11 | Dám buông lời yêu
" Lee Sanghyeok, cậu ổn chứ ? " Kim Hyukkyu tiến lại gần người kia, cậu khuỵu gối xuống lo lắng xem xét tình hình của anh.
" Kim Hyukkyu... " Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Có vẻ cậu say rồi, để mình gọi Minhyung tới đưa cậu về nhé ? " cậu né tránh ánh mắt Sanghyeok, đưa tay vào túi quần để kiếm điện thoại.
" Kim Hyukkyu, đừng bỏ tôi lại " anh níu lấy góc áo cậu, giọng nói vì gằn mà nghe như đang nghẹn ngào sắp khóc.
" Sanghyeok, làm sao vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ? "
" Hyukkyu có phải khi xưa là cậu để bịch kẹo dẻo chupa chups trong hộc bàn của tôi ? Có phải chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đỏ cũng là cậu đan tặng tôi không ? "
" Đúng vậy, có chuyện gì sao ? " Hyukkyu tò mò hỏi và thầm hỏi tại sao Sanghyeok lại hỏi về những chuyện cũ rích khi xưa vậy.
" Quả nhiên... " sau khi nhận được câu trả lời từ người kia, anh bật cười nhẹ.
" Sao Sanghyeok lại hỏi về chuyện cũ nhỉ ? Mọi khi cậu ấy có thích nhắc tới mấy chuyện này đâu ? Chắc là đã say lắm rồi, phải mau chóng gọi Minhyung tới mới được "
Cậu đứng thẳng người dậy, rút điện thoại ra nhưng chưa kịp bấm vào danh bạ thì Lee Sanghyeok đã đứng bật dậy. Anh ôm chầm lấy cậu, cả đầu anh như vùi mình vào vai Hyukkyu.
" Kim Hyukkyu, mình xin lỗi. Chúng ta... còn có thể như xưa không ? "
Hyukkyu không khỏi bối rối trước hành động bất ngờ của người kia. Rồi cậu lặng người sau khi nghe câu hỏi của anh.
" Chúng ta... còn có thể như xưa không ? "
Ý Sanghyeok là sao nhỉ ? Cậu bắt đầu thấy khó hiểu rồi đây. Sanghyeok muốn cậu tiếp tục làm mập mờ không danh cũng chẳng phận của anh ? Hay muốn cậu như hồi cấp 3, vì đơn phương anh nên suốt ngày cun cút theo sau lưng anh như một chú cún ?
Nghĩ theo chiều hướng nào thì cũng tệ đều như nhau thôi. Hơn nữa... sau khi không còn phải quanh quẩn cạnh anh nữa, thì cậu bỗng thấy cuộc sống mình thoải mái hơn hẳn. Ý nghĩ mình không thể sống thiếu Lee Sanghyeok đã tan biến theo chiều gió từ lúc nào chẳng hay.
Cậu chợt nhận ra một vài điều hiển nhiên mà tới tận giờ đây cậu mới ngộ ra được. Rằng, cuộc đời cậu nếu không có anh thì vẫn êm đẹp. Vậy tại sao khi xưa cậu lại chấp nhất với Lee Sanghyeok đến thế ???
Con người vốn dĩ là vậy, sự thật luôn rành rành trước mặt họ nhưng vốn chẳng ai thèm nhìn thẳng vào nó. Họ đưa ra những lý do, những lời bào chữa trăm lần như một, họ lựa chọn bịt mắt mình lại, lựa chọn làm kẻ mù loà bất chấp tất cả vì thứ gọi là tình yêu.
Thật may mắn, cậu khẽ thở phào. May mắn làm sao khi cậu đã tự mình thoát khỏi đám sương mù đã quấn quanh bản thân bấy lâu nay.
" Xin lỗi Sanghyeok, nhưng mình nghĩ là không thể "
Hyukkyu cảm nhận được bờ vai anh như run lên. Cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Sanghyeok như một lời trấn an. Chờ đến khi cảm xúc người kia trở nên ổn định thì cậu mới nói tiếp.
" Mình không rõ như xưa của Sanghyeok là khi nào. Nhưng dù là lúc nào đi nữa, thì mình và cậu cũng chẳng thể quay lại được. Vì mình đã không còn thích cậu nữa rồi. Nên mình chẳng thể làm chú cún cậu gọi là tới, cũng chẳng thể làm kẻ thay thế cho một ai đó để cậu giải toả cảm xúc cá nhân ".
" Mình xin lỗi "
" Sanghyeok đừng nói thế, vì mình chưa bao giờ hối hận khi thích cậu cả. Thậm chí mình còn biết ơn cậu rất nhiều nữa cơ "
" Mình mong là cậu cũng có thể như mình. Có thể bước ra khỏi bóng tối đang nhấn chìm cậu bấy lâu nay. Có thể buông bỏ đi những chấp niệm vốn dĩ không thành "
Sanghyeok thấy tai mình như ù đi. Tuổi trẻ luôn đầy rẫy những bước đi sai lầm. Và anh đã chọn sai không chỉ một lần. Anh biết mình không thể níu kéo cậu, nhưng chỉ ngay phút giây này thôi, Sanghyeok muốn ôm cậu thật chặt vào lòng mình.
Cả hai cứ thế đứng im, ôm nhau một lúc lâu. Cho đến khi Kim Hyukkyu nhìn thấy Minhyung đang từ đằng xa hớt hải chạy tới.
Cậu vỗ nhẹ vào vai Sanghyeok như ra hiệu. " Tạm biệt cậu, mình phải đi rồi ".
Hai người tách nhau ra, mặt anh cứ cúi gằm xuống khiến cậu chẳng thể thấy được biểu cảm của Sanghyeok.
Nhưng đủ rồi. Đã không còn cần thiết nữa.
Bàn giao người cho Minhyung xong thì cậu liền chào tạm biệt. Bắt taxi đi về nhà của mình.
~
Hn.Wangg ➡️ Alpaca.khk
Anh
Anh đang ở với Lee Sanghyeok ạ ?
Mau rep em đi
Anh Hyukkyu...
Alpaca.khk
Anh đây
Lúc nãy Sanghyeok uống rượu xong rồi gọi điện cho anh
Anh thấy lo nên mới ra đó xem cậu ấy thế nào
Anh đã gọi Minhyung tới đưa cậu ấy về rồi
Xin lỗi em vì đã ra ngoài khuya mà không nói rõ lý do
Hn.Wangg
Không sao đâu ạ
Tối rồi mà anh còn ra ngoài một mình nên em hơi lo thôi ạ
Giờ anh đang ở đâu thế ? Em tới đón anh nhé ?
Alpaca.khk
Anh đang trên xe
Chuẩn bị về tới nhà rồi
Hn.Wangg đã thả ❤️
~
Kim Hyukkyu bước xuống xe, nói lời cảm ơn tài xế xong thì liền bước vội về nhà của mình.
Ngay khi bước vào cổng, anh đã thấy Wangho đang đi đi lại lại trước cửa nhà. Thấy Hyukkyu, cậu liền chạy tới nhìn tới nhìn lui như cô vợ nhỏ kiểm tra chồng mình khi về muộn.
Khiến anh không khỏi bật cười nhẹ, làm Wangho đang lo lắng cũng phải ra chiều hờn dỗi.
Cậu để ý thấy gương mặt anh có phần tái nhợt thì liền lo lắng đưa tay chạm vào mặt Hyukkyu. Xong liền không khỏi cau mày: " Trời đang lạnh 9° mà anh ăn mặc phong phanh như này hả ? Muốn nằm ở nhà nghỉ bệnh hay sao ".
Ngó thấy vẻ mặt hung dữ của Wangho, Kim Hyukkyu không khỏi rén. Anh lí nhí nói lời xin lỗi và hứa rằng sau này sẽ mặc quần áo thật dày khi ra đường thì cậu mới chịu thôi.
Wangho cởi áo khoác trên người mình xuống, quàng lên người anh. Rồi nắm tay dắt anh vào nhà. Cậu vừa đi vừa hỏi: " Anh ăn gì chưa vậy ? "
" Anh chưa. Em nhắc anh mới nhớ là mình chưa ăn tối. Đói quá đi mất " nghe Wangho hỏi cậu mới sực nhớ ra mà trả lời.
" Em có nấu cơm tối rồi. Đồ ăn vẫn còn nóng nên anh có thể ăn luôn đấy "
" Cảm ơn em nhé Wangho " Kim Hyukkyu vùi mặt vào chiếc áo khoác của Wangho, ngại ngùng nghĩ: " Rõ ràng là dùng chung một loại nước giặt mà sao áo của Wangho lại có mùi thơm ghê ".
~
Alpaca.khk đã đăng một bài viết
Alpaca.khk: cơm nhà 👀
•
RyuMinn: giờ này mà ăn là béo chít luôn đó anh 🙀
=> Alpaca.khk: ko sao, chít thì chít, miễn no bụng là được. Dù gì làm ma no cũng đỡ hơn làm ma đói mà
=> jjhoneee: anh này tới giờ rồi đó =)))
=> RyuMinn: gọi Wangho ra cho ảnh uống thuốc liền =)))
Alpaca.khk đã thả 😭
kang_kkwhee: tin nhắn nhóm thì ko rep 🙂, ở đó mà ngồi ăn
=> Alpaca.khk: tí anh kể cho, giờ ăn đã. Đói lắm rùi 🥺
=> kang_kkwhee: Ăn đi, em nói thế thôi. Em book ship gongcha cho nhé ?
=> Alpaca.khk: Ko cần đâu, Wangho mua cho anh rùi (≧▽≦)
=> kang_kkwhee: sướng nhất anh nhé =)))
=> RyuMinn: anh thiên vị anh Hyukkyu !!!
=> jjhoneee: Minseok nói đúng đó, đả đảo Kim Kwanghee 😾😾😾
=> kang_kkwhee: =))), tao đặt cho 2 đứa mày luôn rồi đó. Nói thêm câu nữa là nhịn nhé ?
=> RyuMinn: 😭😭😭😭
=> jjhoneee: 😭😭😭😭
=> kang_kkwhee: nín
RyuMinn, jjhoneee đã thả 🙇🏻♂️
Hn.Wangg: anh cất điện thoại đi nhé, ăn cơm xong rồi hẵng chơi
=> Alpaca.khk: anh biết rồi, anh tắt điện thoại liền đây
Hn.Wangg đã thả ❤️
~
sanghyeok_lee đã đăng một bài viết
sanghyeok_lee: Tôi trả em nguyên vẹn về cho người, dẫu rằng vốn dĩ từ đầu em cũng chẳng phải là của tôi.
sanghyeok_lee đã khoá bình luận
~
Alpaca.khk đã đăng một bài viết
Alpaca.khk: Thời thế như cơn giông
Sẽ cuốn trôi hết
Mọi thứ lỗi thời từng tới
Trong đó có thể có anh
Nhưng một thứ nguyên vẹn
Sẽ mãi đương thời
Là trái tim em
Đã dám buông lời
Yêu
Alpaca.khk đã khoá bình luận
•
•
•
- Beta sau nhen, lười quá =))). Tui có nhận góp ý nên ai thấy đọc như l, hay tình tiết nó phi logic quá thì cứ góp ý thoải mái nhen :>>
- Vừa nghe bài nguyên vẹn của Tùng vừa viết fic 🧘🏻♂️🧘🏻♂️🧘🏻♂️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro