
01. Xin chào, oan gia
Giữa nhân gian tấp nập, bộn bề
Ai cũng có thể lọt vào mắt bạn,
Nhưng chỉ có một người lọt vào trái tim bạn mà thôi.
...
.
.
Dưới nền nhạc piano du dương, dễ dàng xoa dịu lòng người bởi cảm giác yên bình, êm ả, thì có hai kẻ đang ngồi đối diện nhau bằng ánh mắt hằm hè, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Người đàn ông vận trên mình bộ comple màu xám bạc nhàn nhã vắt chân trái qua chân phải, tay nâng nhẹ chiếc tách sứ trắng rồi ung dung nhấp một ngụm trà nhỏ. Mọi động tác đều bình thản, toát lên vẻ vương giả của vị đại gia quý tộc.
Trong khi đó, chàng trai khác ngồi trước mặt gã ta thì tựa lưng vào chiếc ghế mây nâu nhạt, hậm hực khoanh hai tay trước ngực cùng vẻ mặt ấm ức khó chịu cực điểm.
Quả là một tình huống bi kịch, éo le...
- Họ tên?
- Han WangHo.
- Tuổi?
- Hai mươi bảy.
- Bằng cấp?
- Đại học.
- Giới tính?
- ???
Thằng cha này bị điên à??? Alpha đi xem mắt giống đực không là Omega thì chẳng lẽ lại chuyển giới chưa toàn diện? Hay nhà đằng ấy ép đi xem mắt cũng chỉ muốn hòa vốn có đối tượng là được? Hay tên Alpha kia thích nằm dưới?
Anh luôn thấy cái việc "gặp gỡ tìm hiểu" này cực kỳ... vô nghĩa. Một đôi AO độc thân, vừa ngồi xuống đã bật chế độ phỏng vấn xin việc: "Anh làm gì? Lương mấy củ? Nhà ở đâu? Sổ tiết kiệm có bao nhiêu tiền?" nghe mà muốn tông cửa bỏ chạy lập tức.
Người đàn ông đối diện được giới thiệu là Lee MinHyung, kém anh bốn tuổi. Nhưng thoạt trông có khác gì bố anh không? Gã nhìn WangHo một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt quét chậm như máy scan, khiến sống lưng anh lạnh ngắt.
- Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp mà.
- Thế anh làm nghề gì?
Gã họ Lee ngẫm nghĩ một lúc như đang cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới đáp.
- Phòng nhân sự.
À, hợp lý. Tự nhiên WangHo thấy mình vừa hoàn thành vòng phỏng vấn sơ tuyển. Còn gã kia thì rõ là đang tick checklist trong đầu: “Ngoại hình ổn - check, học vấn - check, giới tính - xác nhận lại.”
Rõ ràng tên đó cũng cảm thấy WangHo đây rất Alpha đúng không? Nên mới phun ra được cái câu thiểu năng như thế?
Cả hai rơi vào im lặng. Gã nhìn WangHo, WangHo nhìn gã. Không khí đặc quánh như hồ dán giấy dán tường.
WangHo luôn nghĩ rằng, đời người vốn là để hưởng thụ, chứ không phải trói buộc vào một cuộc hôn nhân quá sớm, đốt cháy tuổi trẻ bằng chuyện chồng con. Ừ thì cứ coi như năm nay anh đã gần ba mươi tuổi rồi. Nhưng đời còn dài, trai gái còn nhiều, Alpha càng không thiếu, anh lại đẹp lồng lộn choáng váng đáng bị phẫn nộ. Thử hỏi, khi chưa thỏa mãn với cuộc sống tung bay, làm sao WangHo có thể bị đóng gói tống về nhà chồng như một món hàng tồn kho được?
Chưa kể, nhìn đối tượng xem mặt của anh đi! Mới liếc qua đã thấy dáng gia trưởng, mặt lúc nào cũng vênh lên song song với trần nhà. Rồi sau này cưới nhau về ai nấu cơm???
Nếu một ngày đẹp trời, WangHo bị ma nhập rồi lên cơn rũ bỏ chủ nghĩa độc thân, thì ít nhất bạn đời tương lai của anh cũng phải là người chững chạc, thành đạt, ngầu lòi từ đầu đến chân, môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, biết lựa lời nói chuyện êm tai dễ nghe! Bố mẹ anh túng thiếu quá hóa liều hay sao mà lại duyệt cái tên trông đúng kiểu "đất trời bao la, bố mày là nhất" làm đối tượng xem mắt cơ chứ?
Chẳng buồn che giấu tiếng thở dài uể oải, WangHo với tay lấy chiếc điện thoại di động, soạn nhanh dòng tin nhắn rồi ấn nút "gửi", sau đó thản nhiên xử lý nốt ly cafe trên bàn, không thèm để ý đến vẻ mặt của đối phương.
- Có vẻ như anh Han không thích nói chuyện nhỉ? - Gã Alpha kia mở lời, khẽ cười khẩy.
Oh?
WangHo là ai? Đệ nhất khẩu nghiệp của tập đoàn "LCK" danh tiếng! Mọi vụ việc từ lớn đến bé đều phải qua tai anh thẩm định, rồi lại được chính miệng anh phun châu nhả ngọc, thêm bớt tình tiết cho tăng phần sống động. Ấy vậy mà lần đầu tiên trong cuộc đời anh được người khác nhận xét là "không thích nói chuyện"? Hài hước thay.
- Cũng không hẳn, tôi hơi ngại người lạ thôi. - Nói xong mà WangHo chỉ muốn tự vả vào mặt mình hai phát.
- À phải. Thảo nào mãi không kiếm được bạn đời chính chủ. - Alpha kia gật gù rồi lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, ra vẻ rất thông cảm với người có số phận bất hạnh.
- ...
WangHo siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể vung tay táng thẳng vào bản mặt đểu cáng, đáng ghét kia! Này nha! Anh ế vì anh thích thế nha! Chứ nếu muốn á? Chỉ cần WangHo hô một tiếng, không thiếu Alpha lẫn Beta thậm chí cả Omega muốn rước anh về đâu! Khẽ nuốt xuống một tiếng thở dài nhẫn nhịn... WangHo vuốt lại mấy lọn tóc mai dài rồi chán nản nhìn gã Alpha
- Cậu Lee, cậu thực sự...
Còn chưa kịp nói hết câu, WangHo không hề ngạc nhiên khi một cậu trai khác bất thình lình xuất hiện. Cái bóng mét sáu thướt tha vụt qua tầm mắt anh nhanh như một tia chớp. Chưa kể hành động giật phăng cốc cafe của WangHo rồi hất thẳng vào mặt tên Alpha đối diện, thì chỉ cần giọng nói cao vút cất lên đầy căm tức, oán hận cũng đủ làm người ta rùng mình ớn lạnh rồi.
- ĐỒ KHỐN! SAO ANH DÁM PHẢN BỘI TÔI!?
Sau cơn bão cafe, cả gương mặt Alpha họ Lee đều ướt đẫm, nước cứ nhỏ giọt từ cằm thấm xuống bộ comple hàng hiệu. Nâng nhẹ bàn tay run run lên vuốt mặt một cái, gã ta hơi nhếch môi khó nhọc, hình như đang định lên tiếng nói gì đó, hai mắt vẫn nhắm chặt chưa thể mở ra.
- Này cậu...
"Chát!"
Lại thêm một cái tát bỏng rát ốp thẳng vào mặt tiền sáng láng. Vì không kịp phòng bị, Alpha họ Lee đáng thương chỉ có thể ngồi hứng chịu cơn thịnh nộ ngang tầm núi lửa phun trào. Một bên má đã đỏ bừng lên, in hằn dấu vết năm ngón tay rất rõ.
- Tại sao? Tôi xinh đẹp, hiền lành, gia giáo thế này mà anh còn dám đi tìm người khác? Đã thế lại còn là tên Omega già xấu xí thế này hả? Anh coi tôi là gì? Đồ sở khanh, lăng nhăng, bẩn tính, dâm dê đê tiện kia?
Ngồi một góc xem kịch hay, WangHo không khỏi cảm thán về kỹ năng nhấn nhá liên hoàn chửi cùng âm điệu chì chiết của mét sáu nọ. Hơi xoay người, anh thấy đối tượng xem mặt của mình đã cứng đờ ra như khúc gỗ, có lẽ choáng váng sốc nặng sốc nề hay thậm chí là tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Nhìn kìa, xương hàm sắc nét đang nghiến chặt lại, mắt trợn trừng long sòng sọc toát ra sát khí u ám, nặng nề. Anh có nên gọi cảnh sát hay cứu thương không nhỉ? Dễ mà sắp có án mạng lắm.
- Này cậu...
Lại thêm một lần cố gắng mở lời, chất giọng đã trầm xuống băng lãnh cực điểm. Nhưng mét sáu chẳng để cho Alpha hoàn thành nốt câu nói mà đã nhanh tay giật lấy tách trà, sau đó hất mạnh vào mặt gã ta kèm tiếng khóc nghẹn ngào rất thương tâm.
- Được lắm, tôi cũng hết chịu nổi anh rồi. Chia tay đi! Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi! Từ nay về sau anh muốn gặp ai thì gặp, tán ai thì tán! Có là mấy Omega già xấu xí, nhảm nhí như thế này tôi cũng sẽ không quan tâm nữa đâu! ĐỒ TỒI! ĐỒ MẶT DÀY, XẤU NGƯỜI XẤU CẢ NẾT! TÔI HẬN ANH!
Kết thúc "đoạn trường tân thanh" thảm thiết, mét sáu quay ngoắt bỏ đi cùng với những giọt nước mắt lăn trên đôi má căng cứng. Cả quán cà phê điếng người á khẩu theo dõi từ đầu đến cuối, sau cùng ai cũng rút ra kết luận rằng: Thanh niên Alpha họ Lee đẹp trai kia là thằng đểu, xứng đáng bị đem ra cắt hết tất cả những chỗ lồi lõm, diệt họa cho chúng sinh!
Đối tượng vừa lãnh bản án tử hình vẫn chưa kịp lấy lại hồn phách. Chính xác là chỉ sau một phút mười ba giây, gã ta đang từ chàng Alpha hoàn hảo mà bất kì ai nào cũng phải dõi mắt ngóng trông bỗng hạ kiếp xuống làm đồ khốn vô liêm sỉ, mặt mũi quần áo ướt nhẹp dính dính nhìn thảm hại vô cùng.
WangHo cố nén cười. Quả thật anh đang muốn bò lăn ra hả họng thả phanh nhưng thôi, anh cần phải giữ hình tượng trai già đôn hậu. Có gì cố bấm bụng, lát về nhà cười bù vậy.
- Xin lỗi cậu, cậu Lee MinHyung. Nhưng tôi nghĩ, buổi gặp ngày hôm nay kết thúc tại đây là được rồi. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không thân ái và chào quyết thẳng.
Dứt lời, anh vơ lấy cặp da màu nâu rồi rời đi, không quên dành tặng cho đối phương nụ cười mỉa mai, khinh khỉnh. Để lại một chàng Alpha họ Lee tên MinHyung đang bị thiên hạ đồn là thằng đểu – đồ tồi – cút đi cho khuất mắt chúng sinh - đang siết chặt nắm đấm tức giận, trong ánh mắt đã hằn lên từng vệt đỏ cuồng nộ.
.
.
.
Mùa hạ như một nàng tiểu thư đỏng đảnh khó chiều. Sáng mới đã nắng gắt chói chang, đến trưa thì đổ mưa như trút nước, rồi chiều về lại hầm hập oi bức vừa ẩm vừa ngột ngạt, thật sự là muốn thử thách sức chịu đựng của con người.
Đang cười sặc sụa trong quán cà phê điều hòa mát lạnh cùng những ly kem ngon lành là WangHo cùng đồng bọn. Anh vung thìa, đôi mắt bừng sáng chớp lấy chớp để.
- Rồi mặt tên đó cứ phải gọi là táo bón bảy ngày! Mấy đứa nhìn không nhìn trực diện không thể thấy hết độ giải trí của nó đâu!
- Tao biết, tao biết. – SiWoo gật gù am hiểu – Đây chắc chắn sẽ là ác mộng đeo bám cậu ta suốt cuộc đời. Rõ khổ, chẳng biết gây ra nghiệp chướng gì mà bị trừng phạt kinh hãi đến mức này.
- Tính sơ sơ thì đây đã là nạn nhân thứ chín rồi đó. – WangHo bắt đầu lôi sổ tay ra tích thêm một chữ V rồi lẩm bẩm nhẩm tính – Một phút mười ba giây, MinSeok lại xác lập kỉ lục mới. Ây gu đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp nha! Ra tay quá chi là nhanh gọn lẹ.
- "Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Từ nay về sau anh muốn gặp ai thì gặp, tán ai thì tán. Có là mấy Omega già xấu xí, nhảm nhí như thế này tôi cũng sẽ không quan tâm nữa đâu. Đồ tồi. Đồ mặt dày, xấu người xấu cả nết. Tôi hận anh!"
Lặp lại chuẩn xác như một cái máy ghi âm, JaeHyeok hồi tưởng rồi chắt lưỡi ngán ngẩm. Đúng là chơi với nhau lâu rồi thì cũng nhiễm chút ít tính nết của đồng bọn. Càng ngày Ryu MinSeok càng độc mồm độc miệng, đến chửi người ta cũng phải văn vẻ như làm thơ mới chịu được. Có lẽ, sớm muộn gì cái danh "đệ nhất ác khẩu" của WangHo cũng rơi vào tay MinSeok mất thôi.
Nhét thêm vào miệng một miếng dưa hấu mát lạnh, mém chút nữa là WangHo lại bật cười. Ngồi bên cạnh, JaeHyeok nhún vai thán phục.
- Thiết nghĩ MinSeok phải đi làm diễn viên, chuyên thủ vai đanh đá hay đánh ghen dằn vặt mấy đứa giựt bồ. Mà ban nãy em ấy nói gì ý nhỉ? Cái gì mà xấu xí, bí bí ấy?
- Omega già xấu xí, nhảm nhí. – WangHo chỉnh lại tư thế ngồi, gương mặt hơi tối lại vài phần – Thằng nhóc này cũng được lắm, dám lợi dụng thời cơ đá xoáy cả mình. Lần nào cũng thế.
- Hờ hờ, diễn hơi sâu.
- Chém gió bay nóc nhà.
Giữa không khí bàn luận sôi nổi, cánh cửa quán cà phê bỗng mở ra, Ryu MinSeok với ánh nhìn lém lỉnh xuất hiện. Sau vài giây đảo mắt ngó quanh, vừa thấy đồng bọn của mình làchàng trai vàng của làng ăn vạ với vở diễn xuất sắc "úp sọt Lee Alpha trong một phút mười ba giây" liền nở nụ cười rạng rỡ.
- Em muốn ăn matcha chocolate, bánh mouse việt quất nữa. À, dạo này em còn thích panna cotta hạnh nhân với lê nghiền nhuyễn rim trong rượu vang đỏ. Tạm thời thế cái đã, lát có gì em gọi thêm. – MinSeok quay sang WangHo đòi "tiền công" ngay lập tức.
- Sao lần này em cũng muốn móc sạch ví của anh thế hả?
WangHo lắc đầu than thở, JaeHyeok và SiWoo cũng gật gù tán thành. Còn MinSeok chỉ bĩu môi:
- Em chỉ đòi hỏi xứng đáng với những gì em phải bỏ ra thôi. Anh xem, giữa trời mùa hè gần bốn mươi độ mà em phải phá vỡ hình tượng bé cưng xinh đẹp, ngoan hiền nết na thướt tha như làn gió để làm một đứa đanh đá cá cày đi đánh ghen nữa chứ! Anh có thấy em khổ không?
- Nín!
Dường như đã nhận ra MinSeok sẽ còn tiếp tục bài ca kể khổ kể sở, WangHo liền nhanh tay tọng vào họng cậu em họ một thìa kem lạnh buốt. MinSeok chưng hửng chùng vai, nhưng ngay sau khi được WangHo đáp ứng đống đồ ăn thì lại bắt đầu hớn hở.
Đây đã là lần thứ chín WangHo bị bố mẹ bắt đi xem mặt. Mang danh "Omega Ế bền vững nhất dòng họ" khi đã gần ba mươi tuổi mà chưa có người yêu, khiến các bậc làm cha làm mẹ bấn quá hóa liều, dĩ nhiên là hết sức lo lắng. Vì thế, không quản ngại vất vả đào bới tứ phương tìm con dâu con rể, ông bà Han đã chọn lọc kĩ càng các ứng cử viên ưu tú nhất và đá WangHo đi xem mặt cho bằng sạch.
Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giờ là thời đại thế kỉ hai mốt tiên tiến phát triển rồi, làm gì có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? WangHo chưa muốn lấy chồng, cậu em họ MinSeok cũng chẳng cần anh rể. Tại sao Omega lại cứ phải phụ thuộc vào đám Alpha mất nết đó (trừ bố của hai người và đương kim bạn thân JaeHyeok)? Làm một Omega độc thân vẫn có thể an ổn mà sống bằng ý chí và năng lực của bản thân cơ mà! Vì quá tâm đầu ý hợp bởi chính kiến vững vàng trên, hai anh em WangHo và MinSeok liền bàn mưu tính kế, thiết lập một chiêu bài không thể vẹn toàn hơn, đó là: Gắp lửa bỏ tay người. Phẩm giá của WangHo không thể bị hủy hoại, do đó chỉ có thể bôi nhọ thanh danh kẻ khác mà thôi. Đương nhiên, nhiệm vụ cao cả ấy phải giao cho team bạn thân cùng tạo nghiệp JaeHyeok – SiWoo – MinSeok, phụ diễn WangHo rồi.
Khi thì JaeHyeok mình bước tới hiên ngang, giả bộ ngầu lòi cúi xuống buông lơi một câu lạnh lùng: "Em thân yêu, anh tưởng em chỉ thích nằm dưới và không mê Omega?", rồi ngúng nguẩy bỏ đi không lời từ biệt; Khi thì MinSeok lại xồng xộc chạy đến diễn vở "oán phụ ngâm khúc" bạo lực, bi thương; Khi thì hoành tá tràng hơn, MinSeok sẽ nhét mấy cái áo vào bụng, cosplay thai phụ nhợt nhạt, uể oải, còn SiWoo sẽ nâng từng bước giúp đỡ cậu vạch mặt tên sở khanh, cuối vở kịch sẽ có JaeHyeok nhảy ra làm bạn thân đầy trách nhiệm, lay vai WangHo hừng hực khí thế bồi thêm câu quyết định: "WangHo! Cậu có thể ế cả đời chứ không thể cưới tên dở hơi này được".
Cũng ít có thất đức lắm!
- Mà nghe bảo mai công ty cậu sẽ đón nhân viên cùng thực tập sinh mới hả?
SiWoo hỏi, WangHo mới chỉ gật đầu chưa kịp trả lời thì MinSeok đã nhảy vào mồm mép tép nhảy.
- Đúng rồi đó, nghe nói nhiều trai đẹp lắm!
- Lại thêm một đàn ma mới, tha hồ sai vặt với bắt nạt, hehe.
Khẽ nở một nụ cười gian tà, WangHo lại khiến ba người còn lại lạnh sống lưng vì sự nguy hiểm tiềm tàng của mình.
- Kiểu này thì cậu ta lại sắp có thêm một osin. Coi chừng đấy, tạo nghiệp lắm rồi có ngày nghiệp quật.
JaeHyeok chép miệng, MinSeok gật đầu tới tấp.
- Em thì thấy phiền muốn chết. Trưởng phòng kỹ thuật của bọn em tốt lắm, vậy mà bỗng dưng bị điều sang chi nhánh mới. Không biết người thay thế kia tính nết ra làm sao. Cơ mà em có linh cảm xấu.
- Này cưng, tốt nhất cưng nên biết điều mà lấy lòng người ta đi. Thông tin tuyệt mật nhé, nói cho cưng biết, trong đám mới vào sẽ có thanh tra giám sát và đánh giá của phía công ty tổng ngụy trang đấy. Thậm chí còn có cả con trai chủ tịch nữa kìa.
- Cái gì? Con ông cháu cha? Ai? Sao mò ra để đi ôm chân đại gia bây giờ?
Đáp lại cái nhìn sửng sốt của đứa em, WangHo chỉ điềm nhiên xác nhận. Chỉ có điều, JaeHyeok nói đúng, chính anh cũng đang cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ, cứ như... trong thời gian tới, cuộc sống của anh đều sẽ bị đảo lộn.
Bất giác toàn thân WangHo tê cứng, cảm tưởng nguyên luồng điện cao thế vừa quất thẳng vào lưng rồi sộc lên hệ thần kinh trung ương nhanh như một cơn lốc. Qua ô cửa kính trong suốt, anh thoáng thấy bóng dáng cao gầy của "Lee MinHyung", tức nạn nhân thứ chín vừa bị anh và đồng bọn... vu khống.
Dưới ánh chiều rực lửa, gương mặt anh tuấn của gã như đang tỏa sáng, mặc kệ biểu cảm cau có, miệng lầm bầm gì đó mà WangHo đoán chắc là chửi thề. Dường như cảm nhận được rằng có ai đó lén quan sát mình, "Lee MinHyung" quay ngoắt lại, khiến WangHo thoảng thốt chột dạ vội ngửa cổ ngắm điều hòa.
Khí thế của Alpha... lần đầu anh cảm thấy thứ đó khá đáng sợ.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro