Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thiên địa từ khi sơ khai, lúc vạn vật chìm trong hỗn độn, sinh linh khắp thế gian dựa vào dòng chảy luân hồi mà sinh, cũng theo dòng chảy luân hồi mà diệt. Khi thiên địa chia rẽ, nhật nguyệt định hình, Nữ Oa dùng bùn đất nhào nặn nên con người, cũng từ đó bách tộc dần thành. Nhưng ít ai biết rằng, giữa lúc đất trời còn non yếu, nàng từng để lại một giọt thần huyết.

Giọt máu ấy rơi xuống Đông Hoang, hòa vào đại địa hoang vu. Đất trời khi ấy còn nguyên sơ, gió thét gào như tiếng lệ quỷ khóc than, nước đục ngầu cuồn cuộn không nơi ngưng nghỉ. Tại một khe nứt sâu tận dưới lòng đất, nơi ánh sáng chưa từng soi thấu, thần huyết chậm rãi thấm vào lòng đất cằn cỗi.

Năm vạn năm trôi qua.

Trong bóng tối tịch mịch, linh khí hội tụ huyết mạch sinh sôi. Một ngày nọ, giữa lòng đất sâu, một vết nứt bất ngờ lan rộng. Từ trong huyệt động tối tăm, sinh vật khổng lồ trườn ra, lớp vảy óng ánh như ngân quang phản chiếu tinh hà, đôi mắt vàng kim mở ra, sâu hun hút tựa vực thẳm hỗn mang.

Xà hoàng đầu tiên ra đời.

Hắn ngẩng cao đầu, khẽ lay động thân thể, cốt cách uy nghiêm tựa thiên long, nhưng không mang long khí cao quý, mà lại mang theo chút gì đó tà dị, hoang dã như cổ thần xa xưa. Khi hắn cất tiếng rít dài, âm thanh xuyên phá trời cao, chấn động cả Tam giới.

Trời đất rung chuyển.

Từ nơi hắn giáng thế, từng đợt linh xà nhỏ bé lần lượt chui ra khỏi lòng đất, thân thể mềm mại tựa dòng suối bạc, đôi mắt sáng ngời như minh châu. Những sinh linh này cúi đầu thần phục, vây quanh Xà hoàng, mà hắn, chỉ lặng lẽ quan sát chúng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của thế gian, như nhìn thấu cả thiên mệnh.

Từ đó, Đông Hoang được cai quản bởi thế lực mới - Xà tộc.

Bọn họ sinh ra từ huyết mạch thần thánh, nhưng không thuộc về thiên giới. Bọn họ là linh vật nhân gian, nhưng không thuộc về nhân tộc. Họ là một giống loài tồn tại giữa khe hở của thiên đạo - vừa cao quý, lại vừa bị nguyền rủa.

Xà tộc, từ thời khắc ấy, đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong Tam giới. Và cũng từ đó, vận mệnh của họ gắn chặt với những cơn sóng ngầm khắp thế gian, mãi mãi không thể tách rời...

---

Đông Hoang, năm vạn năm sau ngày Xà Hoàng đầu tiên khai sinh Xà tộc. Tiết Đại Hàn, đêm trăng non, canh ba.

Bầu trời tối mịt, không một ánh sao. Sương giá đóng dày trên cành cây, gió rít từng hồi xuyên qua vách đá, mang theo hàn khí ghê người. Đêm dài vô tận, phủ lên Hắc Xà Cung một tầng âm u, những ngọn đuốc lớn được thắp sáng khắp cung điện, lửa bập bùng phản chiếu trên nền đá đen như mực, tạo thành những cái bóng run rẩy kỳ dị.

Bên trong Thần Xà Điện, hương trầm quẩn quanh nhưng không át nổi mùi máu thoảng trong không khí.

Trên bạch ngọc tháp giữa điện, Xà Hậu Tô Cẩn Nguyệt nằm đó, mồ hôi lạnh đẫm trán, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đến đáng sợ. Mái tóc dài đen tuyền tán loạn trên gối, từng ngón tay mảnh khảnh siết chặt vào lớp gấm thêu hoa văn xà long. Mỗi lần cơn đau quặn thắt đi qua, hơi thở nàng lại trở nên dồn dập, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Một nữ xà y cúi thấp người, giọng nói khẽ run:

“Bệ hạ… nương nương e là không chịu nổi lâu hơn.”

Bên giường, một bóng người cao lớn sừng sững, đôi mắt vàng kim sắc lạnh như lưỡi dao rút ra khỏi vỏ.

Hàn Định - Xà Hoàng đương nhiệm.

Hắn khoác trường bào đen tuyền, mái tóc dài rũ xuống hai bên vai, gương mặt cương nghị không chút biểu cảm. Đứng giữa bầu không khí căng thẳng, hắn vẫn trầm tĩnh đến lạ lùng, như thể tất cả đã nằm trong dự liệu.

Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy từng khớp ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch.

Ngọn lửa trong lư hương lay động, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên đường nét góc cạnh của hắn, tôn lên sự uy nghiêm tuyệt đối.

Lúc này, tiếng sấm vang rền xé toạc bầu trời Đông Hoang.

Chớp bạc giáng xuống tựa như long xà uốn lượn, bầu trời chấn động, mây đen bị xé rách thành từng mảng lớn. Từ phương xa, một luồng xà quang sáng bạc bùng lên giữa không trung, xoay tròn như ngân hà vỡ vụn, lan ra hàng vạn dặm.

Thiên tượng xuất hiện.

Toàn bộ các trưởng lão Xà tộc đứng bên ngoài điện đồng loạt quỳ rạp xuống. Một vị trưởng lão tóc bạc thất thần lẩm bẩm:

"Xà tử giáng sinh, thiên địa nghịch chuyển…"

Lời tiên tri được khắc trên đá từ thời đại Xà Hoàng đầu tiên, rốt cuộc đã ứng nghiệm vào ngày hôm nay.

Hàn Định khẽ nheo mắt.

Hắn không phải kẻ tin vào điềm báo, nhưng cảm nhận được nguồn linh lực cuộn trào trên bầu trời, hắn biết, đứa trẻ này không tầm thường.

Bỗng nhiên, cơn co rút mạnh mẽ khiến Tô Cẩn Nguyệt bật lên một tiếng rên đau đớn.

Nàng vô thức nắm lấy tay Hàn Định.

Đây là lần đầu tiên Xà Hậu lộ ra sự yếu ớt trước mặt người khác. Một nữ nhân luôn mang phong thái cao quý, nay lại chật vật đến mức này.

Hàn Định hơi cúi xuống, đôi tay to lớn bao trọn lấy bàn tay gầy yếu của nàng, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi.

"Không sao cả."

Hắn thấp giọng, giọng điệu trầm ổn nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

"Ta ở đây."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một bức tường kiên cố chống đỡ nàng. Tô Cẩn Nguyệt siết chặt tay hắn, đôi mắt đen láy ánh lên một tia an tâm.

Chỉ một khắc sau, đứa trẻ ra đời.

Cùng lúc đó, cột sáng bạc trên bầu trời hóa thành một con bạch xà khổng lồ, thân thể uốn lượn như một dải ngân hà lấp lánh. Nó trườn qua màn đêm, đôi mắt sáng rực như minh châu, cất tiếng rít dài xuyên qua thiên địa.

Ánh bạc phủ xuống Hắc Xà Cung, rọi thẳng vào Thần Xà Điện.

Tại trung tâm của ánh sáng ấy là một hài tử vừa chào đời.

Cơ thể bé nhỏ được bao phủ bởi một lớp vảy mỏng màu bạc, tựa như thần xà vừa lột xác. Đôi mắt vẫn chưa mở, nhưng khí tức tỏa ra từ người nó lạnh lẽo đến cực điểm.

Bốn phía im bặt.

Không một ai dám thở mạnh.

Một khắc sau, đứa trẻ khẽ động đậy, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Đôi mắt vàng kim sâu thẳm.

Ánh nhìn mang theo uy áp bẩm sinh, khiến tất cả những linh xà xung quanh đều run rẩy cúi đầu.

Hàn Định không nói một lời, chỉ nhanh chân bước đến, bế đứa trẻ lên.

Bàn tay hắn vững vàng, động tác tự nhiên như thể đứa trẻ này sinh ra là để nằm trong tay hắn.

"Nàng làm rất tốt."

Hắn nhẹ nhàng nói với Tô Cẩn Nguyệt, giọng điệu chưa từng dịu dàng như vậy.

Xà Hậu hơi nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ trong tay hắn, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt.

"Nó… rất giống chàng…"

Hàn Định cúi xuống, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên trán đứa trẻ.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, trong giây lát, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi hiện hữu.

"Đặt tên nó là Hàn Vương Hạo đi."

Lời vừa dứt, gió cuộn lên, xà quang bùng nổ.

Một trận cuồng phong bùng lên, cuốn theo khí tức cường đại từ cơ thể hài nhi lan rộng khắp Đông Hoang.

Cách đó ngàn dặm, những kẻ đang âm thầm theo dõi – dù là Thiên giới hay Ma giới – đều không khỏi rùng mình.

Thần Xà Điện chìm trong yên lặng. Không ai dám mở miệng, chỉ có âm thanh của gió rít qua song cửa, mang theo khí lạnh cắt da.

Bên ngoài điện, các trưởng lão Xà tộc quỳ phục trên bậc thềm đá đen, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Xà Hoàng.

Hàn Vương Hạo vừa sinh ra, thiên tượng nghịch chuyển, xà quang trỗi dậy như vầng trăng lạc giữa trời đêm, ngay cả Thiên giới hẳn cũng cảm nhận được biến động này.

Một đứa trẻ vừa sinh ra đã có khí tức bức người, đôi mắt vàng kim tựa vực sâu hỗn mang, không hề giống một xà tử bình thường.

Đây là phúc hay họa?

Một trưởng lão tóc bạc, thân mang xà văn cổ, lên tiếng sau một hồi trầm mặc:

“Bệ hạ… hài tử này sinh ra cùng thiên tượng khác thường, khí tức mạnh mẽ đến mức vượt xa xà nhân bình thường. Không chỉ vậy, hắn lại mang trong mình vảy bạc thuần khiết… Loại huyết thống này, từ trước đến nay, chỉ có Xà Hoàng khai thiên lập địa năm vạn năm trước từng có…”

Lời nói ngập ngừng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Xà tộc từ khi được hình thành đến nay, chưa từng có ai tái hiện vảy bạc thần thánh ấy.

Chỉ có truyền thuyết xa xưa nhắc đến, huyết mạch này không thuộc về nhân gian. Nó mang trong mình một lời nguyền.

Một trưởng lão khác trầm giọng nói tiếp:

“Nếu tin tức này truyền ra ngoài, Thiên giới tất sẽ có nghi kỵ, Ma giới cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bệ hạ… ngài có nghĩ đến hậu quả khi giữ lại đứa trẻ này chưa?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Định.

Nhưng Xà Hoàng không hề dao động.

Hắn đứng đó, khoác trường bào đen tuyền, gương mặt nghiêm nghị như tượng thần cổ đại, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm Đông Hoang. Dưới ánh lửa lập lòe, hắn nhìn lướt qua từng người, ánh mắt họ chứa đầy do dự, lo sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, một cỗ uy nghiêm cuồn cuộn bùng lên.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng khắp đại điện, mỗi chữ như nện thẳng vào lòng người:

“Các ngươi lo sợ điều gì?”

Không ai dám trả lời.

Hắn tiến lên một bước, khí tức vương giả trấn áp toàn bộ cung điện.

“Thiên tượng nghịch chuyển, hắn sinh ra giữa bão tố - không phải điềm dữ, mà là điềm báo xà tộc ta sắp có một vị vương mạnh mẽ nhất.”

Ngọn lửa trong lư hương chợt bùng lên.

Xà Hoàng giương cao đứa trẻ trong tay, ánh mắt sáng rực như lưỡi kiếm sắc bén cắt qua bóng tối.

“Con trai ta, hoàng tử Xà tộc, kẻ thừa kế huyết mạch chí tôn.”

Giọng hắn trầm ổn nhưng mạnh mẽ như sấm rền:

“Thần tử Đông Hoang, há lại phải e sợ những lời đồn vô căn cứ của thiên đạo?”

“Từ hôm nay, Hàn Vương Hạo chính là người kế thừa ngôi vị Xà Hoàng!”

Lời tuyên bố như long xà gầm thét, chấn động cả thiên địa.

Từng vị trưởng lão đều cảm nhận được cỗ uy áp tuyệt đối từ người đứng trước mặt mình.

Giây phút ấy, mọi nghi ngờ, lo lắng đều bị nghiền nát.

Bởi vì họ biết, đứng trước mặt họ, chính là vị vua của Xà tộc, là kẻ đã thống lĩnh Đông Hoang trong suốt bao năm qua.

Một vị vua chưa từng khuất phục trước bất cứ ai.

Một vị vua chưa từng sợ hãi trước thiên đạo.

Và Hàn Vương Hạo, chính là huyết mạch nối tiếp hắn.

Một trưởng lão hít sâu một hơi, cúi người thật thấp.

“Thần… tuân chỉ.”

Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống.

“Bái kiến Thái tử Xà tộc!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro