
[17]. lộ
Ryu Minseok sau khi kết thúc buổi họp nhóm cho bài tập lớn môn Kinh tế chính trị, gì cũng không kịp làm, liền tức tốc chạy từ giảng đường tới nhà thi đấu.
Muộn 5 phút so với dự tính.
"Tớ ở đây Minseokie"
Lee Minhyung đứng ngay trước cổng vẫy vẫy tay với cậu.
Trên người là bộ đồng phục của đội bóng rổ.
Thân hình cao lớn, nụ cười toả nắng thu hút sự chút ý của sinh viên đang qua lại.
"Sao cậu lại ra đây, sắp thi đấu rồi mà"
Ryu Minseok chạy nhanh tới.
Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
"Tớ sợ Minseokie không biết chỗ"
Lee Minhyung cười hì hì chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối loạn của cậu.
Bàn tay nhanh chóng đưa xuống nắm lấy tay Ryu Minseok.
Có phải trẻ con đâu mà phải dắt trời.
Tuy nghĩ thế nhưng Ryu Minseok vẫn thoải mái để cậu bạn cao lớn đan chặt mười ngón, nắm lấy tay cậu dẫn vào trong.
Dẫn tới khu vực mà Lee Minhyung nói là chỗ ngồi của người nhà.
Không ít ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai bóng lưng một lớn một nhỏ.
Khu vực chỗ ngồi của người nhà?
"Sao mày lại ở đây?"
Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn nhóc đầu nấm kính vuông, kính còn cấn má trước mặt.
Chuẩn con heo con nhà mình nuôi đây rồi chứ không ai khác.
Choi Wooje cũng tỏ ra bất ngờ ghê lắm.
"À, nãy em gặp anh Hyeonjoon. Anh ý kêu nay thi đấu nên rủ em tới xem cho vui đó"
Em nhỏ sau khi thấy Ryu Minseok lập tức nở nụ cười vỗ vỗ chỗ cạnh mình.
"Anh ơi anh ngồi đây nè"
Ryu Minseok tiến tới, cái đầu nhỏ vẫn không ngừng thắc mắc.
Cái thằng gao bạc của CLB bóng rổ á.
Đứa em nhỏ của cậu quen được tên này từ lúc nào vậy.
"Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon?"
"Dạ"
Choi Wooje vô tư thấy mẹ, không giải thích gì thêm nên Ryu Minseok cũng không truy hỏi nữa.
Sau khi đặt mông ngồi xuống cậu mới quay qua nhìn người đang cosplay đà điểu bên kia.
Kim Kwanghee thì đúng rồi, Choi Wooje thì cũng coi như là có lí do, còn người này là sao?
"Sao ông cũng ở đây?"
"Haha"
Ryu Minseok híp híp mắt nhìn Son Siwoo đang ngồi cạnh Choi Wooje.
Son Siwoo cùng cậu đối mắt, cười ngượng một cái.
Ánh mắt Ryu Minseok phán xét là rõ.
"Rồi ôm cái gì đấy?"
"..."
Thứ trong tay Son Siwoo hình dạng như chiếc áo khoác, ừ đúng thật là một chiếc áo.
Nhưng mà name tag gì kia?
Ryu Minseok từng thấy chiếc áo này rồi, nó được treo trên người tên họ Park của CLB bóng rổ.
Và tất nhiên không phải là Park Jaehyuk rồi.
"À haha, mày cũng tới coi à"
"Cũng là sao? Ông có ý định tới xem chứ gì? Tới coi Park Dohyeon à?"
"Không má nãy tao đi cùng Wooje nên bị kéo theo thôi"
Ryu Minseok hất hất mặt nhìn vô cái áo đang nằm trong tay Son Siwoo.
Ý là anh giải thích đi.
Son Siwoo biết mình đuối lí, ngón tay nhỏ bé siết chặt cái áo.
"Nó nhờ nên tao cầm hộ xíu thôi..."
Giọng nói ỉu xìu, môi hồng bĩm ra trông có vẻ hờn dỗi lắm.
Nhưng trong mắt đứa em thì ông anh này lại chuẩn bị bắt đầu làm nũng cho qua chuyện đây mà.
"À"
"..."
Ryu Minseok nhếch mép cười khinh một cái.
Cậu cũng đâu phải Park Dohyeon, đơn giản là miễn nhiễm với vẻ mặt này.
Tối về phải đồn khắp group mới được.
Ryu Minseok thôi không làm khó nữa, cậu quay đầu nhìn đám người đang khởi động trong sân.
Lee Minhyung như hạc giữa bầy đàn, thân hình cao lớn rẳn rỏi.
Nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn ta đưa tay lên vẫy vẫy với khán đài.
Đổi lại là một tràng tiếng thét cổ vũ.
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @ryuryu_ria
Han Wangho đúng là tới thật, nhưng theo sau anh ta lại là hội trưởng Hội học sinh Lee Sanghyeok nên là làm náo loạn không hề nhỏ đâu nha.
"Sao dắt cả ổng tới nữa vậy"
Son Siwoo kéo tay Han Wangho nhỏ giọng dò hỏi, lấm la lấm lét liếc khuôn mặt lạnh lùng của anh hội trưởng.
Từ lúc hai người này bước vào đây, những ánh mắt tập trung vào làm Siwoo nhỏ bé có chút rợn người.
"Đang ngồi chill chill trong phòng Hội học sinh thì nghe Minseok nói mày sắp quay lại với Park Dohyeon, nên tao dẫn ổng ra hóng cùng luôn"
Han Wangho nhún nhún vai.
Đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự trêu chọc, làm khỉ nhỏ trước mặt muốn vùng lên kêu chít chít liền.
"Tung tin đồn nhảm à ông"
Ryu Minseok cạn lời.
Anh này nhiều chuyện mà hay đổ cho người ta quá à.
"Thì tao thấy cũng cũng rồi còn gì?"
"Cũng cái gì dm, không có không có không có"
Điều quan trọng nói lại ba lần.
Biết ở đây nhiều người nên Son Siwoo còn kiềm lại giọng nói rồi đó.
Má đã nóng còn gặp hai nhỏ này nữa.
Han Wangho trước mặt vẫn không ngừng ngả ngớn cười cợt chọc cho Son Siwoo tức muốn chết.
Suy nghĩ trong đầu xoay vòng.
Khỉ nhỏ nhếch môi, hạ thấp giọng nói chỉ để ba người họ nghe được.
"Sao mày kêu không dắt Lee Sanghyeok cơ mà?"
Nghe đến đây người trước mặt hơi dừng một chút.
Không khí chững lại.
Nhưng mà Han Wangho là ai cơ chứ.
Ánh mắt xinh đẹp híp lại, đôi môi trái tim kéo lên một nụ cười mỉm.
"Tao có dắt đâu nhỉ?"
"..."
"..."
Là Lee Sanghyeok tự theo mà.
——————————————————————————
"Êy anh ơi đi vệ sinh với em"
Trận đấu diễn ra được phân nửa.
Ryu Minseok đưa tay khều khều Son Siwoo tận bên kia vì Han Wangho bên cạnh đang bận chim chuột với anh hội trưởng.
Còn Choi Wooje á?
Từ sau thời gian nghỉ giữ hiệp vịt con đã chạy ngay ra ríu rít liên tục với Moon Hyeonjoon rồi.
Vậy Lee Minhyung ở đâu?
Đang bị vây quanh bởi các em gái năm phút rồi còn chưa thấy chui ra được kia kìa.
Đã ghê hắn ta mà nhận hết đống nước đó có khi còn lấp vừa cái tủ lạnh to lớn trong nhà luôn quá.
"Mày là Choi Wooje à mà đi vệ sinh còn cần phụ huynh dẫn đi"
Anh này lười đi lại thấy mẹ.
Dù càu nhàu là thế nhưng Son Siwoo vẫn đứng lên cùng cậu ra ngoài.
Đùa à nếu không cùng nhỏ ra ngoài là Ryu Minseok mè nheo tới chết luôn đó.
"Ê nãy thằng nhóc lùn lùn Lee Minhyung dẫn vào là Ryu Minseok đúng không?"
Son Siwoo đang đứng bấm điện thoại chờ Ryu Minseok thì nghe thấy là một câu như vậy.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình dừng lại một chút.
Có vẻ như họ không nhận ra sự hiện diện của anh vì Son Siwoo đứng tít tận cái bồn rửa trong cùng nên vẫn đang thoải mái bàn luận.
"Ừ nó đó"
"Ê vậy là Lee Minhyung làm thật à?"
"Có biết đùa bao giờ đâu?"
"Tội nghiệp ghê trông dễ thương vậy mà"
"Người nên tội nghiệp là tụi mình nè mày. Lee Minhyung mà tán đổ là húp của mình 2 triệu won rồi còn gì?"
Hai người kia trông có vẻ là không kiêng nể gì.
Qua câu chuyện của bọn họ làm lộ ra rất nhiều thông tin.
Son Siwoo gõ từng nhịp lên cạnh điện thoại.
Anh nghiêng đầu hờ hững nhìn cánh cửa đang đóng kín trước mặt mình.
"Tao chỉ thấy tiếc thôi hahaha lại thêm một người bị Lee Minhyung lừa"
"Tiếc gì trời trông mặt nó tin người vậy mà, bị lừa là đáng"
Cho đến cuối cùng bọn họ cũng không phát hiện có thêm người nghe thấy, hoặc có lẽ cũng không thèm quan tâm.
Dù sao danh tiếng của Lee Minhyung cũng đủ tệ rồi mà.
Giọng cười cuốn theo câu nói rời khỏi, trả lại không gian im ắng sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại.
Bọn họ rời đi được một lúc Son Siwoo mới nghe tiếng Ryu Minseok mở cửa.
Khuôn mặt không biểu cảm.
"Nghe thấy rồi?"
Son Siwoo dựa lưng về phía sau, tay vẫn cầm điện thoại bấm bấm.
Giọng nói như không để tâm lắm, lơ đãng hỏi Ryu Minseok.
"Ừm, nghe rồi"
Ryu Minseok tiến tới mở vòi nước rửa tay, giọng điệu như không có gì trả lời.
Ánh đèn chiếu rọi lên nốt ruồi lệ nơi khoé mắt.
Son Siwoo cất điện thoại, khoanh tay ngước mắt nhìn người kia.
"Mày thấy sao?"
"Em á? Như bình thường thôi"
Ryu Minseok chống tay lên bồn rửa liếc nhìn Son Siwoo qua gương.
Bất ngờ thay vẻ mặt cậu ta lúc này lại trông hơi vui vẻ.
Có chút thú vị.
"Vậy à? Vậy chơi vui nhé"
Son Siwoo cũng xoay người đáp lại Ryu Minseok bằng một ánh nhìn.
Khoé môi kéo lên một nụ cười tươi.
Ánh sáng trắng trong đây có chút chói mắt.
"Dạ"
Ừm, thì là công việc mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro