không hai
"kinh coong...kinh coong..."
Hyuk-kyu vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên.Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi nên Hyuk-kyu không nghĩ ra nổi là ai đến nữa chỉ có thể lê cái thân đầy mệt mỏi ra mở cửa.
"ai đến va..."chưa kịp nói hết câu thì Hyuk-kyu đã im bặt mắt tròn ra đầy bất ngờ vì trước cửa là Jeong Jihoon-người bạn trai đã chia tay khoảng hơn 2 năm trước của anh từ đó đến nay đây là lần đầu 2 người gặp lại nhau.
Đã nhiều phút trôi qua hai người cứ nhìn nhau mà chẳng ai lên tiếng bỗng Jihoon cười nhẹ rồi ôm chầm lấy anh hôn nhẹ lên nốt ruồi ở khoé mắt của Hyuk-kyu và tiếp tục ôm anh thật chặt.Chiếc bụng mỡ mà lúc trước Hyuk-kyu thích nằm lên giờ đã biến mất hoàn toàn rồi.Trên người Jihoon bây giờ toàn mùi rượu thoang thoảng có cả mùi thuốc lá nữa.Cái người này đã bỏ bê bản thân đến mức nào vậy.Anh ngẩng đầu lên nhưng vì cách biệt chiều cao nên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Jihoon thật sự là gầy đi rất nhiều.
Hyuk-kyu vừa thương vừa giận cái con người đáng ghét này đành cắn vào nốt ruồi dưới cổ của Jihoon cho hả giận.Hành động này của anh đã làm cho Jihoon đơ người luôn đây là thói quen khi hai người còn ở bên nhau của Hyuk-kyu mỗi khi Jihoon trêu làm anh dỗi hay sau mỗi cuộc cãi vã anh sẽ cắn vào vị trí nốt ruồi đó thật đau như cảnh cáo Jihoon vậy.Mà phần da ở cổ thì thường dễ để lại vết bầm nên Jihoon ngứa da ngứa thịt rất hay trêu anh để anh cắn mình rồi đem cái vết đó đi khoe khắp nơi như chiến tích ấy.
Dù đã không bên nhau lâu như vậy nhưng tại khoảnh khắc này hai người như chưa từng xa nhau...
Cứ đứng ôm nhau chẳng ai nói gì rồi Jihoon cảm thấy vai áo mình ướt ướt người trong lòng cũng đột nhiên run lên.Vừa nâng mặt Hyuk-kyu lên thì Jihoon hoảng luôn rồi anh đang khóc.
"A..anh sao lại khóc...ngoan nha nín nào khóc nhè sấu trai lắm đoá..."
Jihoon càng dỗ Hyuk-kyu lại càng khóc to hơn khiến cậu bối rối vô cùng không biết phải làm gì nữa liền ôm anh vào lòng một lần nữa tay vỗ nhẹ lên lưng để trấn an anh.Mãi một lúc lâu sau anh mới có thể bình tĩnh lại mà lên tiếng
"Anh ghét Jeong Jihoon..."
"Ừm em cũng ghét em lắm"
"Ảnh của em,anh vẫn giữ.Cuộc trò chuyện với em,anh vẫn chưa nỡ xóa..."
"Anh sợ nếu mình xoá đi sẽ đồng nghĩa với việc em biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy...anh không muốn như vậy đâu"
"Anh vẫn luôn mong 1 ngày nào đó em lại đến với anh..."
"Hyuk-kyu à không phải
đến với anh mà là trở về với anh"
"Dù đi đâu thì cuối cùng cũng về nhà không phải sao mà đối với em
thì anh chính là nhà"
"Hyuk-kyu ở đâu thì Jihoon trở về đấy"
"Jihoon đúng là đồ tồi mà..."
"Rõ ràng người nói kết thúc là em mà tại sao anh lại đi lo lắng cho em chứ em không thể khiến người khác an tâm chút sao người toàn mùi rượu còn cả mùi thuốc lá nữa trời lạnh như này mà em còn mặc mỗi cái áo hoodie mỏng em đây là muốn mồ yên mả đẹp xong báo anh dọn cỏ cho đúng không hả..."
Hyuk-kyu cứ càm ràm như vậy rất lâu nhưng Jihoon thật lòng không thấy phiền chút nào còn thấy dáng vẻ mắng người mà miệng thì chu chu ra giọng lại mềm xèo nhẹ như bông rất đáng yêu.Cứ như này Jihoon nghe cả ngày cũng không biết chán.
...
Ừmmm như này có bị nhanh quớ khum ta có nên cho hai người xa nhau thêm chút xíu xiu nữa khum nhỉ toi là toi cảm thấy Hyuk-kyu dễ dãi quớ à (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro