minseok đã nhiều lần nhắc nhở, tịch thu luôn đống đó mà em vẫn mãi không thay đổi.
Thấy Choi Wooje vẫn cười hì hì lấy lòng mình, Ryu Minseok chỉ biết thở dài.
Chỉ biết làm nũng thôi.
"Đi vô cất đồ rồi cắm cơm"
"Dạ dạ"
Choi Wooje biết lần này mình lại chót lọt, miệng cười tươi như hoa chạy lon ton theo Ryu Minseok vào bếp xem anh mình nấu cơm.
Đó giờ toàn ra Ryu Minseok gửi đồ ăn đóng hộp được nấu sẵn sang hoặc trực tiếp qua đây chứ làm gì có chuyện Choi Wooje biết nấu ăn.
Nồi canh sôi sùng sục trên bếp, hương thơm từ nó bốc lên lượn lờ khắp căn phòng, Ryu Minseok bỏ một muỗng muối vào khấy nhẹ.
Giọng nói có chút lỡ đãng.
"Rồi mày làm sao?"
"Dạ? Sao là sao?"
Cậu nghiêng đầu sang nhìn em nhỏ, Choi Wooje miệng ăn dở trái chuối mình mang tới.
Vẻ mặt còn đang ngơ ngác dữ lắm.
"Bình thường mày stress nên mới ăn nhiều đồ ngọt vậy mà"
Choi Wooje khoanh một tay, dựa lưng vào kệ bếp, em hơi nâng đầu lên tỏ vẻ nghĩ ngợi.
"Chắc tại gặp chuyện khó chịu"
"Vậy à"
Ryu Minseok cũng không hỏi nhiều, quay qua tiếp tục nhìn nồi canh của mình.
Vốn dĩ sau đó Choi Wooje sẽ dò hỏi xem sao anh mình lại hỏi vậy, nhưng hôm nay em nhỏ cũng im lặng một cách bất thường.
Chỉ đứng một bên ngẩn ngơ nhìn vào hư không.
"..."
"Có hay coi cfs không?"
"Một chút?"
Không khí căn phòng có chút trầm mặc.
Ryu Minseok hỏi đến đây là đã thấy đủ, chắc vì cậu quen em nhỏ đủ lâu để hiểu Choi Wooje cảm thấy khó chịu vì điều gì.
Đơn giản để giải quyết nó thì chỉ có em làm được mà thôi.
"Dạy mày một câu này. Cái gì mình để tâm thì phải biết tự mình nắm lấy"
"..."
"Không tới lúc mất. Lại cảm thấy hối hận"
Câu từ lập lờ không rõ, Choi Wooje đúng là có ngây ngô thật đấy, nhưng không phải là dạng không biết gì.
Cái đầu nhỏ của em có chút chậm tiêu, chỉ là cảm xúc sao có thể đánh lừa mình được đúng không.
Em im lặng cắm nốt trái chuối, sau ném bộp cái vỏ vào thùng rác.
Lúc này mới lên tiếng trả lời.
"Em biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro