một hai
Không khí u uất cứ thế bao quanh cả căn nhà cho đến khi một tiếng chuông cửa vang lên. Sanghyeok người duy nhất còn sót lại lí trí đứng lên đi ra mở cửa.
Nhìn thấy người trước mặt khiến Sanghyeok phải giật mình vì đó là Minhyung.Người thằng nhóc nóng bừng bừng mồ hôi nhễ nhại mặc dù thời tiết lạnh âm độ. Tay nó còn đang ôm chiếc hộp gì đấy rất to.Cứ đứng vậy ở cửa cũng không phải là hay Sanghyeok liền ra hiệu cho Minhyung vào nhà.
Nhìn thấy Minhyung bức vào mà tất cả mọi người đều như được thức tỉnh vậy. Người mà họ lo lắng nhất không muốn cho biết sự việc thì lại có mặt ở đây rồi. Tất cả không hẹn mà cùng căng thẳng dán chặt mắt vào Minhyung. Minhyung cũng đã biết lý do họ căng thẳng như vậy rồi nên cũng không cần phải thắc mắc nữa. Minhyung đặt cái hộp giấy trong tay xuống vừa mở nắp hộp vừa nói:
"Tôi biết có chuyện gì xảy ra rồi."
Mọi người nghe vậy đều im lặng nhưng khi nhìn đồ vật được đặt trong chiếc hộp kia thì đã chết lặng luôn.
Một chiếc áo lông trắng có vết bẩn to dựa vào màu sắc và mùi tanh nồng được bốc lên từ chiếc áo đấy thì ai cũng biết đó là máu, cũng biết luôn chủ nhân của chiếc áo là ai qua cái hình cinnamoroll được cài ở ngực áo.
"Như na...này là..là sao..."
Wangho khuỵu xuống khỏi ghế với lấy cái áo ôm vào lòng run rẩy hỏi.Minhyung nhìn về phía Sanghyeok mà lên tiếng.
"Hôm nay cháu vừa đến trụ sở thì nhận được cái này ghi là gửi cho cháu với hai đứa hyeonjoon và wooje... cháu định chờ hai đứa về thì cùng mở nhưng cứ ngửi thấy mùi tanh tanh của máu nên cháu mở ra xem trước... thì thấy cái áo đấy và một máy ghi âm nữa..."
Nói đến đấy Minhyung móc trong túi áo ra một cái máy ghi âm. Jihoon vừa thấy thì liền giật lấy luôn mọi người cũng chụm hết lại để nghe nội dung bên trong.
"Tao biết chúng mày với bên geng vẫn còn qua lại với hai thằng hết thời này đấy.
Nên khôn hồn thì trong trận đấu giao lưu sắp tới với lpl đừng có để thua mất 10 triệu won của tao.
Bọn mày có biết một mùa giải vừa rồi bọn vô dụng chúng mày làm mất của tao mấy tỷ won rồi không.
Nhớ cho kĩ vào 6 trận sắp tới thua một ván thì tao gửi tặng chúng mày một ngón tay của hai thằng này đấy..."
"Bụp...vút..."
"Aaa..."
"Minseok"
"Sao sót nó à?"
"Mày thả bọn tao ra ngay"
"Không đấy"
"Vút...chát...bụp...bụp..."
Âm thanh va đập cứ thế được truyền lại qua máy ghi âm rõ từng tiếng động một.
"Minseokkk tin..tỉnh lại n..ngay...nghe hy..hyung nói không tỉnh ngay..."
"hahhahahhaahahhaha..."
Đoạn ghi âm kết thúc cũng kéo luôn sắc mặt của mọi người trầm xuống đặc biệt khuôn mặt Minhyung đã đen xì lại rồi. Tiếng bạn nhỏ của cậu kêu đau,câu nói cuối cùng của Hyuk-kyu và chiếc áo được gửi về đều cho thấy Minseok không ổn một chút nào hết thậm chí là đang rất nguy hiểm. Đây là lần hai nghe lại nhưng những âm thanh đau đớn của bạn nhỏ vẫn như xé rách trái tim Minhyung.
"Cái này...mấy tỷ won là cá độ ấy hả?"
"Esports cũng có cá độ á"
"Cái này là vi phạm pháp luật rồi còn gì thêm bắt giữ người trái phép nữa"
"Đm bọn điên này"
"Bọn nó đã làm gì Minseok hyung vậy nghe tiếng sợ quá trời luôn ấy"
Hyeonjoon và Wooje mỗi người một câu nhưng vừa nhắc đến Minseok thì út lại tiếp tục oà lên khóc nức nở. Wangho cũng vì vậy mà khóc theo. Sanghyeok lập tức ôm chặt lấy vợ mình vào lòng trấn an vừa vuốt nhẹ trên lưng Wangho vừa ngẩng đầu hỏi Minhyung:
"Muốn giải quyết như nào?"
"Làm theo lời chúng nói."
"Vì sao?"
"Chúng mất tiền nhiều đến mức phải bắt người đe doạ thì chính là không còn gì để mất nhưng chúng ta còn có người phải bảo vệ không liều được."
"Mùa giải vừa rồi T1 thua 16 trận thắng 2 trận vậy bây giờ lấy gì chắc chắn để 6 trận đấu 18 ván toàn thắng."
"Geng thì đỡ hơn một tí thắng được 3 trận còn đâu là một chuỗi thua."
"Đấu bo5 còn gỡ được 1-2 ván đây đấu bo3 chỉ có duy nhất một cơ hội gỡ thôi lấy gì ra để hy vọng được đây."
Sanghyeok nói xong cũng không một ai lên tiếng trả lời hết,mọi người cứng họng rồi. Đúng vậy mấy năm nay T1 và GenG còn không thể vào được PO của một mùa giải nào cả lấy gì đảm bảo mấy trận giao hữu sắp tới sẽ thắng. Và tại sao bao nhiêu đội ẵm cúp vô địch của những mùa giải vừa qua không cử lại cử hai đội có thành tích kém nhất tụt dốc không phanh để đi đấu. Mấy năm trước khi những nhân vật kì cựu như Deft, Peanut và đặc biệt là Faker rời đi thì hai đội đứng đầu lúc bấy giờ là T1 và GenG cứ thế mà hạ phong độ dần tự xoá tên mình khỏi các giải đấu quốc tế. Dù vậy thì đẳng cấp của họ cũng không thể làm giả được những thành tích họ từng đạt được vẫn chưa có đội nào có thể vượt qua. Đấy chính là lý do mà mọi người chọn họ cho giải giao hữu lần này.
Sau một hồi im lặng Wangho đã lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngột ngạt đấy.
"Theo lịch thi đấu thì còn có ba ngày nữa là bên geng đấu rồi bây giờ anh sẽ quay về để bàn với 2 huấn luyện viên còn lại để lên kế hoạch tập gấp luôn."
"Lần thi đấu này không phải đấu giải vì vinh quang hay gì mà là mạng ảo đổi mạng thật đấy nên mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại đi."
Wangho vừa dứt lời thì Sanghyeok cũng nói tiếp.
"Bên T1 thi đấu sau có một ngày thôi anh sẽ đến trụ sở để xem tình hình như nào."
"Mấy đứa nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần Minseok và Hyuk-kyu phải trông cậy vào mấy đứa đấy."
Hoàn thành xong công tác tư tưởng cho mấy đứa nhỏ thì Wangho và Sanghyeok cũng nhanh chóng đi đến trụ sở hai bên để tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro