Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một bảy

Trận hỗn chiến vài phút trước lập tức rơi vào tĩnh lặng.

"MUỐN CỨU BA ĐỨA NÀY THÌ ĐƯA CHO TAO 10 TỶ WON VÀ CHẮC CHẮN TAO RA KHỎI HÀN QUỐC AN TOÀN THÌ TAO SẼ THẢ BỌN NÓ RA TRONG 1 TIẾNG MÀ TAO KHÔNG THẤY GÌ THÌ ĐỪNG TRÁCH"

Tên cầm đầu đứng phía trên gào to xuống dưới. Sắc mặt của Sanghyeok bây giờ thật sự quá đáng sợ. Sát khí quanh người anh làm cho Wangho còn thấy rùng mình. Anh chầm chậm đưa tay ra sau lưng, một khẩu súng đã xuất hiện trên tay anh. Chính là Glock-17 một khẩu súng lục được sử dụng bởi FBI.Phía sau Minhyung cũng đã cầm trên tay mình khẩu SIG Sauer P250.

Một màn này của hai chú cháu nhà họ Lee đã khiến Jihoon phía trên vô tình quan sát được sốc đến đơ người. Trước là xe sang sau là vũ khí đánh nhau bây giờ đến súng rốt cuộc hai người này thuộc về thế lực khủng khiếp nào đây.

"HAHHAHAHAH LÚC NÃY HÙNG HỔ LẮM CƠ MÀ SAO BÂY GIỜ IM LẶNG VẬY SAO KHÔNG NÓI NỮA ĐI"

Tên cầm đầu một lần nữa lên tiếng nhưng chắc chắn là không có ai đáp lại hắn.Nhưng sau khi hắn dứt lời...

"bằnggg...bằnggg..."

Hai tiếng nổ súng vang lên là của Minhyung, anh bắn thẳng một đường vào tay cầm dao của tên đang khống chế Wooje, khi con dao rơi xuống đất và Wooje thoát được ra thì phát thứ hai đã ghim thẳng vào đầu gối chân. Hắn ngã xuống nằm quằn quại dưới đất. Khoảng cách thời gian của hai phát súng rất gần nhưng đều nhắm chuẩn vào điểm cần bắn.

Sau khi thoát được ra Wooje đã dùng hết sức lực mà chạy đến chỗ Sanghyeok.

Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi nhưng thế trận đã được đảo ngược lại hoàn toàn. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào tên giữ Wooje thì Wangho đã tiếp cận thành công tên cầm đầu từ phía sau. Tốc độ mọi việc diễn ra rất nhanh khi Jihoon và Hyeonjoon phía trên còn chưa kịp tỉnh táo lại thì...

"vúttt...zẹttttt"

Wangho đã cho tên đấy một gậy điện vào bả vai khiến hắn khuỵu xuống nhưng tay vẫn giữ được con dao. Hắn loạng choạng đứng dậy đâm thẳng con dao về phía Wangho. Tốc độ nhanh và không đủ không gian để né nên bắp tay của Wangho đã xuất hiện một vết cắt sâu. Tên cầm đầu không giữ được thăng bằng ngã chúi về phía trước con dao sượt qua một trong hai sợi dây thừng.

"MINSEOKKK..."

Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt đã chạy nhanh đến điểm rơi để đỡ và gào to tên bạn bé của cậu. Hiện tại sợi dây chỉ còn liên kết với nhau qua một đoạn mỏng như sợi chỉ.

"phựt..."

Âm thanh nhỏ xíu phát ra sợi dây đứt phăng đi Minseok rơi tự do trong không trung với trạng thái bất tỉnh.

"BỤP"

Một tiếng động lớn khiến nền đất rung nhẹ lên. Minhyung đã kịp đỡ bạn nhưng khi mọi người phản ứng lại chạy đến thì anh cũng đã ngất lịm đi.

Cùng lúc tiếng còi cảnh sát vang lên ngày một gần. Mọi người nhanh chóng chuyển hai người đến bệnh viện và đưa Hyuk-kyu xuống.

Minseok khi rơi xuống có Minhyung làm nệm thịt nên không tổn thương gì chỉ là kiệt sức thêm nhiễm lạnh dẫn đến sốt hôn mê sau khi chuyền nước sắc mặt đã tốt lên một chút. Hyuk-kyu không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc mê.

Người nguy cấp nhất bây giờ là Minhyung vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì Minhyung ngất vì mất máu quá nhiều qua vết thương ở vai và sau cú đỡ Minseok đã gây tổn thương đến xương quai xanh, một số nội tạng và gãy mất 4 cái xương sườn dẫn đến tràn khí màng phổi.

2 tiếng...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một y tá chạy vụt qua rồi. Sau đó gấp gáp quay lại thông báo.

"Nhóm máu của bệnh nhân thuộc vào nhóm máu hiếm hiện tại bệnh viện đã hết máu dự trữ."

"Nhóm máu hiếm á?Nhóm máu gì vậy?"

Hyeonjoon lên tiếng hỏi.

"Nhóm máu B âm tính chỉ 1,5 phần trăm có nhóm máu này"

"Trùng hợp vậy sao"

Jihoon đang dìu Hyuk-kyu vừa tỉnh lại ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu nói với một câu.

"Nhóc đó cùng nhóm máu với anh Wangho."

"Wangho?"

Sanghyeok hỏi ngược lại Jihoon.

"Đợt em thấy trong bệnh án gì ảnh cầm về ghi vậy."

"Tui cũng B nhưng mà là AB dương tính, người B âm tính là anh Hyuk-kyu."

Wangho đi băng bó vết thương về cũng đã kịp nghe thấy vừa đi đến vừa nói

"Vậy lấy của anh cho Minhyung đi."

Hyuk-kyu nói đúng một câu nhẹ tênh nhưng lại như vuốt trúng vảy ngược của Jihoon.

"Anh đùa em à anh vừa tỉnh dậy đấy lấy máu giờ để anh ngất luôn ra đấy à?."

"Jihoon à,cơ thể anh nên anh biết như nào, bây giờ còn chậm trễ thì sẽ có chuyện lớn đấy. Trước khi Minseok tỉnh lại thì Minhyung phải bình an..."

"Hyuk-kyu hyung..."

"Lấy máu ở đâu vậy ạ?"

"Hướng bên này cậu đi theo tôi."

Hyuk-kyu đứng dậy đi theo y tá, Jihoon đưa tay ra đỡ thì bị đẩy ra.

"Ở yên đây cấm di chuyển"

Bóng lưng Hyuk-kyu nhanh chóng biến mất.

4 tiếng...

5 tiếng...

7 tiếng...

8 tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro