Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[40]. bình minh

"Rồi mày trả lời sao?"

Son Siwoo miệng ngậm kẹo mút vị cam, tò mò nhìn Han Wangho phía đối điện.
Kẹo từ đâu mà ra á?
Park Dohyeon sau hôm thấy bài đăng của Han Wangho, đã nhét một đống kẹo cho Son Siwoo dặn dò là không được hút nữa, em mà thấy là em tét mông.

Trẻ trâu hết sức, nhưng mà cũng đáng iu đó.

Nên là Son Siwoo rất nghe lời ngày nào cũng ngậm kẹo, chắc điều tiếp theo Park Dohyeon làm có lẽ là tịch thu hết đống đồ ăn vặt của anh vì dự là cứ cái đà này răng Son Siwoo sắp sâu hết rồi.

"Thì tao bảo với anh ấy là cho tao thời gian suy nghĩ"

Han Wangho tay cầm cuốn sách lật mở, à ừ bọn họ đang ở trong thư viện đấy.

"Vãi vậy mà còn cần suy nghĩ á?"

Vì vấn đề không gian nên Son Siwoo chỉ có thể nhỏ giọng gào thét, tay khua khua dùng hết ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt sự chấm hỏi của mình.
Han Wangho hơi liếc mắt lên nhìn người trước mặt.

Kêu giống khỉ thì giãy.

Nhưng mà cậu cũng không dám nói ra khỏi mồm, không con khỉ lại kêu chít chít nhảy lên cắn liền.
Còn Son Siwoo khó hiểu thì vl.

"Không phải là mày thích ổng hả?"

"Thích thì làm được gì đâu"

Han Wangho đóng cuốn sách nghe một tiếng bộp, tay đưa chống cằm.
Cậu thở dài một hơi.

"Tao không tin anh ấy thực sự yêu tao"

"Mày đang lo sợ cái gì vậy? Yêu cho hiện tại thôi chứ, cứ tiến tới thôi vui thì tiếp tục không thì dừng?"

"Mày dám nói vậy với thằng Dohyeon không?"

"Ừ thì..."

Son Siwoo đảo đảo mắt, thì đúng là trước đây anh này sống với suy nghĩ như vậy trong một thời gian dài thật.
Chả qua hiện tại gặp được khắc chế cứng của đời mình mà thôi.

"Đâu có giống nhau đâu mà"

Han Wangho nằm bò ra bàn, khuôn mặt pha chút tủi thân.
Chiếc bút trên tay vẽ nghệch ngoạc trên trang giấy trắng.

"Thì không giống thật. Tao đâu có giống mày, xác định yêu là dài lâu chứ tao không muốn yêu lung tung đâu"

"Ê ý gì đó!?"

Son Siwoo hơi cao giọng, giờ người ta rửa tay gác kiếm rồi chứ bộ.
Nhóm bọn họ giờ chỉ có mỗi Han Wangho là lông bông mãi thôi.
Nhìn bạn mình đang bĩm bĩm môi, Son Siwoo thở dài vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

"Aizz, cứ yêu thôi Wangho à. Nếu không thành thì phía sau mày vẫn còn tao với Jaehyuk mà"

"..."

"Bọn anh mãi là chỗ dựa cho mày"

Han Wangho hơi nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo trước mặt.
Con khỉ nhỏ kia cứ ra vẻ như mình người lớn lắm làm cậu ngứa mắt điên.

"Anh cc"


——————————————————————————
Park Jaehyuk, Son Siwoo và Han Wangho cả ba đều rất nổi tiếng trong ngôi trường của bọn họ. Nhưng ít ai biết ba người này có quen với nhau, hơn nữa còn chơi rất thân.
Không thể trách người khác nghĩ như vậy, bởi vì căn bản là họ khác nhau quá nhiều.

Từ gia thế, Park Jaehyuk điển hình của con nhà làm chính trị, gia đình giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước hơn nữa còn có gốc rễ cắm sâu trong quân đội. Han Wangho con trai út của một gia tộc lớn mạnh về kinh tế, nắm quyền chi phối nhiều ngành nghề quan trọng, gia sản của bọn họ trải dài khắp cả Đại Hàn này. Còn Son Siwoo xuất thân chỉ từ gia đình trung lưu bình thường, kèm theo bố mẹ luôn thích chen một chân vào giới thượng lưu.

Đến môi trường sống, dưới sự ảnh hưởng của người cha làm trong quân đội, Park Jaehyuk lớn lên không khác gì phiên bản hồi trẻ của ông Park, có khi còn hơn thế cái tính thích kiểm soát của hắn ta là copy từ  cha mình luôn mà. Han Wangho thì được cưng chiều từ nhỏ, nên ba mẹ luôn thả cậu ra cho thích làm gì thì làm. Còn Son Siwoo là trường hợp ngược lại hoàn toàn.

Vậy bọn họ quen nhau bằng cách nào?

Khó có thể tưởng tượng được, hội bạn này không phải là mới hình thành gần đây. Mà bọn họ đã chơi với nhau rất lâu rồi, từ khi còn nhỏ xíu.
Những đứa trẻ đào đất, chơi cầu trượt trong câu chuyện của Son Siwoo chính là chỉ Han Wangho và Park Jaehyuk đấy.

Đó là vào một buổi chiều muộn, Son Siwoo đang trên đường trở về nhà sau lớp học vẽ.
Bóng dáng nhỏ bé có chút cô đơn bước đi một mình, thật kỳ lạ khi một đứa trẻ lại tự mình đi bộ từ lớp học thêm cách xa nhà mình tận mấy con phố, phụ huynh lại không thèm tới đón con.

"Yah, đã bảo là xây hai ngọn núi to một ngọn núi nhỏ cơ mà"

Giọng trẻ con lanh lảnh vang ra từ công viên thu hút sự chú ý, Son Siwoo hơi dừng bước nhìn vào bên trong.
Hai bóng dáng đứng cạnh nhau cách cậu một khoảng dài.
Là bạn ở lớp học đàn hồi sáng.
Son Siwoo có thể nhớ rõ mặt người kia, vì buổi đầu đi học người dẫn Han Wangho tới là một vị phu nhân cực kì xinh đẹp, hơn nữa Han Wangho luôn đứng đầu ở lớp học đàn của bọn họ, điều mà ba mẹ luôn bắt Son Siwoo đạt được.

"Không muốn, tớ thấy xây như vậy trông như hai cái cục, nhìn kì chết đi được"

Ngay bên cạnh là một cậu bé, không biết do gen hay sao mà cao hơn bạn đồng trang lứa nhiều lắm.
Mà sao bị cận sớm quá vậy?

"Gì chứ ông thiết kế mà dám chê à?"

Han Wangho chu chu mỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó.
Trông có vẻ là cực kỳ tức giận.
Park Jaehyuk ném ánh mắt khinh thường xuống tên lùn trước mặt.

"Là đẹp dữ chưa?"

Son Siwoo cũng nhìn theo vào đống bùi nhùi, ừm thì bùi nhùi thật dưới chân họ.

"Bây kiếm chuyện đúng không? Tin đây về mách anh hai không?"

"Trẻ con hả mà cứ thấy đòi mách người lớn"

"Kệ tui!!!"

Son Siwoo không nhịn được bật cười, hai ánh mắt bên kia liền lập tức nhìn sang chỗ phát ra tiếng động.
Ánh mắt của bọn họ làm Siwoo nhỏ có chút giật mình, cánh tay nhỏ bé dơ lên.

"À..ừm, xin chào?"

"Ủa bạn ở lớp học đàn nè"

Han Wangho vứt xẻng sang một bên nhảy chân sáo tới chỗ Son Siwoo bên này.
Park Jaehyuk nhìn thấy vậy cũng đi theo sau.
Son Siwoo thấy Han Wangho tới trước mặt, mở to ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn mình.
Bàn tay nhỏ bé đưa xuống nắm lấy vạt áo vò vò, cậu có chút ngại ngùng.

"Gì đây? Bạn cậu à?"

Park Jaehyuk đi tới, ánh mắt của hắn ta làm Son Siwoo hơi giật mình.
Má, nhiu tuổi mà sao trông ghê ghê vậy.

"Ừ bạn tui đó"

Han Wangho gật gật cái đầu nhỏ, ngón tay ngắn cũn chỉ chỉ Son Siwoo.
Bạn cùng lớp học thêm cũng là bạn mà ha.

"Trông giống khỉ ghê ha?"

"Hả?"

Son Siwoo đầu đầy chấm hỏi.
Cái gì vậy?

"Ừ cũng hơi giống"

Park Jaehyuk nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá, xong bọn họ cứ đứng đó gật gù như đúng lắm làm Son Siwoo khó hiểu thấy mẹ.
Các cậu nói vậy trước mặt tôi có thật sự là ổn không!!??

"Ơ mà sao cậu lại ở đây vậy?"

Han Wangho lúc này mới quay qua, chớp chớp mắt hỏi Son Siwoo.
Bình thường bạn học này ở trên lớp ngoan lắm, cứ yên lặng ngồi một chỗ mãi thôi. Han Wangho nhiều lần ghé mắt nhìn cậu vì khuôn mặt của Siwoo nhỏ trông dễ thương lắm luôn, mỗi tội không dễ thương bằng mình thôi.

"À, tớ mới từ lớp học vẽ về"

"Gì? Cậu học cả vẽ nữa cơ à?"

"Ừm tại bố m-me...."

"Giỏi ghê luôn đó"

Tiếng trẻ con reo lên, khuôn mặt cũng không phải giả vờ.
Park Jaehyuk gật gật đầu, bày ra vẻ đồng tình với Han Wangho.
Son Siwoo có chút bất ngờ.

"Sao lại là giỏi?"

"Tại tớ thấy Siwoo chơi đàn cũng giỏi mà giờ còn biết cả vẽ nữa"

Miệng nhỏ của Han Wangho không ngừng ríu rít, khoé môi mở một nụ cười xinh.

"Ngưỡng mộ ghê"

"..."

"..."

"Không cần ngưỡng mộ đâu, tớ không thích học nó một chút nào"

Son Siwoo cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vốn dĩ việc học thêm của Son Siwoo đều do ba mẹ Son sắp xếp, tất cả đều không theo sở thích của cậu chút nào, Son Siwoo chỉ chịu trách nghiệm làm ba mẹ mình vui lòng mà thôi.
Park Jaehyuk ở bên cạnh hơi liếc cậu một cái.
Giọng nói hắn ta bỗng dưng vang lên.

"Muốn cùng chơi không?"

Son Siwoo ngẩng đầu rơi vào một con ngươi trầm lắng không đúng với độ tuổi.
Park Jaehyuk chỉ chỉ vào đống cát ở giữa công viên, nơi mà nãy hắn ta và Han Wangho vày vò.
Chắc ở đây chỉ có mỗi hạt đậu nhỏ kia là ngây thơ vui vẻ không suy nghĩ gì thôi.

"Được đó được đó, Siwoo vô chơi với tụi tớ nha"

Han Wangho cũng lập tức phụ hoạ, không nói nhiều kéo tay Son Siwoo đi vô luôn không cho cậu thời gian cân nhắc gì hết.

"Ơ..ủa? Từ từ đã"

Son Siwoo chả hiểu mẹ gì, tự dưng bị lôi vô.
Sau đó, cả ba cùng nhau đào đất xây mấy cái ngọn núi mà Han Wangho bảo cậu ta tự mình thiết kế và bắt bọn họ làm theo ý mình.
Rồi lại cùng nhau trượt cầu trượt, chơi trò bập bênh.

Đó có lẽ là buổi đi chơi vui nhất, trong đời Siwoo nhỏ từ khi cậu được sinh ra cho tới giờ.


"Siu ơi, nhanh lên đi tớ đói sắp ngất rồi"

Han Wangho bám vào khung cửa sổ, nói với vào trong lớp Son Siwoo.
Thân hình nhỏ bé không ngừng ồn ào siu ơi siu à, Park Jaehyuk thì đứng đằng sau tay xách hai hộp cơm không quan tâm lắm.
Lúc này bọn họ đang học tiểu học, cả ba có thói quen hẹn cùng ăn với nhau vào giờ ăn trưa.

"Đây đây đây"

Son Siwoo chạy nhanh ra ngoài, hành lang có chút đông đúc.
Han Wangho kéo lấy tay Son Siwoo đẩy cậu vào bên trong, còn mình thì nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào cậu mà bước đi, giọng nói dính dính ríu rít liên tục.
Park Jaehyuk yên lặng ở phía sau, cả ba cùng nhau lên sân thượng.

"Nè, nay ăn cái này"

Vừa mới ngồi xuống, Park Jaehyuk đã đẩy một trong hai hộp cơm hắn ta xách theo đến trước mặt Son Siwoo.
Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.

"Ủa gì vậy? Tớ có mang theo cơm rồi mà"

"Lại cái đống đồ gì mà dinh dưỡng do chuyên gia chỉ dạy mẹ Siu chuẩn bị chứ gì?"

Han Wangho vươn tay đoạt lấy hộp cơm từ tay Son Siwoo, mở ra thấy bên trong hơn một nửa là rau xanh.
Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ ghét bỏ.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn vậy sao phát triển trời"

Nói xong còn đặt bộp cái hộp xuống, khoanh khoanh tay.
Đến tận bây giờ Han Wangho cũng không hiểu rốt cuộc là mẹ của bạn mình bị làm sao. Bà ta hay đi khoe khoang mình nuôi dậy Son Siwoo theo phương pháp như nào, quan tâm tới sức khoẻ của con mình như nào.
Nhưng nếu thật sự có sự quan tâm ở đây, Son Siwoo cũng sẽ không gầy như con cá mắm như hiện tại, Park Jaehyuk chắc to gấp đôi cậu luôn quá.
Son Siwoo phì cười, nhòm Han Wangho đang bĩm môi bên cạnh.

"Sao mà nói chuyện như ông cụ non vậy"

"Tớ mới học chỗ anh hai mấy câu đó. Ngầu không?"

"Trông đần"

"Yah Park Jaehyuk một ngày không kiếm chuyện không chịu được đúng không!?"

Han Wangho hồi tiểu học mắc cái bệnh thích tỏ ra là người lớn mà Park Jaehyuk lại cứ thích chọc ngoáy người ta.
Cảnh tượng quen đến không thể quen hơn.
Son Siwoo nhìn hai người bạn lại đấu võ mồm như thường ngày, hơi thở dài.

"Ăn cơm ăn cơm ăn cơm, kêu đói sắp ngất mà sao vẫn còn sức cãi nhau vậy"

Han Wangho ngồi xuống hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm Park Jaehyuk đáng ghét chỉ có Siwoo là dễ thương thôi.
Son Siwoo phát đũa thìa cho hai người kia, bọn họ ngồi một góc râm mát trên sân thượng, trên đầu là mặt trời chói chang kèm theo cơn gió dịu nhẹ lướt qua.


"Phải đi thật à?"

"Ừm"

"Nhưng mà bọn tao sẽ nhớ mày lắm đó"

Han Wangho 13, 14 tuổi nằm bò ra bàn, bày vẻ mặt phụng phịu.
Son Siwoo không nhịn được vươn tay tới nhéo nhéo má người kia.

"Sao tự dưng nay sến sẩm vậy?"

Park Jaehyuk bên cạnh không nói gì, miệng thì ngậm ống hút sữa.
Ánh mắt hắn ta nhìn xa xăm không rõ thái độ.
Còn Han Wangho vẫn là Han Wangho thôi, trước mặt những người thân thiết bộ mặt trẻ con luôn lộ ra.

"Không muốn xa Siu chút nào!! Hay tao kêu ba mẹ nhận mày làm con nuôi nha?"

"Hâm"

Park Jaehyuk vươn tay cốc đầu Han Wangho một cái.

"Ơ, sao đánh tui!!!!"

Han Wangho ôm đầu, ánh mắt lên án nhìn tên cún béo.
Park Jaehyuk có chút ngán ngẩm.

"Mày nghĩ ba mẹ nó sẽ thả nó ra thật à?"

"..."

Son Siwoo im lặng, cúi đầu không nói gì.
Han Wangho cũng thôi đùa nghịch, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó tiếp tục nằm xuống bàn.
Park Jaehyuk thở dài một hơi, xoa xoa đầu Son Siwoo.

"Đi xa nhớ giữ gìn sức khoẻ, bản thân là quan trọng nhất có hiểu không?"

"Ừm tao biết rồi"

Son Siwoo nở nụ cười nhìn hai người bạn thân duy nhất của mình từ bé cho tới lớn.
Sẽ nhớ bọn họ lắm đây.

"Ai bắt nạt nhớ mách cho tao nha"

Han Wangho vục dậy, cầm lấy tay Son Siwoo mà dặn dò.
Vẻ mặt như kiểu chuẩn bị gả con đi xa nhà.

"Tướng mày thì bảo vệ được ai?"

"Yah Park Jaehyuk mày lại kiếm chuyện với bố!?"

Aizz, đúng là không bao giờ hết trẻ con.

Son Siwoo chống cằm nhìn bọn họ đùa nghịch, Han Wangho như thói quen vùng lên đòi đấm Park Jaehyuk, người còn lại vẻ mặt gợi đòn thì vl nhưng chưa từng tránh ra.
Ánh nắng chiếu lên ba bóng dáng nhỏ, đáy mắt Son Siwoo chứa đựng sự bình yên nhẹ nhàng.
Park Jaehyuk thôi không trêu chọc Han Wangho, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía Son Siwoo.
Sự nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt.

"Sau này có chuyện gì xảy ra, nhớ là vẫn còn bọn tao"

Ở đây luôn là nhà cho mày tìm về.


Mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy, không nói ra, không cần quá nhiều người biết nhưng vẫn luôn quan tâm, lo lắng và chở che cho nhau.
Vào năm học cấp hai, Son Siwoo và gia đình chuyển khỏi nơi mình đang sống, tới một thành phố khác, cách xa thủ đô hàng nghìn cây số và bọn họ vẫn giữ liên lạc cho tới tận sau này.
Mối quan hệ nhìn có vẻ khác biệt một cách kì lạ, nhưng lại chơi rất bền.

Vì căn bản bọn họ đều coi hai người còn lại là gia đình của mình.

Khi Son Siwoo cãi nhau với ba mẹ, một mình bơ vơ lạc lõng gọi điện cho Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk đã nói với Son Siwoo thế này.

"Trở về nhà đi, tới thủ đô học đại học. Bọn tao đều ở đây cả, luôn là chỗ dựa vững chắc cho mày"

Khi Park Jaehyuk không đạt được kì vọng của cha hắn, nơi mà có truyền thống nuôi dạy con cái cực kì nghiêm khắc, kèm theo sự kiểm soát không được phép trái ý mình.
Hắn ta đã bị nhốt lại trong căn phòng tối, nơi mà người trong gia tộc gọi là hình phạt dành cho người yếu kém.
Han Wangho là người đầu tiên tìm đến, dùng quan hệ của cha mẹ mình áp lực để được bước vào đó.
Cậu vươn tay mở rộng cánh cửa căn phòng, cho ánh sáng bên ngoài rọi vào trong. Từng bước chân đi tới chỗ Park Jaehyuk đang ngồi một góc.
Lúc đó Han Wangho đã nói thế này.

"Tao tới đón mày rồi đây. Trông hệt con chó ướt mưa, Son Siwoo mà thấy chắc cười cho thối mũi"

Sau khi đưa được Park Jaehyuk ra ngoài, Han Wangho vỗ bốp vào vai hắn một cái.
Giọng nói có vẻ như trêu đùa nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc.

"Sau này có gì thì nói ra. Đã kêu là làm chỗ dựa cho nhau rồi mà"

Khi Han Wangho đang lạc lối trong chính tình cảm của mình, chìm sâu xuống những suy nghĩ khi không biết sẽ đi đâu về đâu.
Son Siwoo chỉ nhẹ nhàng nói thế này

"Cứ yêu đi, không cần phải sợ hãi gì cả"

"Đâu phải là mất hết đâu? Mày vẫn còn tao với Jaehyuk mà"

"Bọn tao mãi mãi ở phía sau mày"

Làm chỗ dựa cho mày.



Mối quan hệ của bọn họ, chính là như thế đấy.


——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hannah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro