không bốn
Vẫn như mọi ngày Jihoon bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bọn nhóc trong kí túc xá nhưng hôm nay tâm trạng của Jihoon lại không như mọi ngày.Nếu bình thường Jihoon cứ vô tâm vô phế mà tỉnh dậy tập luyện, hôm nào không có lịch thi đấu thì tối lại đi nốc rượu vào người thì hôm nay mặt mũi Jihoon có thần sắc hơn hẳn tâm trạng cũng có phần bớt u uất hơn.
Sau khi tỉnh dậy Jihoon đã chạy vụt vào nhà tắm chỉ để ngắm mình trước gương hay nói đúng hơn là nhìn vết bầm ở cổ của bản thân. Jihoon làm vậy để xác nhận rằng mọi chuyện ngày hôm qua không phải ảo mộng.Jihoon thật sự đã gặp Hyuk-kyu,đã ôm được anh vào lòng, còn hôn được lên nốt ruồi nơi khoé mắt của anh,đúng vậy Jihoon đã gặp được người mà cậu nhớ mong đến phát điên lên được.
Hơn hai năm với mọi người không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đối với Jihoon nó tựa như một thiên niên kỉ,dài đằng đẵng mà không có một đích đến nào để Jihoon vững vàng bước mà cứ mơ hồ tiếp tục tồn tại thôi.Ngày này qua ngày khác không rượu bia thì thuốc lá chỉ như vậy Jihoon mới có được những giấc ngủ ngắt ngoãng và đầy ác mộng.
Câu chuyện của năm ấy không thể nói ai sai cũng không thể bênh ai đúng.Người ta thường lựa chọn phương án an toàn,"dù được ít" nhưng "ít nhất thì" không mất gì.Và trong rất nhiều cảm xúc tiêu cực như đau đớn, sợ hãi,cô đơn,ghen tức,... thì sự bất an là nguy hiểm nhất.Nó ngấm từ từ và khi đau đớn, sợ hãi hay cô đơn gặp phải sẽ phình to gấp nhiều lần và nổ tung.
Như những người tù nhân nhận án tử hình rất nhiều người đã đã tự thắt cổ kết liễu chính mình.Đằng nào cũng chết sao họ phải làm vậy thì câu trả lời rất đơn giản.Bởi họ bất an.
Năm đấy Jihoon không sai gì hết mà Jihoon chỉ thất bại trong việc xoá bỏ cảm giác bất an.
Hyuk-kyu cũng không làm sai điều gì cả chỉ là khi yêu một người quá nhiều sẽ quên đi mất bản thân mà sinh ra cảm giác tự ti.
Những điều đấy như bóng bóng vậy chạm vào nhau nếu may mắn sẽ dính vào còn không may thì sẽ vỡ tan ra.Vậy nên mọi chuyện có thể coi là không may mắn.
Nhưng trong cái rủi sẽ có cái may và cái may ở đây là họ nhận ra được sự quan trọng của đối phương và họ còn có thể về bên nhau...
...
Chời ơi tui tắc văn gần cả tuần luôn mới đc mấy chữ này chắc 2-3 chương nữa cố gỡ mớ tơ vò này rồi ăn đường thui🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro