Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Vốn dĩ, đối tượng xem mắt của SangHyeok không phải WangHo.

Chẳng phải gã phân biệt đẳng cấp. Nhưng xét về tương quan môn đăng hộ đối, cho dù WangHo có tài giỏi đến đâu, thì gia thế cũng khó lòng đáp ứng yêu cầu của nhà họ Lee. Dẫu hợp ý yêu đương cũng không thể kết hôn. Thế thì cố đấm ăn xôi đi xem mắt làm gì? Phí thời gian.

Trước đó hai tháng, chủ tịch Lee đã lấp lửng chuyện muốn Lee MinHyung hoặc Lee SangHyeok liên hôn. Mới đầu gã chẳng để tâm, đây không phải lần đầu gã nghe thấy vụ nhảm nhí này.

Nhưng ai ngờ lần này chủ tịch Lee rất nghiêm túc!

"MinHyung khờ quá. Sợ sau này nó bị lừa. Thôi thì yên bề gia thất sớm đi. Dù sao cũng đang có mấy mối ổn áp lắm."

Lee MinHyung, cháu họ Lee SangHyeok gào lên tức tưởi: "Vì cớ gì? Chú SangHyeok đã 30 tuổi rồi còn chưa kết hôn! Tại sao lại là con?"

Đấng phụ mẫu trả lời hiển nhiên: "SangHyeok thì không vào chùa đi tu là cả nhà vui vẻ rồi."

Lee MinHyung: ???

Không được! Không thể được! Lee MinHyung khờ thôi chứ không ngu! Nên là Lee MinHyung không đồng ý! Muốn liên hôn cũng không phải bây giờ, hắn còn một đống việc phải lo, hơi đâu mà yêu đương với cưới vợ? Do đó, hắn khẩn thiết thông báo: "Nhà mình không nói sớm, con có người yêu rồi."

Chủ tịch Lee: vậy người yêu đâu?

MinHyung: ...

Được rồi, để đi kiếm người yêu. Nhưng muốn yêu đương dù giả hay chống đối cũng đâu có dễ.

Lần 1: Omega này xinh đẹp nhu thuận nè. Đi gặp thôi!

Kết quả, bị cho leo cây.

Lần 2: Omega này trông rất sexy nè. Đi gặp mặt thôi.

Kết quả, cô ta đã có thai với người khác, chuẩn bị cùng tình lang - tài xế của gia đình cao chạy xa bay.

Lần 3: Omega ế thâm niên, nhìn rất đanh đá, trông không ưa tí nào.

Chắc ông trời biết mối duyên này không thể đơm hoa kết trái, nên đúng hôm đó MinHyung bị tiêu chảy. Phải gọi chú mình là Lee SangHyeok đi thay.

Kết quả sau đó thì thảm không nỡ nhìn. Nhưng Lee MinHyung nghe kể lại đã bất giác cảm thán: "Cái cậu Omega dám hất nước vào mặt chú mình thật đỉnh của chóp! Từng có người yêu mình mù quáng đến mức đui luôn tầm nhìn, đánh ghen nhầm chú mình ư?"

Nếu có duyên tái ngộ, MinHyung thề sẽ bù đắp lại tấm chân tình ấy. (Tiện thể né liên hôn luôn.)

Thế là thành ra bây giờ...

- Giám đốc Lee... - Giọng WangHo nghe đứt từng khúc ruột. - Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Do tình thế bắt buộc thôi. Mong anh lượng thứ!

Sau khi nhận hết mọi lỗi lầm, WangHo rối rít xin lỗi. Anh sợ nếu không thành khẩn, thật thà, tên Alpha đẹp mã kia sẽ vặn cổ anh mất!

- Cậu nói, cậu bị bệnh nan y? Vì không muốn gia đình lo lắng nên đành giấu kín? Cũng vì thế không thể tùy tiện kết hôn, sợ ảnh hưởng xấu đến bạn đời? Do đó chỉ còn cách phá hoại hết mấy mối xem mắt? Âm thầm chịu đau khổ và ăn năn hối lỗi một mình?

SangHyeok cau mày, lặp lại câu chuyện thê lương mà WangHo vừa kể. Quả nhiên là cáo già Marketing, nói dối không chớp mắt! Gã cảm thấy tên Omega vừa già vừa ế này quá xảo quyệt. Tin cậu ta? SangHyeok làm con cậu ta luôn!

Thế nhưng WangHo lại gật đầu như mổ thóc.

- Phải, tôi cũng lực bất tòng tâm. Thật ra bản thân chỉ còn sống được thêm mấy năm, nên muốn dốc sức kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Hy vọng, tôi ra đi thanh thản rồi, họ cũng an tâm dưỡng già khi không còn con cái chăm sóc. Chuyện đi xem mắt cũng do hoàn cảnh bắt buộc, tôi phải giữ bí mật tuyệt đối về bệnh tình của mình.

Chăm chú nhìn ngắm vẻ mặt tuồng chèo của WangHo, SangHyeok hơi rướn người về phía trước, hai tay chống cạnh bàn, đem gương mặt tuấn tú kề sát người đối diện.

- Xin lỗi tôi? Cậu xin lỗi thế nào đây? - SangHyeok nheo hai mắt lại, hỏi vẻ thăm dò. Giọng gã trầm xuống, nghe vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

- Giám đốc Lee... muốn thế nào? - WangHo nuốt nước bọt một cách lo lắng. Thầm mắng chửi chính mình khi tự nhiên lại đỏ mặt xấu hổ.

SangHyeok ung dung vắt chân, nhìn thẳng vào mắt WangHo mà nhếch môi cười.

- Tôi có thể bỏ qua chuyện cậu vu khống, sỉ nhục tôi trong quán cafe. Đồng thời cũng có thể giúp cậu làm an lòng cha mẹ, báo cáo rằng mình đã có đối tượng ưng ý. Sau này cậu không cần miễn cưỡng đi xem mắt, cũng không cần mất công dựng kịch hại người, an ổn kiếm tiền đến khi xuống lỗ. Thế nhưng cậu biết đấy, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Đổi lại, tôi muốn anh cùng tôi diễn một vở kịch, rất lớn, rất đặc sắc.

Và sau đó... WangHo cảm thấy, lỡ đắc tội với SangHyeok là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Bước ra khỏi phòng giám đốc kỹ thuật, vừa đụng mặt MinSeok và WooJe ở thang máy là WangHo đã làm bộ giận dỗi quay ngoắt về phía khác, không thèm bước vào chung.

- Anh à, anh phải biết là tình thế lúc đó rất nguy nan. Chết lẻ tẻ còn hơn chết cả đoàn đúng không?

- Hừm.

- Wangwang, lúc đó không phải bọn em cố ý đẩy anh vào vòng nguy hiểm. Chỉ là bọn em tin tưởng vào tài ứng biến của anh. Bọn em biết nhất định anh sẽ tai qua nạn khỏi. Nói thật... với tài múa mép cộng với khiếu tung hỏa mù của anh, kiểu gì chả thoát nạn.

Anh tung, em hứng, chém gió nhiệt tình. Đến lúc không chịu nổi nữa, WangHo mới bực mình quay sang.

- Thôi đủ rồi đấy.

- Wangwang của em bớt giận rồi hả? Trời ơi đừng lớn tiếng mà, tức giận không có lợi cho nhan sắc đâu. Da sẽ bị nhăn này, mặt mũi xám xịt này, lại còn...

- Bớt lời đi WooJe, anh mà là Wangwang của mày thì đã khâu mỏ mày lại rồi.

Thật ra giờ MinSeok và WooJe có nói gì, WangHo cũng không lọt tai. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng những âm thanh cuối cùng của SangHyeok.

"Tôi cần cậu giả làm người yêu của Lee MinHyung."

7:24 PM. Uể oải kí tên vào cuối văn bản, WangHo chán nản nhìn mớ giấy tờ còn lại cần phải xử lý. Thương hiệu mới sắp ra mắt, lại nhắm đúng đối tượng khách hàng khó chiều. Công việc đổ về ầm ầm, áp lực tràn xuống ào ào, chỉ mới nghĩ đến thôi cũng muốn nổ não. Đã hết giờ làm việc rồi, nhưng chắc còn lâu anh mới được về nhà nghỉ ngơi.

- Wangwang cứ làm từ từ thôi, em chờ anh cùng về.

Ngồi bên cạnh, WooJe chớp mắt nhìn WangHo như một chú mèo nhỏ. Anh bật cười hài lòng, quả đúng là em trai ngoan, bõ công anh hết lòng yêu thương, chiều chuộng nó từ nhỏ đến lớn, thật mát hết cả lòng dạ.

Vừa định mở miệng ra bày tỏ nỗi lòng xúc động dạt dào thì nguyên xô nước lạnh đổ ào xuống đầu WangHo.

- Ô? Anh WangHo vẫn phải làm việc à? Chán nhỉ? WooJe? Về luôn không?

- Có! Có! Có!

Vừa thấy bóng MinSeok ló đầu vào là WooJe đã từ mèo hóa cún, chỉ thiếu nước ngoe nguẩy đuôi như mừng chủ rồi phóng vọt theo dáng hình của anh nhỏ. Bằng một tốc độ vũ bão thần thánh, em trai cưng của WangHo đã cao chạy xa bay mà quên mất lời hẹn thề cùng Wangwang của nó đồng cam cộng khổ.

Thật sự... đắng hết cả lòng mề!

- Haizz...

Thở dài rồi lại thở dài, WangHo chỉ còn biết thương thay cho số phận bi đát của mình rồi tiếp tục làm việc. Anh phải nhanh tay lên thôi, ngoài kia trời đã sắp mưa rồi.

Khắp gian phòng im ắng chỉ còn tiếng di bút cùng âm thanh gõ phím máy tính của WangHo. Ẩn sau cặp kính trong suốt, dù đã rất mệt mỏi nhưng đôi mắt nâu vẫn chăm chú không hề ngơi nghỉ. Chồng giấy tờ vơi dần, kim đồng hồ cứ lặng lẽ chuyển mình theo quỹ đạo vòng tròn mười hai con số. Đến tận hơn chín giờ tối mới thấy WangHo dừng lại.

Cái công ty độc ác này... Anh xứng đáng được tăng lương!

Khẽ vươn vai, WangHo thoáng nhăn mặt lại khi nghe thấy những tiếng "tách tách" phát ra từ những khớp xương mỏi nhừ. Anh chán nản phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, vậy là vẫn không thể về nhà kịp trước khi trời đổ mưa. May thay nhà WangHo rất gần công ty, anh cũng không quên mang theo ô đề phòng. Lát nữa chỉ cần phóng cặp giò chạy nhanh nhanh một chút là được.

Đến cửa công ty, MinSeok nheo mắt ngạc nhiên khi thấy một bóng người đang thẫn thờ nhìn màn mưa trước mặt. Tiến đến gần, cậu chợt nhận ra đây chính là cậu nhóc nhân viên với Lee MinHyung bên phòng kinh doanh. Đã hết giờ làm từ lâu rồi, sao cậu ta vẫn còn ở đây?

- Sao vậy anh? - WooJe tò mò hỏi.

- Thấy người ta không? Chắc không có ô, cũng không có xe, lại không có tiền bắt taxi.

WooJe gật đầu mà không hiểu lắm. Ông anh MinSeok đang tính lo chuyện bao đồng à?

- Này. - MinSeok cất tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi, MinHyung giật mình ngoái lại rồi vội cúi chào.

- Cậu Ryu... Bây giờ cậu mới về sao?

MinSeok gật đầu, cậu dù sao cũng là nhân viên ưu tú phòng kỹ thuật, thời gian này công việc ngập đầu, đi sớm về muộn là điều dễ hiểu. Nhưng MinHyung chỉ là nhân viên mới, hắn làm gì mà bây giờ vẫn còn đứng ở đây?

- À, hôm nay trưởng phòng có giao cho tôi một số việc. Nhưng bây giờ tôi mới làm xong nên về hơi trễ.

Như nhận ra thắc mắc của MinSeok, ngay lập tức MinHyung gãi đầu giải thích. Bất giác MinSeok mỉm cười, cậu bạn này cũng thật ngây ngô. Trưởng phòng Kinh doanh nổi tiếng khó ở, thường giao cả mớ việc cùng một lúc, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên phải gấp rút hoàn thành ngay, mà có thể thực hiện thư thả trong một vài ngày, chỉ cần xong trước deadline là được, việc gì phải làm bán mạng đến tận đêm chứ? Đúng là ma mới, nhiệt huyết còn nhiều, lúc nào cũng chực chờ bùng nổ.

- Vậy sao không về luôn đi? Còn đứng đây làm gì?

Vừa hỏi MinSeok vừa bung ra cây dù trong suốt. MinHyung không trả lời, chỉ tiếp tục gãi tai ậm ừ rồi nhìn màn mưa mùa hạ.

Mới đầu MinSeok chỉ hỏi cho có lệ, nhưng khi thấy dáng vẻ ngại ngùng, lúng túng kia, tự dưng bản năng làm "mẹ" trong cậu bị kích thích dữ dội.

- Này.

Không chờ MinHyung đáp lời MinSeok đã liệng chiếc ô cho hắn. Khỏi phải nói cũng biết hắn ngạc nhiên như thế nào. Cặp mắt cứ trố ra nhìn MinSeok không chớp.

- Cầm ô chạy ra bến xe bus về nhanh đi. Muộn rồi.

- Nhưng mà... còn cậu thì sao?

- Lo gì? Tôi có WooJe mà.

Mưa càng lúc càng mạnh hơn, bóng MinSeok cũng xa mờ dần. Chỉ còn MinHyung đứng đó, hắn nắm chặt chiếc ô, sắc màu trong veo lấm tấm những hạt nước lăn dài.

Đúng lúc đó chiếc ô tô lướt đến, MinHyung vội lên xe.

- Ô của ai đấy? - SangHyeok liếc nhìn chiếc ô đang được MinHyung ôm trong lòng.

- Chú à... - MinHyung mơ màng đáp. - Chú nói dối đúng không? Thiên thần không thể hung dữ như chú kể được.

SangHyeok: ???

- Chắc chắn là chú nhầm rồi. - MinHyung vẫn lâng lâng. - Cậu ấy tốt lắm, lại dịu dàng nữa. Thằng điên hất nước vào người chú nhất định là em trai song sinh của cậu ấy.

Lee SangHyeok chính thức cạn lời.

...

.

.

- Bố, mẹ, con về rồi.

Vừa bước chân vào nhà, WangHo đã được chào đón vô cùng long trọng và nhiệt liệt.

Chẳng để WangHo chờ thêm một giây, mẹ anh đã phi tới cầm túi xách hộ rồi liên tục hỏi, "Con có mệt không? Hôm nay ở công ty thế nào? Sao nhìn mặt mũi con phờ phạc thế? Công chúa của mẹ ốm à?"

Cố nặn ra một nụ cười, WangHo yếu ớt lắc đầu, nói rằng mình vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Thấy thế, bố anh lại bồi thêm một câu váng cả óc: "Mẹ nó mau lấy thuốc bổ cho WangHo uống đi. Dạo này nó làm việc nhiều, ngày mai nhớ nấu gà hầm thuốc bắc với cháo cá".

Được rồi. Có thể đối với nhiều người, hành động chăm sóc như thế này là thái quá, nhưng đây mới chính là cuộc sống của WangHo suốt gần ba mươi nay, được cưng chiều đến dương vô cùng, chứ không phải chấn động tâm lý khủng hoảng như hồi chiều.

Bố mẹ anh muốn chăm anh cho béo tốt để dễ gả! Chứ ế lâu lắm rồi! Nuôi nhiều tốn cơm!

WangHo lắc mạnh đầu, mặc kệ bố mẹ vẫn không ngừng dặn dò nhau về chế độ dinh dưỡng với nghỉ ngơi. Có lẽ họ nghi ngờ anh có duyên âm, bị vong theo nên mới đi xem mắt chín lần đều thất bại thảm hại. Nghe bảo cuối tháng còn có buổi xem mắt thứ mười. Anh nghe xong mà chỉ cảm thấy choáng váng, nhức đầu, tẩu hỏa nhập ma.

Trong bữa ăn, WangHo vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Đầu óc muốn nổ tung vì chưa biết tháng ngày sau này sẽ phải sống như thế nào. Công ty chết bằm! Em họ chết bằm! Tên giám đốc trời đánh SangHyeok cũng chết bằm luôn!

Cổ nhân có câu: "Lưới trời lồng lộng. Tuy thưa mà khó lọt".

Càng nghĩ, WangHo càng thấy có lý.

Anh và đồng bọn đã ăn ở thất đức không biết bao nhiêu lần, nay tới cửa thứ chín thì bị tóm gáy. Tuy chưa phải hứng chịu hậu quả gì quá nặng nề, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh hãy sống có tâm một chút đi, ngừng ngay việc bôi tro trát trấu vào mặt các chàng trai vô tội lại. Nếu không... nhìn tấm gương của chính WangHo mà sám hối.

- À WangHo này.

Bố Han lên tiếng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. WangHo ngẩng đầu nhìn bố, không để ý mẹ Han vừa gắp thêm một miếng thịt vào bát cơm vẫn đầy ú hụ.

- Dạ?

- Bố mẹ thu xếp xong lần xem mắt cuối tháng rồi đấy. Alpha này là luật sư, nhất định là người đàng hoàng tử tế.

Thiếu chút nữa là WangHo bị sặc cơm. Anh vội vuốt ngực, chớp mắt hai lần trước khi nén tiếng thở dài. Lại đề tài muôn thủa, rốt cuộc thì ngày hôm nay của anh cũng không thể kết thúc êm đềm.

- Bố... thật ra...

- ...

- Con thấy cậu MinHyung hôm trước không tệ. Chuyện lần đó con hỏi kĩ rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi.

WangHo nói mà suýt nữa cắn trúng lưỡi. Mẹ Han đứng bật dậy hoảng hốt. Bố Han mãi hai phút sau mới hoàn hồn.

Được rồi... tự mình tạo nghiệp, tuyệt đối không thể sống an ổn.

Bữa ăn hôm đó, WangHo vừa nhai nuốt vừa khóc thầm, không quên hãm lại sự phấn khích và tra hỏi quá đà của cha mẹ.

MinSeok, SiWoo, JaeHyeok chắc sẽ sốc lắm đây.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro