một không
Nếu bạn nhỏ Minseok được bạn lớn Minhyung âm thầm đưa về nhà thì có người lại lặng lẽ "trốn nhà".
"reng...reng...reng"
Hyuk-kyu vừa tắt màn hình máy tính thì màn hình điện thoại của anh lại sáng lên một dòng số lạ không tên.
"Alo"
"..."
Hyuk-kyu bắt máy và lên tiếng nhưng bên kia lại không có động tĩnh gì cả.
"Alo cho hỏi ai đấy ạ?"
"..."
"Alo ạ?"
"..."
Khi Hyuk-kyu hết kiên nhẫn chuẩn bị tắt máy thì đầu bên kia mới chịu lên tiếng một giọng nói quen thuộc nhưng có chút khàn khàn.
"Hyuk-kyu hyung..."
"..."
"Jihoon?"
"Dạ..."
"E..em gọi cho an..."
Hyuk-kyu còn chưa nói hết câu thì Jihoon đã cướp lời của anh.
"Em nhớ anh"
"Em lại uống rượu à?"
"Em nhớ anh lắm Hyuk-kyu ơi"
" Jihoon em say rồi"
"Em nhớ anh thật mà Hyuk-kyu nhớ anh lắm lắm lắm"
"Hai chúng ta chia tay rồi Jihoon..."
"Em biết mà..."
"Nhưng em nhớ anh lắm"
"Anh gặp em một chút thôi được không Hyuk-kyu"
"Em nghỉ ngơi đi Jihoon muộn rồi"
"Anh ơi...em xin lỗi"
"Em...biết lỗi sai rồi anh tha lỗi cho em nhé...em ở trước nhà anh rồi anh ra đánh ra mắng em đi"
"Jihoon à..."
"Anh không ra em sẽ quỳ vậy ở đây cho đến lúc nào anh chịu gặp em thì thôi"
"Jihoon..."
"tút...tút...tút"
Lại một lần nữa Hyuk-kyu chưa kịp nói gì thì Jihoon đã tắt máy rồi.
Nhớ lại câu nói cuối cùng của Jihoon anh đi đến cửa sổ kéo rèm ra. Nhìn xuống sân Hyuk-kyu thật sự nhìn thấy Jihoon đang quỳ ở đấy. Trời đêm lạnh nhưng Jihoon chỉ mặc duy nhất một chiếc hoodie nỉ đen khiến Hyuk-kyu vô cùng lo lắng.Anh vội vàng xuống tầng mở cửa chạy đến chỗ Jihoon.
Cảm nhận được có người trước mặt Jihoon ngẩng đầu lên thì thấy khuân mặt mà mình đang nhớ sắp phát điên đến nơi.Vì chạy vội nên bây giờ anh đang gập người xuống chống hai tay vào đầu gối mà lấy lại nhịp hô hấp.Anh mặc mỗi bộ pijama mỏng còn chạy chân trần ra khiến má anh và tay chân đỏ hết lên vì lạnh.
Jihoon liền đứng lên thật nhanh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng để chân anh giẫm lên giày mình cho đỡ lạnh.
"Lớn đùng ra còn đi chân đất rồi không chịu mặc áo khoác nữa nhỡ nhiễm lạnh rồi ốm thì sao hả anh"
"Anh mà ốm thì chihun sót lắm á"
"Kệ anh đi còn không phải tại em nửa đêm không chịu đi ngủ mà chạy đến đây quậy"
"Ừm ừm tại chihun làm phiền anh"
"Chihun xin lỗi anh"
"Bây giờ thì em về đi ngủ được chưa"
"Mình quay lại đi anh"
"Jihoon..."
"Em thật sự nghiêm túc đấy anh ơi"
"Mình quay lại nhé?"
"..."
"Em không chịu nổi việc xa anh nữa đâu em còn yêu anh nhiều lắm"
"..."
"Anh có biết em yêu anh nhiều như nào Hyuk-kyu"
"A...anh làm sao mà biết được"
"Em yêu anh như cây yêu búa
như lúa yêu phân,như lân yêu pháo,
như cháu yêu ông,như sông yêu cá
như má yêu ba ,như da yêu thịt
như vịt yêu bèo ,như kèo yêu cột
như bột yêu bao ,như dao yêu thớt
như nhớt yêu xăng ,như răng yêu lưỡi,như bưởi yêu bồng ,như chồng yêu vợ ,như chợ yêu hàng ,như bàn yêu ghế ,như dế yêu hang ,như gan yêu thận ,như mận yêu đào ,như thuốc yêu thang ,như bịp yêu bợm
,như trộm yêu tiền ,như thổ yêu thiên ,như thiên yêu địa,như địa yêu dốc,như cóc với nhái yêu nhau!"
Jihoon nói như rap để chứng minh cái tình iu to lớn mình dành cho người trong lòng.Nhưng mà người ta hình như không cảm động lắm mà sắp giác ngộ luôn rồi.
"Em say thật rồi Jihoon"
"Chihun không có say đâu"
"Không say chả nhẽ em mới đi hát karaoke với nhỏ Doran à?"
"Em không có say đâu"
"Anh có quay lại với em không"
"Em say thật đó"
"Em không sayyy"
Cứ cãi qua cãi lại một hồi như vậy thì giọng Jihoon nhỏ dần nhỏ dần rồi im hơi lặng tiếng luôn. Jihoon lại ngủ gục trên người Hyuk-kyu như lần trước. Tuy lần này người Jihoon vẫn nồng mùi rượu nhưng không còn có mùi thuốc lá nữa khiến Hyuk-kyu cảm giác yên tâm hơn một xíu. Nhưng bây giờ anh lại thấy đau đầu vì phải vác nhóc con to xác này vô nhà. Lần trước ở cửa thì dễ chứ vác từ sân vào thì Hyuk-kyu thật sự cần thay lưng đấy.
đùm này viral vãi òn
han_sangho
@all
@all
@all
bây ơi
bây à
con cá cơm nó lại biến mất rồi
Hiển nhiên là không ai đáp lại những dòng tin nhắn đấy vì không phải đang ngủ say tít thì cũng say mèm mà quậy anh nhà của bọn họ rồi.
Chobíbo mỗi lần say là ko làm tiểu phẩm hài thì cũng diễn hài độc thoại=))))))
Dạo lày sốp hơi bí văn nên xà lơ có lỗi chỗ nào mong cả nhà góp ý nhé🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro