Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một tám

Sau 8 tiếng thì cuối cùng chiếc đèn ở cửa phòng cấp cứu cũng đã chuyển màu. Bác sĩ và các y tá đi ra. Vừa thấy vậy Wooje đã chạy vụt đến.

"Anh cháu sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng sẽ chuyển qua phòng ICU theo dõi trong 24 giờ người nhà không được vô thăm."

Wooje thở phào một hơi cúi đầu góc 90° trước mặt bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ,đã vất vả rồi ạ"

"Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Tất cả mọi người sau khi nghe được cũng như trút được cả tảng đá nặng đè trên người.

Vì đã xảy ra việc như vậy nên những trận giao hữu tiếp theo T1 và GenG phải đôn người dưới CL lên. Sanghyeok với Wangho phải nhanh chóng về lại trụ sở để họp trước khi trận giao hữu chiều nay diễn ra.
Ở bệnh viện hiện tại có Hyeonjoon, Wooje và Jihoon là còn ổn nhất. Bà người chia nhau ra trông những người còn lại. Hyeonjoon trông ngoài cửa phòng Minhyung, Wooje ở cạnh Minseok và Jihoon chăm sóc Hyuk-kyu.

Sắc mặt của Hyuk-kyu vốn nhợt nhạt sau khi lấy máu xong đã trở thành một màu trắng bệch. Bác sĩ nói rằng anh không có vấn đề gì hết nghỉ ngơi và bồi bổ 3-4 hôm sẽ trở lại bình thường. Nhưng Jihoon ngoài mặt dỗi hờn không nhìn, không nói chuyện với Hyuk-kyu chứ trong lòng sót lắm rồi.

"Jihoon"

"..."

"Jihoon ơi"

"..."

"Jihoonie"

"..."

"Jeong Jihoon"

"..."

"Jihoon Jihoon Jihoon"

"..."

"Jeong Chovy Jihoon"

"..."

Hyuk-kyu gọi tên rất nhiều lần mà Jihoon vẫn không hề quay lưng về phía anh. Hyuk-kyu tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, nước mắt anh cứ thế trào ra rơi lã chã xuống. Jihoon thấy Hyuk-kyu im lặng cứ nghĩ là anh dỗi ngược lại rồi ai ngờ một lúc sau lại nghe tiếng sụt sịt mũi. Ngoay ra thấy anh một mặt đẫm nước mắt nhìn mình.

"Hyuk-kyu..."

Jihoon vội vàng chạy đến trước mặt Hyuk-kyu. Quỳ một chân xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh lau đi những giọt nước mắt.

"Sao anh khóc?"
"Đáng nhẽ ra em mới là người phải khóc chứ."

"A..anh xin lỗi"

"Anh xin cái gì em không có lỗi đâu mà cho."

"Jihoon..."

"Ơi em đây"

"Jihoon"

"Dạ"

"Jihoon"

"Em nè"

"Jihoon"

"..."

Lần này Jihoon chưa kịp đáp lời thì Hyuk-kyu đã gục đầu vào vai Jihoon bật khóc to hơn khóc đến nấc lên cả người run rẩy.

Jihoon ôm chặt lấy Hyuk-kyu vào lòng cánh tay siết người anh rất mạnh. Mất một lúc rất lâu Hyuk-kyu mới có thể bình tĩnh lại, tiếng nức nở cứ bé dần bé dần cho đến hoàn toàn im lặng.

"Anh...anh bình tĩnh lại chưa"

"Ừm"

"Từ sau anh đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa... hoặc không thì ít nhất cũng để em bên cạnh anh lúc anh làm vậy nhé, đừng đẩy em ra như lúc trước được không..."
"Lúc nhìn thấy anh bị treo lên trái tim em như bị một sợi dây buộc chặt lại rồi nó cứ căng phồng như sắp nổ tung ra vậy..."
"Em bỏ lỡ anh một lần rồi bây giờ em không thể buông tay anh ra dù chỉ là một giây đâu...em yêu anh nhiều lắm nên anh có thể nắm tay em một lần nữa có được không."

"Thật ra là anh biết..."
"Anh biết ngày hôm đấy em khóc nấc lên, chỉ vì không thể nói ra được những tổn thương mà em phải trải qua nó như nào nhưng anh thấy mình không thể làm chỗ dựa vững chắc hay dỗ dành em được."
"Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại giữa cơn mưa đấy."

"Em đã rất hoảng loạn và hối hận khi có tin đồn anh sắp cưới lúc đấy em chỉ muốn phi ngay đến trước mặt anh giữ chặt lấy anh để nói rằng anh đừng đi đừng bỏ em lại, em vẫn còn yêu anh thậm chí là còn nhiều hơn lúc trước rất nhiều."
"Trước đấy em cứ ngỡ mình sẽ rất vui vẻ chúc phúc cho anh bên người mới nhưng khi ấy tim em như vỡ ra làm trăm mảnh ấy."

"Anh cũng sai mà cuộc sống ai mà trả có sai lầm chứ..."
"Nhưng mà lần này em để anh tỏ tình em được không,em đã ngỏ lời với anh đủ 99 lần rồi đấy"

Jihoon nghe xong đã ngơ người ra một chút, sau khi nhớ được ra cái gì đấy thì nhìn Hyuk-kyu cười nhẹ một cái.

"...anh vẫn nhớ lời hứa đấy à"

"Anh đương nhiên là nhớ rồi em đừng có nghĩ anh không đáng tin như thế chứ."

"Rồi rồi em xin lỗi là em tệ em quên."

"ah..em đừng làm lạc chủ đề như vậy chứ."

Nói rồi Hyuk-kyu đưa tay lên kéo từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền và trên đó có hai chiếc nhẫn bạc. Hyuk-kyu gỡ dây chuyền xuống tháo hai chiếc nhẫn ra.

"Jeong Jihoon"

"Dạ"

"Nghe kĩ những gì anh sắp nói nhé"

"Anh nói đi em nghe"

"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, xin lỗi đã làm tổn thương em khiến em rời đi và cảm ơn em đã quay trở về."
"Anh không giỏi thể hiện tình cảm cho lắm, cực kỳ vụng về trong yêu đương đã vô ý nhiều lần khiến em phải buồn phiền."
"Anh không hứa sẽ đi được với em đến cuối cuộc đời nhưng từ giờ đến khi trái tim anh ngừng đập thì sẽ chỉ có em trong đó."
"Vậy nên Jeong Jihoon có đồng ý làm bạn đời với Kim Hyuk-kyu không?"

"Anh...anh v-ừa nói gì vậ-y"

"Kim Hyuk-kyu muốn lấy Jeong Jihoon làm chồng đó Jeong Jihoon có đồng ý không?"

Hyuk-kyu thay đổi tư thế quỳ một gối trước mặt Jihoon giơ chiếc nhẫn ra chờ đợi.

"Em...em..em...."
"Em đồng ý."

Câu trả lời vừa được nói ra Hyuk-kyu đã vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Jihoon.

"Chụt"

Hyuk-kyu hôn một cái rất kêu nhưng lại nhanh như chuồn chuồn lướt nước vào môi Jihoon. Sau đấy vùi mặt vào hõm cổ của Jihoon mà cười khúc khích mãi.

"Anh Hyuk-kyu"

"Hửm"

"Thế bây giờ em là gì của anh vậy "

"..."

"Là gì thế anh"

Nghe vậy Hyuk-kyu càng vùi chặt mặt vào người Jihoon hơn lí nhí trả lời.

"là chồng."

"Thế anh sẽ gọi em là gì"

"Em đ-ừng trêu anh nữa"

"Em không có trêu em không biết nên hỏi thôi anh sẽ gọi em như nào"

Lần này âm thanh của Hyuk-kyu còn bé hơn cả vừa rồi, Jihoon phải căng tai hết cỡ mới có thể nghe thấy.

"ông xã"

"Như nào vậy em không có nghe thấy anh nói lại đi"

"Ông xã"

"Em không nghe rõ"

"Ông Xã"

"Anh nói to lên đi em điếc lắm"

Hyuk-kyu với lên ghé vào tai Jihoon mà gằn giọng lên.

"ÔNG XÃ"

"Ơi ông xã đây"

Sau khi trêu chọc Hyuk-kyu thành công thì Jihoon cứ cười ngoác mồm lên tận mang tai. Hai mắt như hai sợi chỉ cong cong. Trông rất khoái chí chứ trong lòng cũng khoái không kém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro