Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Chạy trời không khỏi nắng

Đứng trước thang máy, WangHo thẫn thờ nhìn những con số điện tử liên tục nhấp nháy rồi thở dài ảo não. Anh không ngừng cắn môi nghĩ ngợi, thầm thương xót cho số phận lênh đênh của bản thân vào quãng ngày chông gai sắp tới.

Hôm qua, anh và MinSeok đã cố lên một kế hoạch nghe thì ngu đần nhưng thực tế thì vẫn tạm chấp nhận được. Sắp tới Hanhwa Life sẽ cho ra mắt một bộ sản phẩm mới, hiện đang hoàn thiện hệ thống website, đăng tải lên các gian hàng thương mại điện tử, thiết kế landing page, chatbox,… Nếu lấy lý do cần IT hỗ trợ để chạy nước rút, đồng thời (lộng quyền) chỉ định đích danh MinSeok sang phòng Marketing training kỹ thuật phần mềm, thằng nhóc sẽ tránh được tiểu tổ tông họ Lee kia ít nhiều. Dẫu sao đa phần gã ta đều ngồi trong phòng riêng của giám đốc, phân việc đã có thư kí hoặc thường chỉ bàn giao với team leader, trưởng phòng,… Trừ khi họp chung toàn bộ phận mới đụng mặt trực tiếp. Nếu kéo dài kịp thời gian hai tuần, WangHo nhất định sẽ có cách nhờ bên nhân sự điều MinSeok tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ ở tập đoàn tổng.

Nói tóm lại… đến đâu hay đến đó. Anh cũng hết cách rồi. Thật xui xẻo! Quá xá là xui xẻo! Chủ nhật tuần này anh phải đi nhậu giải đen! Mua thêm hai đôi giày mới, một đồng hồ mới, ba cái áo mới và chục thùng mặt nạ giấy mới luôn!

Vì kế hoạch vừa làm vừa phá hệ thống website, mạng LAN, server dữ liệu,… nên phòng Marketing của WangHo xoay như chong chóng, ai nấy đều bận tối mắt tối mũi. Công việc chồng chất công việc khiến WangHo chỉ muốn hóa điên rồi thăng thiên, phóng thẳng tới vườn địa đàng mà an nhàn hưởng lạc. Từ sáng đến giờ, anh đã làm việc với mớ thông tin chi chít kia như một cái máy, đến mức có lúc hoa mắt quá nên nhập sai hai lần. Trời đã nóng thì chớ mà giờ còn thêm hoàn cảnh hiểm nghèo cái chết treo lơ lửng và đống việc bù đầu thế này, chưa phát rồ đã là may. Có lẽ sắp tới anh chỉ nên cắm chốt ở phòng thôi, đừng lượn lờ hóng hớt như dạo trước nữa, không lại gặp oan gia thì chỉ có nước khóc bằng 200 thứ tiếng mới thỏa nỗi đau lòng.

WangHo tạm thời được thư giãn vào giờ nghỉ trưa. Anh vươn vai, chân mày hơi nhăn lại vì nhức mỏi, sau đó cầm ví lên và tiến đến thang máy. Đứng chờ trước cửa cantin, WooJe đang đứng đợi sẵn, vừa thấy bóng anh là thằng nhóc đã cười hớn ha hớn hở rồi ra sức vẫy thật nhiệt tình, và đương nhiên, vẫn như mọi ngày, nó bám dính lấy WangHo bất cứ lúc nào có thể.

- MinSeok đâu?

WangHo đảo mắt nhìn quanh. Đúng lúc đó, một vật thể lạ bịt kín như ninja bất thình lình trồi lên, lấp ló qua vai WooJe rồi lúc lắc cái đầu khiến mái tóc đong đưa nhè nhẹ. Giật mình lùi lại, WangHo ôm tim rồi trố mắt choáng váng.

- Có nhất thiết phải kinh dị đến mức này không em?

Đáp lại WangHo, MinSeok đẩy nhẹ cặp kính râm xuống sống mũi rồi hậm hực khoanh tay trước ngực. Làm như cậu thích bộ dạng hiện tại của mình lắm ấy, đường đường là tiểu thiên tài MinSeok, nay lại phải ăn mặc hóa trang như mấy bệnh nhân tâm thần. Các đồng nghiệp có hỏi thì cũng chỉ ậm ừ bảo là đang ốm nhẹ. Bây giờ thì cậu chỉ có thể đối phó với tình huống nguy nan trước mắt bằng cách tạm thời này, còn tương lai dài rộng thì vẫn chưa biết tính toán ra sao. Cũng may là Lee SangHyeok làm việc trong phòng riêng, chứ nếu đụng mặt thường xuyên thì MinSeok đã viết đơn xin thôi việc từ hôm qua rồi.

- Người cận kề với cái chết 24/24 là em, dĩ nhiên em phải đề phòng chứ. Người ta vẫn nói là “cẩn tắc vô áy náy” mà.

WooJe lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy nhẹ anh nhỏ cục nợ về phía trước, mau chóng tìm đến bữa trưa ngon lành. Thật ra nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người thông minh tự biết an phận, đừng để tâm những chuyện bô lão muốn giấu kín. Ăn uống điều độ đúng giờ quan trọng hơn. Cứ đứng chờ khẩu chiến kết thúc thì không khéo nó ngất ra vì đói mất.

Ngày hôm nay nhà bếp có làm gà xào ớt - món khoái khẩu của MinSeok. Nếu như bình thường thì cậu đã hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chỉ trong chớp nhoáng, nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác. MinSeok vẫn đeo trên mặt chiếc khẩu trang to đùng và cặp kính râm đen bóng, chẳng hề có ý định bỏ ra dù là một giây. Xúc một muỗng cơm thì cậu mới kéo khẩu trang xuống một lần, sau đó lại thả về vị trí cũ rồi từ tốn nhai nuốt. Cứ thế hồn nhiên thực hiện chuỗi hành động kì cục đó liên tiếp khiến cả WangHo lẫn WooJe chóng cả mặt, muốn ăn ngon cũng chẳng thể.

- Này, anh làm bọn em cảm thấy bị tổn thương đấy!

WooJe ức chế đặt đũa xuống. Ngồi đối diện, WangHo cũng gật gù.

- Bọn em không bị bệnh truyền nhiễm đâu, anh nhỏ bỏ cái khẩu trang kia ra xem nào.

- Đây là cantin, đông như thế này, Giám đốc Lee của em có xuống đây cũng chẳng để ý đâu. Hơn thế nữa người ta lại còn là sếp, toàn gọi cơm nhà hàng rồi ăn luôn trong phòng, hơi đâu mà đi soi mói?

Lúc này, MinSeok mới chầm chậm ngước lên ủy khuất, ngẫm nghĩ đến mấy phút rồi mới miễn cưỡng gỡ khẩu trang ra.

- Nhỡ có chuyện gì xảy ra là mấy người phải chịu trách nhiệm đấy!

- Chuyện gì là chuyện gì? Đang thanh bình không muốn lại muốn có chuyện gì?

WooJe bĩu môi xem thường rồi thản nhiên chìa đũa sang, định gắp một miếng thịt gà trong khay của MinSeok để rồi nhận được một cái lườm dài đến tỉ cây số.

- Này! – MinSeok dùng cán thìa gõ mạnh vào tay WooJe – Xê ra, đừng động vào gà của anh.

- Anhhhhh! – WooJe la oai oái vì đau – Sao anh nhỏ ki bo thế? WooJe xin có mỗi miếng thịt thôi mà.

- Xin cái gì cũng được, trừ gà bảo bối của anh! Wangwang yêu dấu kia vẫn còn đầy cả khay kia kìa.

- Wangwang đanh đá sẽ sẽ không cho đâu!

- Không cho thì cướp chứ! Bỏ ra! Cất cái tay đi ngay!

- Ứ! Cướp của anh dễ hơn!

Người kéo, kẻ đẩy, chẳng ai chịu nhường ai. Dù thua kém đối phương rất nhiều về sức mạnh cũng như dáng vóc, nhưng MinSeok vẫn quyết tử cho gà xào ớt quyết sinh, mặc kệ WooJe cố tranh giành, nhoài hẳn người về phía trước. Ngồi đối diện, WangHo chỉ chống cằm xem kịch hay, thậm chí còn bấm giờ xem lần này MinSeok có thể cầm cự được bao lâu trước khi phần gà của cậu bị WooJe đánh chén sạch bong kin kít.

Màn ăn cướp giữa ban này có lẽ sẽ còn gay cấn hơn nếu không phải đúng giai đoạn cao trào, WooJe quyết chơi đòn chí mạng bằng cách buông đũa, xài hẳn hai tay giật mạnh khay cơm của MinSeok về phía mình. Quyết không chịu thua, MinSeok cũng túm chặt lấy phần mép khay còn lại, nhất định không để thằng em mắc dịch động vào món ăn khoái khẩu dù chỉ một li. Giữa khoảnh khắc giằng co quyết liệt, đột nhiên WooJe bị tuột tay, khiến MinSeok theo quán tính bị bật hẳn về phía sau, đẩy cả WangHo ngã văng, khay cơm cũng bay đi đâu đó chẳng ai hay biết.

Tất cả mọi người đồng loạt tắt điện! Không gian xung quanh đang ồn ào bỗng chốc yên ắng tĩnh lặng như tờ, khiến WangHo có thể nghe thấy được cả nhịp thở.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Động đất? Sóng thần? Đại hồng thủy? Hay núi lửa phun trào??? Tại sao tất cả đều nhìn anh với vẻ sửng sốt pha lẫn thương hại như thế?

Đến khi định thần lại, WangHo mới nhận ra là mình đã ngã vào một người, nhờ tựa lưng được vào ai đó mà nó mới không về với đất mẹ. Vội vã thở phào, anh xoay người, đang định nói cảm ơn thì lập tức chết lặng, câm nín không nói nên lời. Lúc này WangHo mới hiểu, tại sao ban nãy thái độ của mọi người lại lạ lùng như vậy.

Trước mặt WangHo, vị oan gia mà anh phải tránh né càng xa càng tốt đang đứng sừng sững. SangHyeok nhắm chặt mắt, cơ thể bất động cùng một chiếc khay cơm yên vị trên đỉnh đầu. Bộ comple lịch thiệp mà mới nhìn qua đã biết là hàng hiệu của gã giờ đây loang lổ đầy nước xốt màu đỏ và bốc mùi ớt cay hăng nồng.

Ngay trước khi SangHyeok trấn tĩnh lại rồi đưa bàn tay đang run lên vì nén giận lên vuốt mặt, WangHo đã kịp thời đeo kính và khẩu trang (của MinSeok). Còn MinSeok thì đã giật phăng áo khoác của WooJe trùm kín đầu.

- Xin... xin lỗi! Tôi xin lỗi giám đốc Lee. Thật lòng... tôi không cố ý đâu ạ!

Lee SangHyeok (mà ngày đẹp trời ngày ấy mang danh Lee MinHyung) vẫn không nói câu nào, vừa nhận được chiếc khăn giấy mà cô thư kí Hana đưa cho, gã chỉ lẳng lặng lau mặt, chưa thèm cúi xuống nhìn WangHo. Đứng bên cạnh SangHyeok, thư ký Hana hoảng hốt chùi nhẹ những vệt nước sốt trên áo gã rồi trừng mắt cau có, tức giận mắng WangHo xa xả.

- Mấy người ăn uống kiểu gì vậy?

- Tôi xin lỗi, chỉ là vô tình thôi. Bình thường bọn tôi không như thế đâu.

- Xin lỗi thì có ích gì chứ? Mấy người nhìn xem giờ giám đốc Lee đã thành ra bộ dạng gì rồi? Nhất là anh...

- Phó phòng Han không làm gì sai ạ, tất cả là lỗi của em ạ!

Không thể tiếp tục ngồi yên, WooJe lên tiếng, quyết định bảo vệ Wangwang của mình. Dẫu sao lần này cũng là lỗi của nó và MinSeok, WangHo chỉ số đen phải đội nồi thôi.

- Còn chưa nói đến cậu đâu! Tất cả đều có lỗi, còn dám lớn tiếng vậy hả?

Sau những phút hãi hùng, lúc này WangHo mới bình tĩnh lại, nhìn kĩ “người-đã-từng-có-khả-năng-là-chồng-tương-lai” của anh một cách căm hờn. Ây gù, đại gia, Alpha, đẹp trai, tiền tài rộng mở,... Tại sao lúc trước anh lại bày đặt chảnh cún làm chi để giờ tai ương nặng tỉ tấn nó ập xuống đầu cả lũ thế này!?

- Thôi thì... dĩ hòa vi quý. Chuyện gì nên bỏ qua thì bỏ qua đi, cũng không phải việc lớn mà, đúng không? – MinSeok hé mắt nhìn qua chiếc áo khoác, lí nhí như muỗi kêu.

Trái với mong muốn của MinSeok, SangHyeok đáp lại vẻ khẩn cầu của cậu bằng một ánh mắt sắc như dao cạo. Khẽ cười khẩy, SangHyeok ném chiếc khăn giấy lên bàn, quét tầm nhìn một lượt, tỏ vẻ: “Tôi nhận ra cậu rồi” và phẩy tay, kết thúc vụ hỗn loạn bằng một câu nói ngắn gọn.

- Tất cả lên phòng tôi, ngay bây giờ!

Ba con người kia có cảm giác như bầu trời đang sụp đổ!

Mùa hè nóng như thiêu như đốt, nhưng lúc này trong phòng làm việc của chàng giám đốc Alpha SangHyeok, gió điều hòa đang phả từng luồng khí buốt giá khiến đám tội đồ lạnh tóc gáy. WooJe nuốt nước bọt, ái ngại liếc nhìn MinSeok; MinSeok thở dài, bối rối khều tay WangHo; WangHo chẳng khá khẩm hơn, chỉ biết quay sang phương xa chờ đợi. Qua ô cửa kính trong suốt, WangHo tuyệt vọng nhìn khung trời cao vợi, nghĩ quẩn đến mức còn đang tính toán xem liệu nhảy từ đây xuống thì có thoát được không? Trên thế giới có rất nhiều trường hợp rơi tự do từ tầng hai mươi mốt nhưng vẫn sống mà.

- Công ty vốn có quy định phải giữ trật tự trong giờ ăn trưa, không được làm ảnh hưởng đến người khác. Chắc hẳn điều này tất cả đều biết rõ đúng không? – Sau khi đã thay bộ quần áo mới sạch sẽ, SangHyeok ngồi trước bàn làm việc, cau mày nhìn quanh đám tội đồ trước mặt.

Ba cái đầu chỉ biết gật lia lịa như robot.

- Cậu... Han? Phải không? – SangHyeok nhướng mắt nhìn về phía WangHo  – Cậu có biết đeo khẩu trang và kính mát là hành động bất lịch sự khi nói chuyện với người khác không?

- Dạ... biết.

Như một chú mèo con, WangHo ngoan ngoãn gật đầu. SangHyeok vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm.

- Biết mà vẫn làm sao? Gỡ kính với khẩu trang xuống.

WangHo giật mình kinh hãi, lúng túng cầu cứu đồng bọn nhưng cả đám đều lực bất tòng tâm.

- Không được đâu giám đốc Lee, tôi đang bị... bị... bị... covid! Rất nguy hiểm! Tôi không thể lây bệnh cho mọi người được!

- Cậu định lừa ai? – SangHyeok nhíu mày – Dịch qua lâu rồi.

- Thời gian ủ bệnh của tôi... hơi... lâu chăng? Qua mới chọt ra 2 vạch nè.

- Tôi không sợ dịch! Bỏ khẩu trang với kính mắt ra!

- À! Vậy thì tôi bị Sida!

- ...

Gió điều hòa vẫn vi vu lạnh lẽo.

MinSeok cứng miệng á khẩu, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó trốn cho đến ngày nhân loại diệt vong! WooJe đứng cạnh thì than ngắn thở dài, cảm thấy nhục nhã, mất mặt hết muốn nhận người quen. SangHyeok hóa đá trong vài giây, lát sau mau chóng lấy lại vẻ lãnh đạm rồi cất giọng bình thản.

- Bỏ khẩu trang và kính xuống.

- Ể!?

- Không nhiều lời với cậu nữa. – Thấy WangHo lại chuẩn bị cãi chày cãi cối, SangHyeok phẩy tay rồi nhìn thẳng về phía MinSeok với ánh mắt chết chóc – Cậu...

Da gà da vịt của MinSeok đua nhau nổi lên ầm ầm.

- Hất nước vào mặt tôi vui lắm đúng không?

SangHyeok để lộ một cái nhếch mép khiến MinSeok không rét mà run.

- Không có! Giám đốc Lee là do tôi bị ép! Tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn bị phó phòng Han ép buộc làm điều xấu xa, nếu không sẽ bị trù dập. Xin giám đốc Lee rủ lòng thương điều tra cặn kẽ, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng!

WangHo: …

Đồ phản bội!!!

Gõ nhẹ những đầu ngón tay lên bàn, SangHyeok gật gù hài lòng. Gã biết ngay chuyện này là có uẩn khúc. Sau hôm bị vu khống, SangHyeok đã điều tra thêm về WangHo, được biết cậu ta từng đi xem mắt chín lần. Lạ lùng thay, lần nào cũng có “bi kịch”. Một là trùng hợp, số kiếp Omega họ Han phải ế trường tồn; Hai là Omega họ Han cố tình phá hoại.

Giờ thì rõ mười mươi rồi. Phó phòng Han? Trái đất này thật tròn.

- Chỉ cần các cậu lột được mặt nạ, kính mắt của phó phòng Han ra, mọi chuyện giữa chúng ta coi như xí xóa.

- Thật chứ?

Ngay lập tức đôi mắt cả bọn lấp lánh ánh sao, trong khi WangHo đã bắt đầu nhìn thấy tử thần đang vẫy gọi.

- Lee SangHyeok tôi chưa bao giờ nói hai lời.

- Ô hô hô.

- He he he.

- Không! Tôi không bỏ đâu!!!

Giang hồ vẫn đồn rằng, “Bạn bè là để bán đứng khi đã được giá”! Câu này cấm có sai bao giờ. Chỉ chờ thời cơ, nhị vị họ hàng đã cùng đồng cam cộng khổ sẵn sàng đẩy WangHo dựa tường bẹp dí, sau đó hằm hè tiến đến và tìm cách lột đồ! Hai đánh một không chột cũng què. Thử hỏi công lý ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Nghĩa tình gia đình ở đâu???

Bằng những động tác nhanh gọn, ở cánh trái, MinSeok giữ tay WangHo, trong khi WooJe tấn công từ cánh phải, ôm eo anh chặt cứng, ngăn không cho anh giãy dụa. Thấy thời cơ đã chín muồi, MinSeok nhếch mép nham hiểm, mau chóng giật phăng cặp kính đen cùng khẩu trang trên mặt WangHo xuống, “Xin lỗi anh, nhưng hình như hai thứ này đều là của em.” Sau đó ung dung lùi về phòng thủ, ngăn ngừa WangHo uất hóa quá rồ lao đến cắn xé trả thù.

- Các người, các người!!??

WangHo uất ức che mặt, rên rỉ tức tưởi không nên lời.

- Bái bai sếp, bọn này xong việc rồi. ~

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của SangHyeok, hai kẻ phản bội đồng loạt bỏ chạy té khói, để mặc WangHo đứng chơ vơ giữa căn phòng, đối diện với tên ác ma tàn bạo vô nhân đạo.

- Giờ thì cậu có thể bỏ tay ra được chưa?

Nghĩ đến khủng hoảng kinh tế, nghĩ đến các nhân tài tinh anh nườm nượp ngoài xã hội vẫn đang thất nghiệp cả mớ, nước mắt Han WangHo tràn trề.

- Đừng mà, quả thật tôi không thể mà!!!

SangHyeok chán ngán đứng dậy, tiến lại gần WangHo.

- Giờ thì cậu thích tự nguyện hay ép buộc?

SangHyeok trầm giọng nói, tiếp tục tiến về phía trước, trong khi WangHo sợ sệt lùi dần, cho đến khi lưng đã chạm tường thì chỉ biết ngước nhìn SangHyeok trân trối, hai tay vẫn che kín mặt.

- Tôi muốn về nhà.

- Thật là...

Chẳng thể kiên nhẫn thêm, SangHyeok kiên quyết nắm lấy cổ tay WangHo rồi kéo mạnh, không chừa cho anh một chút cơ hội phòng bị. So với một Alpha trội thì sự phản kháng của WangHo chả bằng cái đinh rỉ! Đứng đối diện nhau ở khoảng cách thật gần, SangHyeok nhíu mày, chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt đang cúi gằm xuống né tránh của WangHo. Rồi chợt gã ngẩn người, dường như trong đầu vừa vang lên một tiếng nổ lớn.

Người này rõ ràng xinh đẹp là thế, vậy hôm đi xem mắt vẽ đống mụn sẹo với tàn nhang lên làm gì?

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro