
0.2. Chuyện bắt đầu từ...
"Han WangHo, là một Omega nhưng cứ nốc thuốc ức chế vô tội vạ như vậy? Cậu hết muốn kết đôi bạn đời rồi sao?"
"Ừ!?"
"Han WangHo!!!"
"Ơi ~"
...
Chàng trai chân (hơi) dài, eo thon, mông cong bần thần đứng trước gương, cơ mặt co thắt như bị táo bón rồi não nề trút ra tiếng thở ba cây số lần thứ một trăm lẻ một trong ngày.
Cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu, không thể hiểu và cũng không muốn hiểu sự ngu si của tạo hóa.
Thử nhìn anh đi! Quan sát từ đầu đến chân và đánh giá một cách công bằng xem!
Đẹp trai xuất sắc? Có!
Tỷ lệ cân đối hoàn mỹ? Cũng có!
Cơ bắp săn chắc vạn người mê? Có luôn!
Khí chất ngầu lòi áp đảo tung cả nồi niêu xoong chảo? Nhiều kẻ đần độn cứ bảo "không", nhưng với con mắt tinh tường của anh thì nhất là "có"! Có rất nhiều!
Thế nhưng...
Tại sao với thân hình cao (trung bình) này, khuôn mặt nam tính không góc chết này, thần thái tổng công mãnh liệt nhất vũ trụ này mà anh lại là một Omega chứ? Công lý ở đâu? Ở đâu?
Ông trời quả nhiên là một thằng dở hơi đáng bị đem ra bắn bỏ!
Thôi được rồi, vì anh là Alpha bao dung, nhân từ phải sống dưới thân phận của một Omega, nên anh sẽ không thèm so đo, tính toán với sự đời héo úa.
Thở dài rồi lại thở dài, anh zai (lúc nào cũng tự nhận là mình) rất nam tính ngửa cổ uống ba viên thuốc xanh, hai viên thuốc đỏ, một viên thuốc hồng và một viên thuốc cầu vồng. Mặt nhăn tít lại vì cảm giác lờ lợ bắt đầu trào lên từ dạ dày. Xong xuôi, anh đạp cửa phòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu cho một ngày dài vật vã. Việc phải gồng mình thức giấc vào một sớm mai để đi làm kiếm sống đúng là nỗi đau đắng mề của cả nhân loại.
Han WangHo – Hai mươi bảy tuổi, phó phòng marketing, và là một Omega độc thân vẫn thường khởi động ngày mới như thế.
Sau khi ra khỏi căn hộ chung cư xinh xắn, hòa mình vào con phố đông đúc, WangHo luôn tạt qua Starbucks để mua một cốc Caramel Macchiato, đầu mũi còn ghé sát vành ly hít hà hương thơm ngọt dịu.
Đôi khi anh chợt nhớ về thời đại học "khủng bố" của mình. Những ngày ấy, cũng khoảng thời gian sáng sớm thế này, anh thường bước đi thong thả trên vỉa hè, khẽ ngân nga theo những giai điệu phát ra từ earphone, có thể đó là một khúc tình ca, hoặc âm thanh nhẹ nhàng của bản piano trầm lắng. Đón anh ở giảng đường sẽ là khuôn mặt ngái ngủ của Son SiWoo và nụ cười "khuynh quốc" của Park JaeHyeok. Rồi thì vài ba câu chuyện phiếm không đầu không cuối trước khi buổi học bắt đầu, chuông vang lên cũng là lúc SiWoo gục mặt xuống bàn, chỉ còn JaeHyeok tận tình giảng giải giúp anh ngẫm ra những điều còn thắc mắc.
WangHo nghĩ, cuộc đời anh sẽ cứ êm đềm chảy trôi như thế. Và anh cũng chỉ cần có vậy mà thôi. Trong khi nhân loại đều nhao nhao lên tìm kiếm người tình, kết đôi hẹn hò, hay thậm chí vài đứa bạn của anh đã "đánh dấu" nhau từ lâu, thì WangHo vẫn lựa chọn lẽ sống tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Đặc biệt, với người ngoài, sự thật anh là một Omega luôn được chôn vùi trong hai chữ "bí mật".
Có rất nhiều lý do khiến WangHo phải che dấu thuộc tính thực sự của mình. Anh vẫn nhớ rõ, khi chu kỳ đầu tiên ập đến như một cơn sóng thần, cảm giác hụt hẫng và tức giận đã bốc lên đỉnh điểm đến mức anh chỉ muốn đi gây sự với cả thế giới. Trong tâm tưởng của WangHo, trở thành một Omega đồng nghĩa với việc đánh mất sự tự chủ, phải phụ thuộc vào Alpha và thậm chí còn là con mồi cho những mối nguy hiểm rình rập khi bản năng sơ khai trỗi dậy.
Ngay cả khi xã hội đã phát triển hơn thì định kiến dành Omega vẫn còn rất lớn. Nhiều kẻ chưa tiến hóa hết nghĩ rằng, chỉ cần được thỏa mãn thì Omega luôn sẵn sàng dạng chân mình dưới thân bất kì Alpha nào. Đương nhiên, WangHo không muốn lãng phí tháng ngày bình yên cho những ánh mắt thèm khát thô tục và lời mỉa mai xem thường như vậy. Anh có thể chết già mình ta với ta cùng mấy quả dưa leo, cà rốt, củ cải, khoai lang,... chứ không đời nào đánh mất lý trí để lấp đầy dục vọng.
Vì thế, gần như ai cũng nghĩ Han WangHo là Beta – Một Beta xinh đẹp với đầy sức hấp dẫn. Những tưởng bí mật này sẽ được chôn giấu thật lâu, thì sau một lần sơ suất tình cờ, anh đã bị SiWoo và JaeHyeok phát hiện. Trái với dự đoán của anh, họ chỉ hơi ngạc nhiên rồi gật gù, "Thảo nào trông mày ngon quá thể". Sau đó là cảnh anh lồng lộn phi thân như lên đồng, chân thành và nghiêm túc tặng cho mỗi thằng bạn năm phát tát, khiến mặt mũi chúng sưng phù biến dạng, ngay đến bạn đời yêu dấu cũng khó lòng nhận ra.
Hồi đó, cứ đến 12 giờ, WangHo sẽ ngồi ăn trưa với SiWoo và JaeHyeok trong cantin. Càng nhìn hai người họ, anh lại càng thêm phẫn nộ. Vì cớ gì, da trắng – môi đỏ – "chim sa cá lặn" như SiWoo lại là Beta? Vì cớ gì, ngơ ngáo – đầy tính giải trí như JaeHyeok lại là Alpha? Vì cớ gì, ngông cuồng - đẹp trai - soái khí ngời ngời như anh lại là Omega? Vì cớ gì cơ chứ!?
Cuộc đời đúng là chuỗi ngày bất công nối tiếp bất công.
- Đừng có bĩu môi như thế. Mày đang tự tố cáo chính mình đấy.
SiWoo uể oải che đi cái ngáp dài. JaeHyeok cũng hồn nhiên bồi thêm cho có tinh thần đồng đội.
- Có những thứ vốn là sự thật hiển nhiên, không cần đặt câu hỏi tại sao. Giống như trời thì cao, đất thì rộng còn tao đây thì đẹp trai muôn kiếp vậy. Chuyện thuộc tính của mày cũng thế thôi.
- Kể ra, việc mày có thể an toàn sống sót qua mấy năm Đại học giữa một rừng động dục thế này cũng kỳ tích đấy.
- Còn chẳng phải là nhờ công của bọn mình sao? Chứ nếu để nó tự sinh tự diệt, chắc là bị mấy thằng khác xơi tái từ đời thủa tám hoánh nào rồi. Có khi còn đẻ được tám lứa.
- Chuẩn chuẩn. Tao với JaeHyeok xứng đáng được phong danh anh hùng.
- Thế nên, WangHo iu dấu à, mày trả tiền cho bữa trưa hôm nay nhé?
Có cục cớt ấy!
WangHo nín thinh bất động. Uất ức dồn cục lên não khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục mà không thể phản bác dù chỉ một lời. Đây là ví dụ hùng hồn cho những lúc anh thấy độ may mắn vì đã làm bạn với hai thằng trời đánh này giảm xuống phân nửa.
Dù là Alpha, nhưng ngay cả khi phát hiện ra sự thật về WangHo, thái độ của JaeHyeok vẫn không thay đổi, thậm chí hắn và SiWoo còn luôn bảo vệ anh, nhiều lần giúp anh tránh khỏi những pha đau tim, tổn thọ. Với WangHo, cách mà họ che chở cho anh chẳng khác gì gà mẹ. Có khi, người phụ nữ đầy quyền lực đã sinh ra anh còn không đề cao cảnh giác bằng họ. Trái lại, bà muốn anh dắt một chàng Alpha nào đó về nhà giới thiệu lắm rồi.
Đẻ luôn tám lứa thì càng tốt.
Kết thúc buổi học chán ngắt, WangHo nhìn JaeHyeok tay trong tay cùng một em gái Omega xinh đẹp, rồi lại quay sang ngó SiWoo hồn nhiên trêu đùa trai trẻ. Là một FA sống giữa thế giới chỉ có yêu với đương mệt phết chứ đùa à? Thi thoảng, WangHo cũng muốn có một người thương bên cạnh, suy cho cùng thì có ai thích cô đơn đâu. Nhưng đồng thời, WangHo cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Thay vì tự rước lấy bận tâm, anh sẽ chọn sự an toàn và ổn định.
Khốn nỗi, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Mà Mr. God thì... chưa bao giờ là một kẻ dễ dãi.
Đã nhiều năm qua, anh không còn là chàng sinh viên mạnh mẽ thủa ấy. Mà Park JaeHyeok và Son SiWoo cũng không thể bảo vệ anh sát sao nữa rồi.
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro